Chương 29:
Ánh trăng sáng ngoài cửa sổ len lỏi theo kẽ hở nhảy nhót trên sàn nhà khiêu vũ vài điệu, dường như tò mò hai thân ảnh dính chặt lấy nhau đang làm gì khó nói trên giường. Rèm cửa theo gió khẽ đung đưa đầy lả lơi, vậy nhưng vẫn không đọ lại được với hai người đang chìm đắm trong tình cảm mật ngọt, trong không gian tối đen tĩnh mịch chỉ có tiếng quần áo sột soạt ma sát với nhau cùng tiếng nước khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Dunk thật sự bị Joong hôn đến hô hấp hỗn loạn, cậu yếu ớt giữ chặt vai hắn muốn tách ra vài giây lấy hơi, nhưng tên golden hôm nay không khác gì sói đói lâu ngày bắt được miếng thịt thơm ngon, đừng nói hắn chịu để cho cậu thở, hắn bây giờ chỉ hận không thể cướp đoạt hết mọi thứ của cậu nuốt vào bụng, ngấu nghiến hôn cắn đôi môi sưng đỏ đầy ngọt ngào giống dâu tây chín mọng kia.
"Joong ... ư ... ưm... Tao không thở được, từ từ ..."
"Ha ..." Cuối cùng hắn cũng tha cho đôi môi Dunk, đầu lưỡi trơn ướt rê một đường xuống chiếc cằm nhỏ xinh, hơi bất mãn khều cổ áo cậu "Nong Dunk, anh cởi áo em nhé?"
Mặt Dunk bùng nổ đỏ lựng, cậu cuống quít giữ lấy mép áo nhăn nhúm xộc xệch của mình cố giảm bớt sự ngại ngùng đang lan tràn trong không khí: "Mày ... hỏi cái gì vậy chứ ..."
Bạn học Joong nghe một hiểu mười, lập tức nghĩ ý của cậu thành muốn làm thì cứ làm thôi, không cần phải hỏi, bàn tay to lớn nóng bỏng đã trượt vào trong áo bắt lấy vòng eo mảnh khảnh mềm mại của bé mèo nhỏ dưới thân mình, ngón tay mê luyến xoa tới lui giống y bị nam châm hút chặt không thể buông ra.
Dunk là người dễ bị nhột, cậu phì cười giãy dụa trong lòng hắn muốn tránh đi, nhưng sói đói đã nhắm trúng con mồi thì đâu có chuyện bỏ qua dễ dàng được, Joong như con nghiện tới giờ cần phải có thuốc, vùi vào cổ Dunk tham lam hít một hơi thật sâu qua lớp vải mỏng.
Dunk ít khi dùng nước hoa, tuy vậy người cậu luôn có một thứ mùi thơm rất đặc trưng, nó khiến Joong càng ngửi càng mê mẩn, chỉ muốn cả ngày gục đầu vào cổ cậu hôn hít, để thứ mùi ấy ám lên người mình, để cho tất cả mọi người biết, hắn đã điên cuồng say đắm cậu tới mức nào.
Joong Archen hắn, muốn độc chiếm Dunk Natachai làm của riêng mình.
"Joong !!"
Bởi vì cậu nhất quyết không chịu cho hắn cởi áo, Joong dứt khoát chui đầu vào trong áo của cậu luôn, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chiếc cơ bụng thẳng đều tăm tắp của Dunk, nụ hôn rải rác vụn vặt kéo dần lên trên cho đến khi hắn bắt được một quả anh đào hồng nhạt vào miệng. Dunk giật mình rên nhỏ một tiếng, lồng ngực truyền đến cảm giác ngưa ngứa như dòng điện khiến xương sống cậu tê rần, vòng eo cũng thoát lực mà rơi trở về đệm êm dưới thân.
Dưới sự trêu đùa bằng đầu lưỡi Joong, quả anh đào rất nhanh biến thành cherry chín rực, lóng lánh ánh nước trong miệng hắn, Dunk thấp giọng bất lực rên rỉ, hai tay bắt lấy đầu hắn muốn hắn dừng lại việc chọc ghẹo mình.
"Joong, nhột quá ..."
