Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Phuwin và Pond đã yêu nhau được gần 3 năm. Tưởng chừng hai con người không cùng một thế giới sẽ không bao giờ chung một con đường, nhưng lại vô tình va vào nhau trong một buổi tiệc Tất niên. Công ty giải trí của anh hợp tác với văn phòng của cậu để đưa ra chiến lược marketing phù hợp và hiệu quả cho bộ phim sắp ra mắt cuối năm mà Pond thủ vai chính. Mà trưởng phòng như cậu, đương nhiên phải có mặt. Lần đầu tiên họ chạm mặt, Phuwin còn nhớ rất rõ, Pond khi ấy mặc trên người một bộ vest đen lịch lãm cùng chiếc áo cổ lọ được thiết kế riêng, tôn lên thân hình cân đối đẹp đẽ của anh. Anh mang một nụ cười sáng rực rỡ như ánh mặt trời, và giọng nói trầm ấm tới rung động con tim.

Khi ấy cậu biết, bản thân mình đã yêu rồi. Chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Sau đó, cậu nỗ lực theo đuổi anh, dưới vỏ bọc là đại diện công ty, cậu thường xuyên lấy cớ để tới phim trường, hay văn phòng làm việc của anh. Pond lúc đầu không quá để tâm, chỉ nghĩ đối tác quá cẩn thận và nhiệt tình. Cho tới khi anh bắt gặp được ánh mắt sáng như vạn vì sao của cậu mỗi khi gặp mình, anh mới biết, đối phương có tình cảm với mình. Dần dần, anh cũng quen với sự tiếp xúc của cậu. 

Sau hơn ba tháng ròng rã theo đuổi tình đơn phương, Phuwin quyết định tỏ tình. Mục tiêu của cậu chỉ có một, là được anh chấp thuận. Cậu không chấp nhận thất bại. Và ông trời thật chiều theo ý cậu, khi Pond ôm cậu vào vòng tay ấm áp, nhẹ nhàng nói ba từ "Anh yêu em."

Suốt khoảng thời gian yêu nhau, Pond luôn yêu thương nhường nhìn cậu, yêu cậu bằng cả tấm lòng, như thể anh mới là người rơi vào lưới tình trước. Phuwin thường trêu rằng, không sợ một ngày sẽ chán em sao? Pond chỉ xoa đầu cậu, hôn lên đôi má ửng hồng, nói rằng, cả cuộc đời này anh chỉ yêu mình em.

Phuwin biết Pond có một người bạn thân, là rất thân, theo lời anh kể. Cậu cũng đã gặp người đó rồi, cũng là do Pond sắp xếp buổi gặp mặt. Theo ấn tượng của cậu, người đó thật sự rất đẹp, rất dịu dàng, cười lên hệt một con mèo lười đáng yêu. Người ấy cũng ân cần và chu đáo, thể hiện rất rõ qua những hành xử của y đối với người y yêu.

Dunk, đó là tên người bạn thân của Pond.

Mọi việc bắt đầu khiến Phuwin khó chịu khi Pond rất quan tâm tới người bạn thân đó, là một sự quan tâm rất đặc biệt. Anh hầu như lúc nào cũng có thể dành thời gian nghe người đó tâm sự, hay thậm chí bỏ công việc nếu người đó cần mình. Cách Pond đối xử với người ấy khiến Phuwin cảm thấy không an toàn trước mối quan hệ đó, mặc dù cậu biết, Dunk cũng đã có người yêu. 

Pond là một diễn viên, không phải ngôi sao hạng A, nhưng vẫn có tên tuổi trong làng giải trí. Hợp đồng phim và quay quảng cáo vẫn tới ầm ầm. Việc anh có mặt ở nhà là vô cùng hiếm. Hằng ngày, Phuwin thường trải qua bữa cơm một mình trong căn nhà rộng lớn nhưng đầy lạnh lẽo. Mãi tới đêm muộn, Pond mới trở về nhà trong thân xác rã rời. Nhưng anh chưa một lần ca thán, luôn chỉ lộ vẻ mặt tích cực nhất đối với Phuwin, vì anh không muốn cậu phải lo lắng.

Nhưng cậu biết, những sự than thở, những câu nói mệt mỏi, Pond chỉ tâm sự với một mình Dunk.

Cậu không hề ghét Dunk, ít nhất là với những gì y đối xử với cậu. Phuwin luôn nhận định y là một người tốt bụng và hiểu chuyện. Hơn hết, Dunk yêu Joong, người mà y đã ở bên trong suốt năm tháng tuổi trẻ, là yêu tới khắc cốt ghi tâm. Tình yêu đó thể hiện rất rõ qua từng lời nói và hành động của Dunk, kể cả khi hai người họ cùng nhau chơi game, giọng nói của Dunk mỗi khi nhắc tới Joong đều vô cùng nhẹ nhàng và chan chứa tình cảm. Một thứ tình yêu vĩ đại mà không một ai có thể phá vỡ.

