Chương 25:
Nếu để hỏi toàn thể nhân viên GMM mong chờ ngày nào nhất trong năm, vậy nhất định ai cũng sẽ đáp " GMM Outing ". Đây vốn là kì nghỉ ngắn công ty tổ chức cho toàn thể nhân viên nghỉ xả hơi trong ba ngày, không lịch trình chạy event, không quay phim, thực sự được nghỉ theo đúng nghĩa đen. Mỗi năm sẽ có một kiểu làm outing khác nhau, nhưng tựu chung đều là chia đội chơi game giành giải thưởng.
Outing 2024 năm nay được làm theo concept ngũ hành, dựa trên năm sinh xem ai thuộc mệnh nào thì xếp vào đội đó. Pond mặc chiếc áo vàng choé của đội Kim, ngây người nhìn bé con của mình đang tung tăng ở đội Mộc xanh lá, thở dài lần thứ tư trong ngày.
Joong không kìm được khoé miệng đang nhếch lên, hắn ngồi xổm xuống bên cạnh anh quan sát đội đối diện, không nhanh không chậm an ủi: " Đừng thở dài nữa, tối về phòng vẫn được gặp nhau mà. "
Anh liếc nhìn hắn đầy khinh bỉ, Joong Dunk đều là mệnh kim, vừa chung đội vừa chung phòng, đương nhiên nói cái quái gì chả được.
Giờ anh bắt đầu nghĩ cách bán độ thì có kịp không nhỉ?
Đột nhiên muốn tìm P'Off đàm đạo một lát, gì chứ bán độ thì không ai bằng ổng đâu ha.
--
Năm trước GMM thuê một khu resort cho toàn thể nhân viên vui chơi ba ngày, năm nay không biết P'Tha đổi gió thế nào, thuê hẳn một căn biệt thự trên núi cao, nhìn phong cách chơi sặc mùi nhà giàu này chắc hẳn 2023 các fan đã cống hiến không ít cho tư bản nhà G.
Cứ ngỡ được đi nghỉ ngơi, nào ngờ đường lên biệt thự còn chưa hoàn toàn khai phá xong, chủ thầu nói vì muốn giữ lại cảm giác hoà mình vào thiên nhiên chứ không đậm nét nhân tạo, đường núi leo trèo đủ khiến mọi người khi tới nơi bắp chân run run không đứng vững, cả đám mềm oặt ngồi la liệt trên sàn nhà, vừa đấm chân cho đỡ mỏi, người nào chẳng may bị xây xát trong quá trình di chuyển cũng la ó đòi bác sĩ tới xem vết thương dùm.
" Ối mỏ Jim, mau xem hộ em vết thương sau lưng với, không cẩn thận bị cành cây sượt trúng. " Neo nằm sấp gối đầu lên đùi Louis, la oai oái kêu đau.
" Con trai mới có tí kêu cái gì, Louis, sát trùng qua vết thương rồi dán băng cá nhân lên là ổn. " Jimmy đang bận xót em người yêu nhà mình, anh nâng chân Sea lên xem cổ chân hơi sưng lên của cậu, nhẹ nhàng ấn vài cái " Có đau không em? "
Sea lắc đầu đáp không sao, ngoan ngoãn như cục bột ngồi im một chỗ.
" Tránh vận động mạnh nhé, có muốn anh cõng về phòng không? "
" Em tự về được mà. " Sea đỏ mặt, đứng dậy nhảy chân cóc từng bước một theo lễ tân về phòng trước.
Jimmy vốn muốn đi theo, nhưng ống quần đã bị ai đó túm lại, anh nghiến răng hầm hừ ngồi xuống mở hộp sơ cứu, đám người đang lăn lộn đột nhiên tự giác ngoan ngoãn xếp thành một hàng chờ tới lượt, quả nhiên là sức mạnh của bác sĩ, người lớn trẻ nhỏ thấy thôi đã phải sợ.
Năm nào cũng như năm nào, còn chưa kịp tốt nghiệp đi làm, mỗi lần outing là mỏ Jim đã có cả hàng tá bệnh nhân để thử nghiệm tay nghề.
--
Pond đẩy hai vali của mình cùng Phuwin đi lên tầng ba, dùng thẻ từ quét mã đẩy mở cánh cửa treo biển 301 bước vào. Căn phòng lấy hướng khá tốt, ra ngoài ban công sẽ ngắm được cảnh núi rừng bạt ngàn một màu xanh mướt, không khí trong lành tràn vào phổi đầy ắp như làm sạch hết khói bụi tích tụ đã lâu mà anh hít phải ở thành phố tấp nập. Pond nhìn chiếc giường đôi king size tự dưng vừa lòng khôn xiết, chuyến đi chơi này ai lên kế hoạch thật đúng là tận tâm tận lực.
