CHAP 6
Pond lái xe với vẻ mặt rối bời. Phuwin đưa gương mặt vô hồn nhìn ngoài cửa sổ. Cả hai không nói với nhau lời nào, chiếc xe chỉ chạy thẳng trên đường. Khoảng không gian tĩnh lặng đến mức ngột ngạt. Một lúc sau, Pond đã phá vỡ sự tĩnh mịch đó.
"Chúng ta đi ăn cái gì nhé! cậu mún ăn gì em có thích trứng chiên không? Hay là thịt heo thái lát? Hay carbonara? Hay là đồ nướng?"
Phuwin không phản ứng lại nên Pond cao giọng hơn:
"Tôi hỏi cậu thích ăn gì? Mau trả lời tôi NHANH!."
Phuwin lo lắng nhỉnh Pond rồi gật đầu nhẹ.
"Đồ nướng? Hay thịt heo thái lát?"
Pond Naravit lại càng nóng giận khi Phuwin không phản ứng lại.
"Được rồi, đành phải kiếm quán nào gần đây nhỉ?"
Phuwin ăn ngấu nghiến những miếng thịt nướng. Pond khó chịu cho miếng thịt vừa nướng xong vào miệng.
"Ngon không? "
Phuwin liếc nhìn Pond rồi ngừng ăn. Pond tỏ vẻ có lỗi, vì đáng lẽ không bên hỏi.
"Thôi, ăn đi, ăn tiếp đi."
Lúc nãy Phuwin bất cẩn để nước xốt dính ở khóe miệng.
"Này! Ăn làm sao mà để dính cả miệng thế kia?"
Phuwin vội lấy khăn giấy lau nhưng lại không trúng.
Pond nhìn hành động vội vàng kèm theo sự hậu đậu đến ngây ngô của Phuwin làm cho bất lực mà cười khổ.
"Thôi để tôi lau giúp cậu.''
"Người gì đâu mà mười bảy, mười tám tuổi rồi mà còn hậu đậu vậy không biết? Cứ vậy hoài là không có bạn gái đâu nha."
Pond vừa lau miệng giúp Phuwin vừa nói khiến cho Phuwin ngại đến đỏ cả mặt.
Phuwin lại bắt đầu cuối mặt ăn tiếp. Không biết có phải cảm thấy bất an hay không mà pond hút một ngụm nước ngọt rồi đặt ly xuống bàn.
"Phuwin này , ăn xong chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo đây?"
Phuwin định ngừng ăn, Pond ngay lập tức cản lại.
"À không, vừa ăn vừa nghe cũng được. "
Phuwin nghe thế thì tiếp tục ăn.
"Đi xem phim nhé? Hay là đi khu vui chơi? cậu có thích xem phim không?"
Phuwin Tangsakyuen lắc đầu.
"Ừmm, vậy thì chúng ta đi khu vui chơi ha!"
Phuwin vừa ăn xong miếng thịt cuối cùng thì Pond đứng dậy và ra quầy tính tiền.
Pond Naravit Phuwin ngồi ngay ngắn vào ghế tàu lượn siêu tốc, nhưng gương mặt của Phuwin không vui. Trong khoảng thời gian chơi những trò chơi khác, thì nét mặt của Phuwin không hề thay đổi. Một mình Pond thích thú rủ cậu chơi trò khác nhưng Phuwin không đi theo mà đứng lại. Pond đi về hướng trò chơi khác theo Phuwin nhưng lần này Phuwin cũng không đi theo.
"Sao vậy?"
Pond tỏ vẻ khó chịu nhăn nhó hỏi nhưng Phuwin thập chí còn không gật đầu.
"Nếu không thích thích thì hãy làm theo ý của nhóc đi!"
Pond đi sau Phuwin đến chỗ trò chơi bắn súng lấy thú bông, rồi nhét tiền vào máy và bắt đầu chợ. Bắn mấy viên nhưng đều không trúng.
"Sao mà không trúng cái nào hết vậy! Đúng là lừa đảo mà!"
Ông chủ trò chơi của hàng bắn súng lầm bầm một mình, nhưng cố ý để Pond và Phuwin nghe thấy:
"Người ta ai cũng nhắm trúng, bắn không trúng ở đó còn nói người khác lừa đảo..."
Phuwin nắm chặt tay, đứng nhìn Pond từa xa với vẻ bất an. Có lẽ do bị ảnh hưởng lòng tự trọng vì lời nói của ông chủ hàng trò chơi bắn súng nên Pond lấy lại tinh thần, cầm súng lên tập trung vào một con gấu trúc bông. Hắn ta thận cho kéo cò. Viên đạn gỗ bay thẳng vào con gấu trúc bông, con gấu trúng đạn gỗ và rơi xuống đất. Phuwin nhìn con gấu trúc bông với vẻ thương tiếc. Pond sung sướng la hét:
"Phải thế chứ!"
