CHAP 2
Có rất nhiều cảnh sát đứng trước sợi dây đánh dấu khu vực hạn chế ra vào phía trước khu nhà thuê cũ kỹ. Người dân không thể vào trong khu vực hạn chế của cảnh sát nên đứng túm tụm ở bên ngoài, vô cùng tò mò. Những cảnh sát đứng canh gác phía trước cảm thấy phiền phức với hàng loạt câu hỏi của người dân bên ngoài nên họ chỉ trả lời rằng không biết.
Lúc này, một chiếc xe hơi chạy đến, dừng lại trước hiện trường. Một cậu thanh niên bước xuống từ chiếc xe, đi vào trông đám đông rồi dừng lại trước sợi dây đánh dấu khu vực hạn chế của cảnh sát. Viên cảnh sát đứng gác kiểm tra giấy tờ của người thanh niên cúi chào. Người thanh niên được viên cảnh sát cúi chào là Pond Naravit, hắn vô cùng bình thản mở sợi dây đánh dấu khu vực hạn chế rồi bước vào khu nhà thuê cũ kỹ đó. Cơ một vài cảnh sát đi ngang qua, nhìn thấy Pond Naravit cũng cúi đầu chào hắn.
Ba của hắn là một vị cảnh sát cấp cao và ông ấy rất thương con của mình, vì lý do nào đó mà hôm nay ông hk đi tới hiện trường vụ án được nên mới nhờ hắn.
Đi hết hành lang, trước cửa nhà Bam cũng có giăng sợi dây đánh dấu khu vực hạn chế, và trước đó cũng có một vài cảnh sát đang đứng canh giữ. Cảnh sát nhận ra Pond và mở sợi dây cho hắn bước vào bên trong.
Mày vừa đến à?"
"Ừm, mọi chuyện là thế nào vậy Louis Thanawin?"
Vừa hỏi, hắn vừa nhìn vào nhóm các cảnh sát điều tra.
(Louis Thanawin là người yêu của bạn thân hắn tên là Neo Trai Nimtawat, ba người là bạn cấp 2 tới bây giờ).
"Nạn nhân gọi điện báo, nhưng đột nhiên điện thoại bị tắt. Có lẽ trong quá trình gọi điện thì bị sát hại."
"Lai lịch của cô gái đó ra sao?"
"Cô gái tử vong tên là Bam. Hai mươi lăm tuổi. Khi sáu tuổi ba và mẹ cô ấy ly hôn và ba cưới cô gái khác, sinh thêm bé trai tên là Phuwin Tangsakyuen. Ba và mẹ kế của cô ấy mất cách đây 6 năm do tai nạn giao thông ba mày cũng tham gia để điều tra á. Sau khi ba và mẹ kế mất cô ấy đã tự mình nuôi em trai cho tới bây giờ."
"Vậy sao? Cậu em trai của cô ấy hiện giờ đang ở đâu?"
Pond Naravit tỏ ra vẻ ngạc nhiên nhưng cũng có phần ngượng gạo.
"Ừm....hiện nay tụi tao vẫn chưa tìm thấy tung tích của cậu ấy."
Pond Naravit vừa nói vừa nhìn vào viên cảnh sát đang lấy mẩu thuốc lá từ thùng rác ra.
"Có người nào trông thấy không? "
"Tụi tao đã hỏi những người dân xung quanh,nhưng hiện vẫn chưa tìm ra được nhân chứng."
Pond Naravit thở phào khi nghe báo rằng không có nhân chứng. Hắn vỗ nhẹ vai của Louis Thanawin .
"Tao biết rồi, mày cũng vất vả rồi có cần tao nói ba tao điều thằng Neo qua đây điều tra cùng mày không?"
"Cái thằng này, chắc tao kí bể đầu mày quá."
"Tao chỉ có ý tốt thôi mà, cho tụi bây hâm nóng tình cảm với nhau."
"Thôi tao đi làm việc tiếp đây, muốn hỏi gì thì kêu tao."
"Ủa, rồi vậy có cần tao nói ba tao điều thằng Neo xuống làm chung với mày không?"
"Tao mún giết mày quá cái thằng kia!"
Một cảnh sát khác đang tìm dấu vân tay trên chiếc cốc thủy tinh đặt trên bàn. Phía bên kia, vài người mặc áo blouse trắng đưa thi thể của Bam đi trên băng ca thi thể của Bam được đưa đi, Pond Naravit đi về phía cửa sổ rồi thở dài. Trong lúc hắn nhìn ra ngoài cửa sổ trầm ngâm thì đột có tiếng la lớn của một cảnh sát ở phía sau. Phòng khách lộn xộn, Pond Naravit giật mình quay ra sau, thấy cánh cửa tủ quần áo được mở, viên cảnh sát đang nằm bật ngửa về phía trước. Tất cả mọi người có mặt trong phòng hướng ánh mắt kinh ngạc vào bên trong tủ quần áo và quan sát bên trong. Có vẻ như Phuwin Tangsakyuen bị kích động khi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của nhiều người lạ bên ngoài nên bất tỉnh rồi ngã ra ngoài. Ngay lúc đó, Louis Thanawin lập tức đỡ lấy Phuwin Tangsakyuen.
"Em trai ơi, tỉnh lại đi! Mau gọi xe cấp cứu nhanh lên!"
Pond Naravit kinh ngạc nhìn Phuwin Tangsakyuen nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Louis Thanawin cảm thấy không ổn nên bế Phuwin Tangsakyuen và vội vàng chạy ra ngoài. Sự xuất hiện của cậu làm cho các cảnh sát và điều tra viên hỗn loạn.
"Ôi! Không biết cậu bé ấy đã ở bên trong tủ từ lúc nào nữa? Đó là em trai của nạn nhân phải không?"
"Chắc thế... Có khi nào bên cậu ấy nhìn thấy chị của mình bị sát hại không?"
Pond Naravit đứng bên cạnh cau mày nghe cuộc nói chuyện của các cảnh sát và điều tra viên. Hắn lại nhìn vào bên trong tủ quần áo lần nữa như thể không dám quay đầu lại phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com