Chủ thầu còn cực kì có lòng xây một bể bơi lộ thiên rộng rãi trong sân, Pond đút tay vào túi quần dựa người trên ban công thả tầm nhìn xuống, rất nhanh bắt được một bé mèo nhỏ đang vui vẻ nghịch nước. Vì đi bơi nên em chỉ mặc quần đùi, làn da trắng bóc cùng cơ bắp nở nang kia ngay lập tức thu hút ánh mắt của anh, eo Phuwin rất nhỏ, một vòng tay của anh đã có thể ôm trọn. Anh thuận tay ôm không biết bao nhiêu lần, dù nhắm mắt cũng biết được cái eo mềm tinh tế ấy khi ôm thoải mái ra sao.
" Người nào không biết còn tưởng mày là biến thái đấy, nhìn chằm chằm con nhà người ta như vậy. "
Giọng nói đùa giỡn của Joong truyền tới, anh thản nhiên quay đầu, nhìn hắn cũng đang treo người trên ban công ở phòng 302 bên cạnh, chậm rãi nhướn mi: " Đang ngắm Dunk à? "
Joong nới cổ áo lỏng ra một chút, hào hứng xem Dunk thi bơi với Phuwin, chọc chó mà hỏi: " Nếu tao nói tao nhìn Phuwin thì sao? "
Pond bình tĩnh làm động tác móc mắt với hắn, quay người đi vào trong phòng.
Ngoài ban công truyền đến tiếng cười của Joong nhưng anh không thèm để vào tai, nhoáng cái người đã xuống dưới tầng.
Có lẽ vì được thả lỏng nên tâm trí ai cũng thoải mái, Phuwin đạp vào thành bể lộn người một cú chuyên nghiệp bơi ngược về đích. Dunk không đuổi kịp em, về chậm hơn 10s, cuối cùng là nhóc con Fourth chậm rì rì mới bơi tới giữa bể. Em trồi lên khỏi mặt nước, vuốt tóc gọn gàng về sau, háo thắng khanh khách cười giòn tan: " Tao thắng nhé, mỗi đứa 200 baht. "
Vừa quay đầu, Pond đã đập vào tầm mắt của em. Anh đang ngồi ở thành bể, dùng ánh mắt cưng chiều nhóc con nghịch ngợm mà nhìn em đầy dịu dàng, khoé miệng em vẫn vương nét cười, hơi ngẩn ra nhìn anh.
Anh vươn tay giúp em gạt đi giọt nước đọng ở đuôi mắt, nhỏ giọng hỏi han: " Phuwin, em có đói không? Anh đem món sandwich em thích nhất tới này. "
Bụng nhỏ của em vô cùng hợp tác mà ọt ọt kêu hai tiếng đáp lời, em thoáng đỏ mặt, vốn muốn từ chối anh nhưng chưa kịp nghĩ lí do, mà bơi một lúc quả thật cũng hơi đói, em bám vào tay nắm đi lên bờ, vừa lên tới nơi, Pond đã giúp em choàng khăn tắm ngay như sợ em bị lạnh, đợi em lau khô người anh mới cần mẫn chăm chỉ như người hầu nhỏ đem hộp bento đựng sandwich đưa cho em.
Phuwin cắn thử một miếng, mùi thanh cua cùng sốt trứng béo ngậy hoà vào nhau tan trong miệng, anh còn kẹp thêm cả rau xà lách nên ăn không ngấy lắm, em hai ba miếng đã giải quyết xong một cái, chưa đã thèm mà dùng vuốt nhỏ khều cái thứ hai.
Anh nuông chiều đưa hết cho em, cười tít mắt hỏi: " Có ngon không? "
Vì miệng đang mải nhai nên em chỉ kịp gật đầu, mãi tới lúc nuốt đồ ăn xuống mới đáp: " Anh mua ở đâu thế? "
" Anh tự làm. " Pond dùng tay lau đi chút sốt dính ở miệng em, thản nhiên như không dùng lưỡi liếm tay mình, mặt em trong tích tắc đỏ bừng nhìn anh, lòng thầm mắng anh không biết xấu hổ.
