Chương 18:
Cuối tháng 10 bầu trời luôn chuyển tối rất nhanh, mới có hơn 5h nhưng ánh chiều tà đã gần như biến mất, rặng mây hồng dần dần bị nhuộm màu xanh đen, khiến cho ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy nặng lòng.
Pond mở cửa condo, có chút mất tự nhiên nhìn người đang đứng bên ngoài, anh lúng túng tránh sang một bên nhường đường cho cô vào nhà, giọng nói nhuốm chút ít xa cách.
" Cake ... "
" Sao nào ? " Cake ngẩng đầu nhìn anh " Hay bây giờ đến căn hộ của bạn trai mình cũng không thể đến? "
Anh mím môi lắc đầu tỏ ý không phải thế, tối qua hai người lại cãi nhau một trận to, thậm chí chỉ mới cách đây vài tiếng anh còn ở trong chính căn phòng này nổi lên ý xấu với Phuwin, sự xuất hiện đột ngột của cô khiến anh có tật giật mình, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Cake.
Vốn Cake tới đây vì muốn làm hoà với Pond, cô biết chính mình đã vất vả thế nào mới theo đuổi được anh tới tay, trong thời gian yêu đương, anh cũng luôn là mẫu người bạn trai lí tưởng khiến tất cả các cô gái khác đều phải đỏ mắt ghen tị, anh luôn đặt cô lên hàng đầu, công việc kết thúc sẽ sắp xếp lịch đi hẹn hò, thỉnh thoảng mua những món đồ đắt tiền tặng cho cô. Có thể nói ngoại trừ việc không công khai tình cảm, anh không có điểm nào để chê cả.
Nhưng lời nói xuống nước vừa tới bên môi, ánh mắt cô đã va phải bộ quần áo Phuwin mặc hôm qua đang được treo trên móc quần áo ngoài ban công nhà anh.
Cô nén giận thả túi xách trên tay xuống ghế, bắt lấy tay Pond: " Pond, sao quần áo Phuwin lại ở nhà cậu? Hai người tối qua ... làm gì rồi đúng không? "
Pond cứng đờ người, dù anh chưa làm đến bước cuối cùng, phần thịt chưa dám ăn thì nước lèo cũng húp đủ hai bát, thật sự mang tội mà áy náy nhìn cô.
Cake đọc được tia ngập ngừng trong mắt anh, cơn giận ngày hôm qua chưa nguôi giống như được thả thêm mồi bắt lửa, chỉ hơi sơ sẩy đã cháy rực cả khu rừng, cô to tiếng chất vấn.
" Sao cậu không nói gì ? Pond, cậu ... cậu là người yêu mình cơ mà, cậu có biết cậu đang làm gì không?"
" Cake ... mình .... "
" Cậu quả nhiên động lòng với nó rồi hả? Nó cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì vậy Pond? "
Anh nhíu chặt mi, không vui mà trầm giọng cắt ngang lời cô: " Em ấy không làm gì hết, là mình sai. Mình xin lỗi. "
Cake không dám tin nhìn anh dù đang yếu thế vẫn cố bảo vệ em, cô tức đến ngón tay cũng run rẩy, nắm chặt cổ áo anh kéo mạnh về phía mình: " Pond Naravit, cậu tỉnh táo lại đi. Cậu là người yêu mình. Phuwin em ta đang cố chen chân vào chuyện tình cảm của chúng mình, cậu còn đứng một bên cổ vũ khen hay??? "
Em ấy không phải.
Không hiểu sao nghe người khác suy nghĩ sai lầm về em là anh không kiềm được khó chịu, anh dùng tay nhẹ nhàng gỡ tay Cake ra khỏi cổ áo mình, kiên nhẫn giải thích: " Cake, cậu đừng vô lí như vậy. Phuwin không làm gì hết, em ấy không phá hoại chuyện tình cảm của chúng ta. "
" Không làm gì? Mẹ nó cậu đừng có lấp liếm. Không làm gì của cậu là dụ dỗ cậu hôn em ta trong xe, lúc say còn lợi dụng dựa dẫm vào người cậu, năm lần bảy lượt cố ý khiến hai ta cãi nhau hả? Cậu trả lời mình đi. "
Pond nhức đầu kinh khủng, anh nặng nề thở dài, nghiêm túc nhìn cô.