Joong vén áo cậu lên đến tận cổ, vẻ mặt nhuốm đầy sự ham muốn ngẩng đầu nhìn bé mèo bị hắn liếm tới mặt mũi đỏ bừng, giọng mũi ấm ách cuộn người trốn tránh, hắn khẽ cười đầy khiêu khích, dưới ánh nhìn chăm chú của Dunk thè đầu lưỡi gẩy nhẹ đầu ngực bên phải hắn bỏ quên nãy giờ, khàn giọng hỏi: "Dunk ơi, bé thích không?"
Dunk ngại tới nỗi nhắm tịt mắt không dám nhìn tiếp cảnh tượng chấn động ấy, luống cuống dùng tay mình che lại nơi bị hắn giày vò tới sưng to lên, lắp bắp nạt hắn.
"Mày... Biến thái, tao không chơi nữa đâu ... Mình đi ngủ được không?"
Joong phì cười, đầy lưu luyến gục đầu xuống bên cạnh cậu, nỉ non cầu xin: "Không được, P'Joong muốn ôm em, hôn em...."
Hắn dùng tay gạt mớ tóc mái lộn xộn của cậu, rướn người hôn lên vầng trán cao xinh đẹp rịn chút mồ hôi mỏng: "Dunk, anh không làm thật ... Nhưng anh muốn hôn bé Dunk tiếp, nếu em không đồng ý thì đẩy anh ra, anh sẽ dừng lại ngay."
Dunk mơ màng nhìn hắn, đầu óc đặc quánh dưới sự dụ dỗ của sói đói mà mơ hồ ngưng trệ, cậu bĩu môi lẩm bẩm trong miệng: "Mày còn nhỏ hơn tao một tuổi, đòi làm anh tao cơ à ..."
Joong cưng chiều hôn lên mí mắt cậu, vài từ ngắn ngủi khẽ trượt theo vành tai đỏ lựng rơi vào bên tai Dunk: "Đúng vậy, được không em?"
Sau đó không còn tiếng nói chuyện vang lên trong đêm tối, ánh trăng dõi mắt nhìn chiếc áo cao cổ đột ngột rơi xuống sàn nhà nằm bơ vơ, ngại ngùng lẩn vào đám mây đen trốn đi không dám xem trộm cảnh tượng cấm trẻ em kia nữa.
--
Bởi vì hôm nay là ngày cuối outing nên tất cả đều muốn dậy từ sớm tận hưởng nốt ngày nghỉ cuối cùng, sáng sớm trên hành lang tấp nập người qua lại cùng tiếng cười đùa, mới bảnh mắt mà hồ bơi dưới sân đã đông kín khách sử dụng, ồn ào đến nỗi Dunk trong cơn mộng đẹp phải tỉnh dậy.
Đầu óc cậu quay mòng mòng mất nửa phút để kéo cơ thể nhức mỏi hoạt động, dù tối qua không làm đến bước cuối, Joong cũng giữ chữ tín chỉ hôn thân trên nhưng vòng eo cậu vẫn đau nhức không khác gì làm việc quá sức, đầu ngực sưng đỏ chỉ cần hơi cọ vào chăn thì cảm giác là lạ sẽ lan tràn từ đầu tới chân, Dunk đẩy cái đầu xù đang gục vào hõm cổ chi chít dấu hôn cũ mới của mình, giận dỗi mắng hắn: "Đã nói mày ... đừng có hôn."
Joong ngái ngủ ừm một tiếng đáp lời, vòng tay ôm siết kéo cậu vào trong lòng mình: "Ngủ thêm chút, không muốn buông em ra."
Phúc lợi chỉ có một lần mà thôi, chưa đầy năm phút sau, chú cún golden ủ rũ bị đạp văng xuống giường, lủi thủi đi vệ sinh cá nhân. Dunk mặc quần áo chỉnh tề, đứng trước gương xác nhận bản thân không có điểm nào lạ mới vào theo, Joong chuẩn bị sẵn kem đánh răng cho cậu, hắn ngậm bàn chải trong miệng, nhìn cậu mặc chiếc áo cao cổ màu xanh dương, đầy ý vị cười khẽ.
Dunk thẹn quá hoá giận, trừng mắt liếc hắn: "Mày cười cái quái gì?"
Joong - thật thà - Archen súc miệng sạch sẽ, dùng tay chỉnh mớ tóc xù lên chỉa ngang chỉa dọc của cậu: "Tại bé Dunk dễ thương quá ..."