Phuwin cũng yêu Pond, yêu rất nhiều, nhưng đối với cậu, tình yêu không phải sự cho đi toàn bộ như thế.

Tình yêu là sự độc chiếm. Và Pond, chỉ được phép là của một mình cậu.

Đêm hôm ấy, sinh nhật Phuwin, Pond lại một lần nữa không ở nhà. Anh có lịch trình từ trước, và không thể nào hủy, cho dù cậu đã nài nỉ anh chỉ cần dành vài phút ở bên cậu, thổi cùng cậu chiếc bánh sinh nhật. Căn phòng chìm vào im lìm ngay sau tiếng đóng cửa của Pond, chỉ còn tiếng lòng đang gào thét của Phuwin. Cậu nuốt nước mắt, cầm chiếc bánh đã mua từ chiều, lòng cười chua xót một tiếng rồi vứt nó vào thùng rác.

Dù sao cậu cũng không cần nó nữa.

Đi tới một quán bar gần nhà, cậu gọi cho mình vài ly rượu. Trời vào thu, gió se se lạnh. Trên người Phuwin chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng tang. Cậu ngồi đó, hết lần này tới lần khác nuốt thứ chất lòng cay nồng vào miệng, không quan tâm rằng xung quanh đang có rất nhiều ánh mắt suồng sã nhìn cậu không hề giấu giếm. Phuwin cứ uống mãi, cho tới khi một thân người quen thuộc đứng chắn tầm mắt của cậu.

"Em chào P'Joong."

Cậu nhận ra sự ngạc nhiên trong đôi mắt của người kia. Hẳn là hắn đang thắc mắc tại sao cậu lại có mặt ở đây giờ này. 

"Pond đâu, tại sao em lại ở đây một mình?"

Như cậu dự đoán, hắn sẽ nhắc tới Pond. Nhưng thật buồn quá, đó là cái tên cậu không muốn nghe nhất ngay lúc này. 

"Anh ấy bận đi quay phim rồi ạ." 

Phuwin nở một nụ cười méo mó khó coi. Hai người ngồi đó, không nói với nhau lời nào. Phuwin vẫn tiếp tục rót rượu vào cốc và ngửa cổ lên uống, cho tới khi hai mắt cậu dần hoa đi, không còn phân biệt được phương hướng.

"P'Joong biết không?" Rượu vào lời ra, Phuwin bật cười. "Hôm nay là sinh nhật em đấy. Là sinh nhật em, nhưng em lại ngồi đây, uống rượu một mình, anh thấy em có đáng thương không?" 

"Em đã hỏi anh ấy liệu có thể bên em vào ngày hôm nay hay không, nhưng anh ấy không đồng ý, chỉ vì cái lịch trình chết tiệt đã được lên từ trước. Người thân của em đều đang ở nước ngoài, em chỉ có một mình anh ấy, vậy mà ngày quan trọng nhất của em, người em yêu lại không có ở đây."

"Em không đòi hỏi gì quá nhiều cả, chỉ cần anh ấy có thể thổi bánh sinh nhật cùng em thôi. Thổi một cái bánh thì mất bao nhiêu thời gian cơ chứ? Nhưng cuối cùng, anh ấy vẫn không xuất hiện. Ngày sinh nhật cũng không còn giá trị gì nữa."

Hình như bên má cậu có cái gì đó nóng hổi chảy xuống. Phuwin đưa tay lên, quệt đi dòng nước mắt đang lăn dài. Khóc lóc cái gì chứ, yếu đuối cho ai xem. Cậu cũng không biết tại sao bản thân lại kể chuyện của mình cho hắn nghe, cho dù cả hai cũng không được coi là thân thiết. Nhưng cậu chỉ cần có một người lắng nghe cậu lúc này thôi.

"Phuwin, em say rồi. Để anh đưa em về." Joong đứng dậy có ý định kéo tay cậu thì cậu vội giữ hắn lại, lắc đầu, ánh mắt khẩn cầu.

"Em không muốn về căn nhà lạnh lẽo đó."

Phuwin không muốn trở về với bốn bức tường vô tri vô giác, rồi tủi thân chìm vào giấc ngủ mà trong lòng không biết khi nào mới có thể gặp lại được người cậu yêu.

Cậu hiện tại cần một người bầu bạn, vì cậu cô đơn.

Ma xui quỷ khiến, Phuwin rướn người hôn lên môi hắn. Một nụ hôn phớt, chỉ đơn giảm là môi chạm môi, nhưng kéo theo cả một tội ác to lớn về sau này.

"Làm bạn tình của em nhé?" Phuwin đã nói vậy vào buổi sáng sau khi cậu và Joong qua đêm với nhau. 

"Chỉ là mối quan hệ về thể xác, không hơn không kém, không ràng buộc."

Phuwin chỉ cảm thấy rằng, mình không thể chịu được cảnh cô đơn đầy đau đớn đó nữa.

"Được." Một tiếng 'được' của hắn, dẫn đến một lỗi lầm không thể nào cứu vãn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com