" Em ấy thật sự không làm gì. Tất cả những điều cậu nói đều là mình muốn làm. "
Hai mắt Cake đã đỏ hoe, cô ngồi phịch xuống sofa, không dám tin mà nhìn anh: " Từ lúc nào? Mình hỏi từ lúc nào? Cậu không thấy bản thân khốn nạn hay sao? Cậu là người yêu của mình, rồi lén lút hẹn hò em ta? Hai người làm gì sau lưng mình rồi? "
" Mình với Phuwin không hẹn hò. " Pond đính chính " Mình cũng biết những điều mình làm là sai, do mình không kìm được cảm xúc của bản thân dành cho em ấy. "
Cake đột nhiên cảm thấy người trước mắt trở nên vô cùng xa lạ, anh không còn là Pond Naravit hồi năm cuối cấp ba sẽ nghiêm túc nghe cô kể chuyện trên trời dưới đất, thi thoảng híp đôi mắt cười đầy dịu dàng, dù những chuyện cô nói đều chẳng thú vị gì, anh vẫn sẽ nghiêm túc thảo luận cùng cô một lúc lâu.
Từ khi bước chân vào ngành giải trí, thời gian anh dành cho cô giảm dần đi, cho tới khi Phuwin xuất hiện, cô không ít lần thấy anh ngẩn người nhìn ảnh fan chụp em trên X, tên em luôn xuất hiện trong cuộc trò chuyện của cả hai, mỗi lúc nhắc tới em, ánh mắt anh sẽ đong đầy dịu dàng mà chính anh không hay biết, Phuwin trong lời kể của anh luôn luôn là một cậu bé đáng yêu ngoan ngoãn, còn anh thì dần dần bị em cuốn hút bởi tính cách ấy.
Thực ra sâu trong lòng Cake vẫn luôn biết, tình cảm của Pond đối với mình không giống yêu thích. Chỉ vì cô là người đầu tiên mở lòng với anh, anh mới đem theo cảm giác gà con lần đầu mở mắt thấy mẹ mà ỷ lại cô. Nếu Phuwin gặp anh sớm hơn cô, nói không chừng bây giờ hai người đã thành một đôi hạnh phúc bên nhau.
Nhưng cô không cam lòng, người con trai cô vất vả đuổi theo năm năm trời thoáng cái bị kẻ khác nẫng tay trên, mà cô chỉ có thể bất lực nhìn anh dùng ánh mắt tràn ngập bao dung yêu chiều quan sát em.
" Pond ... Nói với mình, cậu không thích Phuwin đi. "
" .... " Pond không nỡ nhìn thấy vẻ mặt tan nát cõi lòng của cô, rất muốn mở miệng nói anh không thích em, một chút cũng không rung động với Phuwin, nhưng lời dối lòng ấy cứ tắc nghẹn ở cổ họng không tài nào bật ra được, một tháng trôi qua anh đã suy nghĩ rất lâu, anh biết, mình có cảm xúc với em.
Anh sẽ khao khát được nắm tay, ôm em vào lòng.
Mỗi lần có job chung, nhìn em cười với fan, trong lòng anh đều ghen tị đến đỏ cả mắt. Vì sao em lại cười ngọt ngào với fan như thế, vì sao nụ cười ấy không phải của riêng anh? Anh muốn chiếm hữu em, muốn ôm siết em vào lòng, tuyên bố với tất cả mọi người rằng người này là của anh, đừng ai tơ tưởng đụng vào một tấc.
" Cake .... thực ra ... "
" Mình không muốn chia tay. " Cake bật khóc, bắt lấy tay anh van nài " Pond, mình thích cậu bao nhiêu cậu biết mà, mình không muốn chia tay với cậu đâu. "
Anh im lặng dùng khăn giấy lau nước mắt cho cô, tình cảm của Cake dành cho anh đương nhiên anh hiểu rõ, nếu nó vẫn là thứ tình cảm trong sáng như tuổi học trò trước đây, có lẽ anh sẽ không rung động với ai khác ngoài cô. Nhưng cô thay đổi nhiều lắm, từ một người giản dị trở nên đua đòi, mỗi lần có đồ hàng hiệu đắt tiền mới ra cô đều mè nheo anh đòi mua, anh không tiếc chuyện mua đồ cho người yêu, nhưng cho đi thì cũng cần được nhận lại, năm năm trời anh chưa từng nhận được một món quà nào của cô hết, mỗi khi cô nói muốn có tiền tiêu vặt, anh cũng ngay lập tức chuyển khoản mà không hỏi lí do.
