Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 18

Phuwin Tangsakyuen đứng ôm di ảnh của Bam tại nơi hỏa táng. Khi quan tài gỗ của Bam được đưa lên xe thì Phuwin cậu rơi nước mắt. Pond Naravit hắn cũng thở dài trước hình ảnh đau lòng của Phuwin. Cuối cùng, nhân viên phụ trách hỏa táng đẩy quan tài của Bam vào lò thiêu. Suốt thời gian hoat táng lag sự im lặng đầy vẻ sượng của Pond Naravit hắn và Phuwin Tangsakyuen cậu.

Trên một chiếc thuyền nhỏ trôi giữa hồ đầy sương mờ, Phuwin Tangsakyuen ôm di ảnh của Bam. Phía trước, Pond Naravit hắn ôm hũ tro cốt của Bam vài rải xuống nước. Pond hắn ngồi phịch xuống thuyền rồi đưa điếu thuốc lá lên. Miệng. Pond Naravit xót xa nhìn Phuwin ôm bức ảnh của chị vào lòng mà rơi nước mắt. Pond cảm thấy khó chịu nên hút một hơi khá sâu rồi nhả làn khói trắng lên bầu trời nắng hoàng hôn đỏ, hàm ý như bầu trời đang xót thương cho sự ra đi của Bam và người ở lại đầy đau khổ hận thù nhưng không thể làm gì. Hình ảnh hai người ngồi trên chiếc thuyền nhỏ trớ trêu thay đó là một hình ảnh tuyệt đẹp.

Ngồi trong phòng làm việc, Pond Naravit hắn xoay câu bút một cách điêu luyện và đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Một nữ nhân viên của trung tâm nuôi dưỡng khoảng sắp sỉ ba mươi tuổi hớt hải chạy vào. Nhân viên đó nói với vị cảnh sát đi ngang qua:

"Cảnh sát Pond Naravit là người nào vậy ạ?"

Thay vì nói, vị cảnh sát đó hất nhẹ vai về phía Pond Naravit hắn đang ngồi. Nữ nhân viên cảm ơn rồi bước đến chỗ Pond Naravit.

"Cảnh sát Pond Naravit! "

Pond hắn giật mình khi bị gọi bất ngờ và đầy đủ họ tên như vậy.

"Vâng, tôi đây ạ."

"Chào cậu. Tôi là Nngan, nhân viên phụ trách nuôi dưỡng từ trung tâm nuôi dưỡng thành phố."

"À, vâng. Mời chị ngồi. Nhưng có chuyện gì sao?"

"Tôi nghe nói là cảnh sát đang giữ cậu nhóc tên là Phuwin Tangsakyuen. "

"Vâng, Phuwin. Tôi đang giữa nhóc ấy. Bây giờ cậu nhóc đang ở trung tâm điều trị tâm lý."

Nữ nhân viên hơi nhăn nhó khi nghe Pond Naravit nói:

"Chuyện là, cả nhà của Phuwin chết nên Phuwin không có người bảo hộ, cũng cắt đứt liên lạc với họ hàng, vì vậy chúng tôi quyết định gửi Phuwin vào trung tâm nuôi dưỡng.

Nghe nói như vậy, Pond Naravit trả lời với giọng điệu bất mãn:

"Tôi biết cô đang nói gì, nhưng tại sao chưa có thảo luận gì mà bên phía các cô lại tự ý đến đây nói là đưa Phuwin đi?"

"Vì vậy nên hôm nay tôi đến đây để nói chuyện này với các cậu."

"Nếu Phuwin em ấy nói không muốn đi thì làm sao?'

"Nếu như vậy thì phải có người làm người bảo hộ cho Phuwin, liệu cậu có ý đinh làm người bảo hộ cho cậu nhóc ấy không?'

"Pond Naravit hắn nảy mình nhẹ.

"Không! Tại sao tôi phải nhận làm người bảo hộ cho em ấy chứ? Tôi đây còn chưa có bồ hay là kết hôn nữa là."

"Lập gia đình hay chưa cũng có thể làm người bảo hộ cả."

"Nhận làm bảo hộ gì chứ, chị nói gì vậy.."

"Nếu không ai nhân làm người bảo hộ thì bên chúng tôi sẽ đưa cậu nhóc Phuwin đi."

"Chị cứ về trước đi, cho tôi xin thời gian suy nghĩ."

"Được thôi!"

Pond Naravit hắn không nói nên lời nên đẩy ghế ra phía sau rồi thở dài.

Hắn bây giờ trầm ngâm suy nghĩ. Nói đúng ra là hắn yêu cậu rất nhiều khi nghe đến việc có người đến muốn bắt cậu đi hắn cũng đau chứ nhưng chính bản thân hắn không biết phải làm gì cả.
Yêu em nhưng không thể hiện được chỉ biết lừa dối con tim là không có tình cảm nào cả. Nhưng hắn nào biết Phuwin cũng dần yêu hắn dù không thể hiện ra vì chính bản thân cậu cũng nghĩ đó là một thứ tình cảm sai trái.

Đầu hắn bây giờ sắp nổ tung vì rối bời không biết phải làm gì cả.

-------------
Góc giải thích

Tại sao Phuwin 17 18 tủi nhưng vẫn đc trung tâm nhân nuôi đến và yêu cầu muốn đem cậu đi vì cậu có vấn đề về tâm lý và có vấn đề về não bộ việc này là do cậu cố tình làm như thế để bảo vệ bản thân mình sau khi phải chứng kiến  cái chết của ba và mẹ.

(Vì đây là fanfic là một góc tưởng tượng nên sẽ hơi có phần vô lý ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com