Ông chủ hàng trò chơi bắn nhăn nhó rồi nhặt con gấu lên.
"Bây giờ không nói người khác là lừa đảo nữa chứ?"
"Tôi là tay thiện xạ mà. Hahaha."
Pond nhận lấy con gấu trúc bông, nhìn Phuwin. Sau đó hắn ta lắc lắc con gấu trước mặt cậu.
"Dễ thương không? Nhóc có mún lấy không?"
Phuwin chỉ đứng yên, Pond đặt con gấu ra đằng sau.
"Nếu nhóc không lấy thì tôi sẽ vứt nó đấy."
Phuwin để ý đến lời nói vứt con gấu trúc bông đi nên nhìn con gấu một hồi lâu. Bộ dạng con gấu trông thật buồn. Pond đưa con gấu trước thùng rác.
"Ôi, không ai lấy cả đành phải vứt nó thôi."
Pond chuẩn bị thả con gấu trúc bông vào thùng rác và quan sát tâm tư của Phuwin. Rồi theo ánh mắt của Pond, con gấu trúc bông rơi vào trong thùng rác. Phuwin không có phản ứng gì cả, Pond đưa Phuwin rời đi. Đi được một đoạn, thì đột có Phuwin dừng lại là về phía thùng máy hồi nãy. Cậu lấy con gấu trúc bông ra khỏi thùng rác rồi ôm chặt nó vào trong lòng. Pond cười phá lên
"Thằng nhóc này, thì ra là cậu muốn giữ nó. Chơi đủ rồi, bây giờ đi về nhà thôi."
Phuwin ôm chặt con gấu trúc bông rồi đi theo sau Pond.
Pond mở cửa bước vào trong nhà. Nhà của Pond có hai hai ngủ, một phòng khách . trong nhà xộc lên mùi đàn ông 'ế' sống một mình, không quan tâm đến việc nhà, chắc cũng không quá nếu nói đó là bãi rác được dời đến đây. Phuwin đứng trước cửa, Pond gọi vào:
" sao đứng đó mà không vào?"
Phuwin vẫn còn đang chần chừ thì Pond bước ra ngoài, đẩy cậu bé vào trong nhà. Sau khi Phuwin vừa vào trong thì Pond đống cửa cái 'rầm'. Phuwin giật mình quay nhìn cánh cửa vừa đóng. Pond khóa cửa lại, tự nhiên cởi áo rồi vứt đại vào một góc như thường, giống như không hề có Phuwin ở đó. Trong thời gian mà Pond thay một bộ quần áo thoải mái hơn rồi lên sofa thì cạu Phuwin vẫn còn đứng ở trước cửa.
"Này cậu định đứng đó đến khi nào? Mau vào đây. Thông cảm nha nhà hơi bừa xíu."
Phuwin dè dặt bước vào trong. Pond khiu lon bia ra uốn. Phuwin đến bên cạnh thì Pond chỉ tay về phía căn phòng.
"Đằng kia là phòng của cậu! Để đồ đạc vào đó đi."
Phuwin đi vào phòng của mình theo như Pond nói. Căn phòng đầy ắp quần áo của Pond. Gọi đúng hơn là cái kho. Phuwin đặt túi xách vào một góc, tìm chỗ trống ngồi co mình lại. Trong lúc cậu bé đang thẫn thờ ngồi trong phòng thì bên ngoài Pond cười thích thú khi xem một chương trình trên ti vi. Một lúc sau, không còn nghe giọng cười của Pond nữa, Pond tắt tivi rồi mở cửa đi vào phòng Phuwin. Giật mình, Phuwin đứng lên. Phuwin cứ đứng tại chỗ, Pond mở cửa tủ quần áo ra với vẻ mặt khó chịu, hắn lấy chăn gối cho cậu ngủ.
'Được rồi chứ? Cậu sẽ ngủ ở đây! Nếu cần gì thì cứ qua phòng kế bên gọi tôi."
Phuwin gật đầu. Pond định đóng cửa phòng nhưng lại nhìn Phuwin vag hỏi:
"Có muốn ra coi tivi không?"
Phuwin chầm chậm lắc đầu.
"Tôi biết rồi. Cậu ngủ đi. Tôi tắt đèn đây?"
Pond tắt đèn rồi đóng cửa đi ra ngoài. Phuwin đứng một lúc trong bóng tối rồi từ từ chui vào trong chăn. Không biết có phải là khóc không nhưng không nghe tiếng động gì cả, chỉ thấy ổ chăn phập phồng lên.