P'Jack đã nhắc nhở anh vài lần về chuyện tiêu tiền không có kế hoạch, anh đều lấp liếm cho qua. Anh đi làm vì muốn những người mình yêu thương có cuộc sống tốt hơn, anh muốn mẹ không phải vất vả, muốn Tawin thoải mái học hành không cần lo nghĩ chuyện tiền bạc, muốn cho người yêu mình mọi thứ tốt nhất, nhưng người yêu anh lại dùng tiền của anh để đi hưởng thụ với người khác.
Lần đầu tiên anh phát hiện ra Cake có tư tưởng ngoại tình là năm hai đại học, cô sống chết khóc lóc cầu xin anh tha thứ, bởi vì cô thật sự chưa làm gì quá đáng, anh chấp nhận bỏ qua lời đồn thổi, tiếp tục ở bên cạnh cô. Nhưng càng ngày cô càng khó đoán tâm tư, hở một tí là giận dỗi, ghen tuông bậy bạ anh cùng đồng nghiệp trong ngành, cãi nhau chuyện lông gà vỏ tỏi không biết bao nhiêu lần.
Pond thực ra đã nỗ lực cứu vãn mối quan hệ này rất lâu rồi, anh chỉ muốn nhìn thấy một Cake ngây thơ trong sáng như lớp 12, dù không có gì trong tay cũng luôn lạc quan vui vẻ, chứ không phải người anh chưa kịp mua túi hiệu đúng hạn tặng cô mà nổi nóng giận dỗi.
" Cake ... Có lẽ chúng ta thật sự không hợp đến mức ấy đâu ... "
Pond cuối cùng cũng thẳng thắn đối mặt với cảm xúc của bản thân, anh chân thành nhìn cô.
" Mình không biết khái niệm thích một người của cậu là gì, nhưng mình biết, thích không phải như thế. Mình muốn một người có thể chia sẻ, cùng mình cố gắng hướng đến những điều tốt đẹp, chứ không phải níu mình dậm chân tại chỗ. "
Anh thoáng nhớ đến, sinh nhật hai năm trước, có một cậu nhóc nhỏ nắn nót viết từng chữ trên phong bao tiền tặng anh nhân ngày sinh nhật, em ấy nói, chúc anh sinh nhật vui vẻ, em yêu anh 3000. Hi vọng anh và em luôn có thể mãi mãi ở cạnh nhau.
Anh cưng chiều trêu em, năm nay yêu anh 3000 rồi, vậy năm sau yêu anh 30000 được không?
Em ngại ngùng đáp được.
Bé con một năm sau vội vàng tới trung tâm thương mại mua quà sinh nhật cho anh rồi gấp rút tới sân bay sang Nhật chạy lịch trình, vậy mà vẫn không quên viết thêm cho anh một tấm thiệp " Em yêu anh 30000 nhé, sau khi về Thái anh nhớ cầm tấm thiệp này đến đổi quà sinh nhật. "
Đôi giày mà em tặng, anh không nỡ đi nhiều, vẫn luôn trưng trong tủ.
Thì ra anh đã rung động với em từ lúc ấy, em không bao giờ ngồi yên hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc của anh, em cũng có thể trở thành một chỗ dựa vững chãi cho anh mỗi khi anh cảm thấy mệt mỏi với công việc, cuộc sống thực tại. Em sẽ vô cùng hiểu chuyện mà bầu bạn lúc anh cần, khích lệ anh cố gắng mỗi lần anh nản lòng, cho anh thêm động lực để phấn đấu trở thành phiên bản tốt hơn.
Pond cảm thấy mình không giấu diếm nổi tình cảm của bản thân nữa, anh thật sự thích bé mèo nhỏ ấy, thích đến chỉ muốn nhốt em làm của riêng mình.
Cake biết anh thật sự quyết tâm rồi, cô không cam lòng túm lấy túi xách đứng dậy, chỉ thẳng tay vào mặt anh: " Pond Naravit, nhớ kĩ những gì cậu nói hôm nay, cậu sẽ phải hối hận, mình thề đấy. "
Pond mím chặt môi nhìn cô đẩy cửa bỏ đi, phiền não vuốt tóc mái đang rũ loà xoà trước trán gọn về đằng sau.
Anh không sợ cô làm gì mình, thứ anh sợ, là cô ấy tổn thương đến em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com