Em chợt nhớ đến Safe House mùa đầu tiên em cùng anh tham gia, anh biết em thích ăn thanh cua, gấu nhỏ vụng về hỏi ý kiến hết một vòng mọi người, nghiêm túc ở dưới bếp làm món này cho em, bởi vì lúc đó dù tham gia chương trình nhưng em có rất nhiều bài tập, cứ đến tối là phải thả mình vùng vẫy trong biển tri thức không nhấc đầu lên nổi. Anh lo em học tới tối muộn bị đói, tỉ mẩn xếp từng lớp nhân, làm một cái bánh sandwich to đùng để em nạp năng lượng.
Em cứ nghĩ đó là lần cuối cùng em được ăn món anh làm rồi.
Phuwin rũ mắt nhìn miếng bánh cắn dở trong tay, không biết suy nghĩ gì, nhưng em vẫn ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn lót dạ anh chuẩn bị.
Buổi chiều là vòng giới thiệu năm đội ra sân bao gồm thành viên nào, Pond đội mũ con vịt vàng, cam chịu theo đồng đội nhảy bài hát thiếu nhi, thực ra anh rất thích nhảy, nhưng mà không phải thể loại ấu trĩ này. Ngược lại khứa Joong hoà tan khá nhanh, mới chớp mắt thôi hắn đã nhảy bổ ra giữa chiếm spot light, cái đuôi vịt giắt ở trên lưng cũng theo động tác của hắn mà rớt mất vài cọng.
Quả thật trẻ trâu không nỡ nhìn.
Hệ tư tưởng Tay Tawan nói không sai, GMM không có người nào bình thường đâu.
Quẩy cho đã rồi mệt phờ râu, Joong xiêu vẹo đổ người lên người Dunk, mè nheo than thở: " Ôi nong Dunk, tao mệt quá à ... "
Dunk dùng nét mặt bình tĩnh đến hơi vặn vẹo đẩy hắn ra, hai ba phát nhét đám lông đuôi của hắn về vị trí cũ, thực sự không muốn nhận người quen: " Mày không tự biết mình nặng như nào à, đừng có dựa vào người tao ..."
" Nhưng người ta chỉ có em để dựa thôi ... " Joong tủi thân dụi đầu vào cổ Dunk, đám râu mới nhú trên cằm hắn cọ vào cổ khiến cậu rụt người vì nhột, Dunk đẩy hai ba lần không kéo nổi cái cao dán trên người mình ra, cuối cùng bỏ cuộc để kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Đặc sản không thể thiếu của GMM outing nhất định là những đêm quẩy bung nóc, công ty cung cấp miễn phí rượu, cocktail cùng đồ ăn cho tất cả nhân viên, năm trước Phuwin còn nhỏ nên Pond không cho em uống, nhưng năm nay anh không cấm em nữa, anh thậm chí còn hỏi em muốn vị nào để anh đi lấy. Em nhìn đám người đang chen chúc ở quầy để đồ, kì thực hơi lười đi, suy nghĩ vài giây rồi trả lời anh: " Mojito ạ. "
Một lát sau Pond đã quay trở về, trên tay cầm ly cocktail của em cùng vài miếng bánh ngọt, tất cả đều đúng vị em thích ăn, anh xoa đầu em, nói nhỏ vào tai đủ để hai người nghe thấy: " Đừng uống nhiều quá nhé, ăn bánh đi rồi hẵng uống rượu. Anh qua kia chơi với mọi người một chút. "
Phuwin hơi ngẩn ra đáp trả, em đột nhiên cảm giác như anh vừa xin phép mình để đi chơi với bạn vậy. Thậm chí dù anh đang nhảy nhót với nhóm trên sân khấu, ánh mắt thi thoảng vẫn dõi theo xem em đang làm gì. Chẳng hiểu sao trái tim trong lồng ngực em thoáng rung động, nhưng chỉ trong giây lát, em lập tức đè nén nó về vị trí cũ, cúi đầu dùng nĩa xắt miếng bánh đưa lên miệng.
Dù gần đây anh một lòng hướng về em, luôn luôn thể hiện rõ tình cảm của anh với em trước mặt mọi người, em vẫn như chú thỏ nhỏ trốn rịt trong hang, không dám ló mặt ra xem tình hình bên ngoài.
Em không biết cảm xúc nhất thời này của anh kiên trì được bao lâu, em sợ mình lại rung động với anh, sợ bản thân bị cuốn trở về hầm băng tối tăm lạnh lẽo ấy. Cứ như này là tốt rồi, không ai tổn thương ai, không ai dày vò ai, cũng không ai phải tự ôm nỗi đau một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com