Một lúc lâu sau đó thì Phuwin chui ra khỏi chăn và ngồi một hồi mới đứng dậy, cậu mở cửa phòng.
Nghe tiếng mở cửa theo bản năng Pond quay về hướng tạo ra tiếng động.
"Cậu chưa ngủ à? Nếu chưa buồn ngủ thì lại đây xem ti vi với tôi này."
Đây là lần đầu tiên Phuwin nói chuyện với Pond nên nói rất nhỏ nhưng đủ để Pond nghe.
Nghe tới đây đôi mắt to tròn của cậu sáng rực lên thể hiện sự hào hứng và mong chờ.
"mau lại đây ngồi này."
Vừa nói hắn vừa vỗ chỗ bên cạnh mình.
Phuwin đi chầm chậm đến sofa và ngồi.
"Cậu có muốn xem gì không, bật đi!"
Hắn ta vừa nói vừa đưa đồ điều khiển tivi cho Phuwin, Phuwin lắc đầu thể hiện rằng mình coi gì cũng được.
Thế là hắn mở một chương trình hài đang hót hòn họt cho Phuwin xem, từ lúc gặp cậu đến bây giờ hắn ta chưa bao giờ thấy nụ cười của Phuwin.
Đây là lần đầu tiên cậu hé miệng cười sau khi vụ án sảy ra, nụ cười của cậu rất đẹp, nụ cười ấy khiến cho Pond nhìn cậu mãi.
Có vẻ cậu đã quá mệt nên ngủ thiếp trên vai của Pond. Sau một thời gian dài thì vai của hắn ta cũng ê và phải gọi cậu dậy.
"Này Phuwin dậy đi vai tôi ê lắm rồi, này cậu mau dậy đi, nhóc à vai tôi mỏi lắm rồi dậy đi!"
Hắn ta vừa kêu vừa lây người cậu nhưng không hề có sự hồi đáp. Thế là hắn ta đành phải bế cậu vào trong phòng, sau khi bế cậu vào phòng thì hắn ta cũng chỉnh gối và đắp chăn cho cậu. Xong xuôi thì hắn ra khỏi phòng đóng cửa lại, và hắn về phòng của mình đánh một giấc.
Cóc cóc cóc, Phuwin đang đứng trước cửa phòng của hắn và gõ cửa. Không nghe được sự hồi đáp Phuwin tiếp tục gõ cửa, tiếng gõ cửa nhày càng to khiến cho Pond tỉnh giấc. Hắn ta bật người dậy và ra mở cửa, đập vào mắt hắn là hình ảnh Phuwin ôm gối và con gấu trúc đứng trước phòng hắn.
"Sao cậu không ngủ đi mà ôm gối đứng gõ cửa phòng tôi?"
Phuwin đáp lại lời bằng một tờ giấy với dòng chữ:
-sợ bóng tối cho ngủ cùng nha
Sau khi thấy tờ giấy cậu đưa thì hắn ta đứng yên một hồi lâu.
"Được thôi, nhưng cậu không được ngủ trên giường, ok chứ?"
Phuwin không chần chừ mà gật đầu đồng ý liền lập tức.
"Vào trong đi!"
Sau khi cậu bước vào phòng thì hắn đóng cửa và leo lên giường. Còn Phuwin thì thẩy gối xuống nền và chuẩn bị nằm.
"Này, này! Cậu mau lên giường ngủ này."
Sau câu nói đó khiến cho cậu ngơ ra vài giây.
"Bộ cậu tưởng tôi nói thiệt à? Nằm dưới đất lạnh lắm đã thế cậu còn không đem theo chăn nữa, sáng lại cảm cho mau lên đây!"
Hắn ta vừa nói xong thì bước xuống giường cầm gối của cậu đem để kế chỗ của hắn.
"Mau, mau lên đây nhanh lên!"
Phuwin ôm con gấu rồi đi từ từ đến giường hắn mà nằm một cách nhẹ nhàng.
"Tôi có ăn thịt cậu đâu mà cậu sợ."
Sau câu nối ấy hắn ta đắp chăn cho cậu và ngủ tiếp. Phuwin đành phải nằm kế hắn mà ngủ.
Đến khuya Phuwin cảm thấy cơ thể mình nặng nề và khó thở, cậu mở mắt ra thì thấy hắn ta đang ôm mình cứng nhắc mà ngủ ngon lành. Cậu cố đẩy hắn ra nhưng không thành, cậu đành phải để hắn ôm mình ngủ đến sáng trong sự cam chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com