Màu đỏ bắt đầu có xu hướng xuất hiện, Dunk vội vã làm nốt vệ sinh cá nhân, dưới ánh nhìn nóng bỏng của hắn bỏ của chạy lấy người. Cậu vừa bước chân ra ngoài thì trùng hợp cánh cửa phòng bên cạnh cũng mở ra, chỉ thấy Phuwin mặt mày hung dữ mím môi, mà Pond đứng phía sau đang bất đắc dĩ cười với em.
Tầm mắt Dunk và Phuwin chạm nhau rồi rơi xuống hai chiếc áo cao cổ na ná kiểu dáng, bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng.
"Mày ... "
"Không có nhé ...!!"
Dunk Phuwin hai người đồng thanh hô hai câu, ngoài ý muốn hiểu được người kia định nói gì, đại khái thì là tao biết mày tối qua làm gì với Ai Joong / Ai Pond nhé, bọn này không làm tới bước cuối, vẻ mặt của mày kiểu gì đấy !???
Pond bật cười, biết rõ mà vẫn chọc chó: "Hai người nói gì thế? Cứ lấp lửng như vậy?"
Phuwin quay ngoắt đầu lườm anh nhưng đấu không nổi sự mặt dày của tên gấu nâu, em kéo tay Dunk chạy mất để lại hai tên cao lớn vẻ mặt đầy thoả mãn nhìn nhau, Pond đút tay vào túi quần, không nhanh không chậm mở miệng.
"Trông mặt mày có vẻ vừa lòng quá nhỉ, xem chừng tối qua ăn no rồi?"
Joong hất mặt khiêu khích: "Mày cũng đâu có giống người bị bỏ đói."
Đều là hai tên cơ hội như nhau, anh và hắn bắt chung tần sóng, mờ mờ ám ám cười, sóng vai đuổi theo hai bé mèo nhỏ.
--
Phuwin ngồi trong góc ngấu nghiến nhai miếng bánh mì kẹp thịt xông khói, Dunk thì lại như đà điểu rụt đầu rụt cổ, cậu dùng tay đẩy cái đầu tò mò của nhóc con Fourth cảnh báo: "Ăn cơm sáng của nhóc đi, mới sáng sớm đã muốn cosplay mười vạn câu hỏi vì sao à?"
Fourth ngây thơ nhai miếng rau sống Gemini đút cho, vẫn không chịu buông tha sấn tới: "Em hỏi cái gì sai hả, hôm nay trời nóng dã man, em còn mặc áo ngắn tay nè, hai anh lạnh tới độ mặc áo cao cổ luôn??"
Phuwin bất lực nuốt miếng bánh trong miệng xuống, qua quít lừa trẻ con đáp: "Thì tao lạnh đấy, được chưa hả?"
Fourth dường như không vừa ý với kiểu trả lời lấy lệ của em, ngay lúc cậu nhóc há miệng muốn lải nhải tiếp, Pond đã xách cổ áo Fourth ném về chỗ Gemini, lời ít ý nhiều.
"Quản vợ đi."
Gemini thấy người khó chọc đến, vô cùng biết điều dùng đồ ăn ngon dụ Fourth chuyển sự chú ý sang hướng khác, cười làm lành thân thiện.
"Trẻ con hơi tò mò, hai anh đừng chấp nhặt nhé."
Joong kéo ghế ngồi xuống cạnh Dunk, đặt cốc sữa ấm hắn mới hâm nóng ở trước mặt cậu, dịu dàng len lén nắm tay cậu dưới bàn, mặc cho Dunk trợn mắt đe doạ hắn cũng không chịu buông tay, im lặng xem cậu ăn.
"Mày không ăn sáng à?"
Joong lắc đầu, thì thầm vào tai cậu: "Hôm qua "ăn" vẫn hơi no, chưa tiêu hoá hết."
Suýt chút thì cậu cắn phải lưỡi, Dunk bực mình dẫm chân hắn một phát, ánh mắt nhuốm đầy cảnh cáo nếu hắn dám mở miệng nói gì không đúng, cậu sẽ ngay lập tức giết người diệt khẩu.
Hắn vui vẻ dùng ánh mắt lấp lánh nhìn cậu, hiểu chuyện im miệng.
Archen và Naravit liếc nhau, đột nhiên muốn khoảnh khắc vui vẻ này dừng lại mãi mãi. Nếu ngày nào cũng có thể ôm hôn bé yêu một chút, vậy thôi đã thoả mãn lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com