28. Dunk tức giận
_______
Từ cái ngày gặp nhau và xảy ra xô xát giữa Pond và Night trong phòng bệnh của Phuwin, những ngày sau đó chỉ có Dunk và một người đàn ông lạ đến thăm em còn cái người tên Pond dường như không một lần nào xuất hiện nữa.
Đương nhiên nếu anh ta không đến em phải vui mới đúng nhưng lạ thay trong lòng lại không cảm thấy vui mà còn có chút gì đó thất vọng? Hay tại người đó thật sự quan trọng khi em chưa mất trí nhớ nhỉ
Một tuần trôi qua Phuwin không nói gì nhưng em quan sát thấy thái độ khác lạ của anh người yêu, Night thường xuyên cầm điện thoại nhắn tin và gọi điện với ai đó còn cười rất vui nữa, nhiều lúc em phải gọi hai ba lần Night mới phản ứng lại.
Tuy Night khá thờ ơ nhưng anh lại xuất hiện đúng ngay lúc Dunk muốn kể chuyện lúc trước cho em nghe, giống như kiểu anh đang giấu gì đó mà không muốn em biết vậy
Phuwin thật sự rất muốn tìm lại ký ức trước đó của mình, mất trí nhớ em gần như trở nên ngu ngơ với những việc diễn ra ở hiện tại, trong đầu chẳng có nổi một chút ký ức nào về người tên Pond và việc khi chưa bị mất trí nhớ khiến em khó chịu cực kỳ.
Nếu bây giờ Dunk và người đàn ông tên Pond ấy đến đây thì tốt biết mấy...Em có thể hỏi hai người họ một số chuyện và làm rõ vài thứ kể cả việc hai người ấy bài xích Night.
- Phuwin tao đến thăm mày nè.
Vừa nhắc đến Dunk thì cậu liền xuất hiện còn đi cùng với người đàn ông em chưa từng gặp mặt nữa vì những lần trước anh ta thường đứng bên ngoài không vào bên trong, nghe Dunk bảo tên anh ta là Joong và là người yêu của bạn thân em.
- May ghê hôm nay không có tên khốn nạn kia
- Mày đừng nói như vậy, anh ấy tốt lắm không như mày nói đâu
- ....
Dunk khó chịu bĩu môi, cậu cốc nhẹ lên trán Phuwin một cái rồi chẳng buồn đề cập đến tên khốn kia nữa, không gặp càng tốt nếu không cậu sẽ tức điên lên vì cái giọng tởm không chịu được khi đòi hỏi Phuwin này kia của hắn.
- Giận tao à? Xin lỗi mà, ừm...Dunk này cái người tên Pond tuần trước đi cùng mày sao lại không thấy xuất hiện nữa?
- Hỏi Pond à? Nó đi công tác rồi, nhớ nó hửm?
- Không có, chỉ là...muốn tìm hiểu về anh ta một chút.
Nghe Joong nói thế Phuwin liền xua xua tay lắc đầu, em có người yêu rồi không thể nhớ người đàn ông khác được nếu để Night nghe được anh ấy sẽ rất buồn.
- Kể rồi tao sợ mày sẽ không tin đâu vì mày tin tưởng tên khốn nạn kia lắm
- Tin mà...mày kể đi.
Phuwin mím môi chờ Dunk kể chuyện lúc trước, em thật sự muốn biết, muốn tìm hiểu, lỡ như khi nghe xong chuyện Dunk kể em sẽ nhớ lại thì sao?
- Ờ khoan chờ chút.
Đang định kể thì Dunk đứng bật dậy, cậu xoay người định đi ra cửa nhưng bị Joong giữ lại ấn người cậu ngồi lại ghế, giọng anh dịu dàng cất lên
- Anh khoá cửa rồi, bên ngoài cũng có người canh chừng, tên kia muốn vào cũng khó.
Nghe vậy Dunk mới yên tâm, sắc mặt cậu nghiêm túc lắm làm Phuwin có chút rén
Sau một lúc nghe Dunk kể những chuyện xảy ra lúc trước Phuwin như rơi vào thế giới riêng của mình, em ngồi trầm tư suy nghĩ rất lâu
- Lỡ như có sự hiểu lầm gì thì sao...tao tin Night nhất định sẽ không phản bội tao đâu
Ngay khi câu nói của Phuwin vừa dứt em đã thấy sắc mặt Dunk dần trở nên khó coi, cậu cười khẩy đứng bật dậy bàn tay siết chặt đến phát đau nhưng vẫn cố kìm chế
- Hắn ta tốt? Tốt đến mức mà trong thời gian yêu nhau anh ta sau lưng mày quen hết người này đến người khác, tốt đến mức tát mày ngay giữa Siam?
- Mày bị mất trí nhớ nhưng đâu có ngu đâu Phuwin! Làm ơn đi tao nói đến thế nhưng mày vẫn không lọt vào đầu một chữ nào à? Mày thật sự khiến tao phát điên lên rồi đấy Phuwin, tao nói đến khan cả cổ mà mày vẫn tin Night?
- Tao biết trí nhớ của mày bây giờ chỉ dừng ở thời điểm hai đứa mày yêu nhau nhưng mày ơi động não một chút đi!
- Mày kêu tao kể ok tao kể, mày còn khẳng định là sẽ tin nhưng nhìn xem mày vừa mới nói gì đây
- Tao hết lời để nói với mày rồi, còn lại phụ thuộc vào mày.
Nói xong Dunk không thèm nhìn Phuwin lấy một cái nào mà đi thẳng ra ngoài, cánh cửa khi đóng lại tạo nên một tiếng vang khá lớn thể hiện sự tức giận của Dunk đối với Phuwin.
Mặc dù Dunk đã bỏ đi nhưng Joong người yêu của bạn thân em vẫn đứng yên không di chuyển, Phuwin khẽ cất giọng hỏi
- Sao anh không đuổi theo cậu ấy...
- Tôi là bạn của Pond, và sẵn đây tôi nhắc cậu vài thứ.
- Trong thời gian này và khi cậu xuất viện Night có muốn làm gì đi quá giới hạn hay muốn đưa cậu đi đâu cũng đều không được đồng ý
- Còn nữa những việc Dunk kể đều là sự thật còn tin hay không là nằm ở cậu.
Nói xong câu đó Joong cũng rời đi, bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn một mình Phuwin
Hơn hết sau tất cả Phuwin vẫn chọn tin Night, em biết mình đã làm Dunk giận rồi...
*****
Một nơi nào đó ở Los Angeles, trong toà nhà cao chọc trời Pond đang đứng nhìn ra bên ngoài cửa sổ lớn cùng nhâm nhi một ly rượu champagne, mùi vị cay nồng ấy cũng chẳng khiến tâm trạng anh trở nên tốt lên một chút nào
Vào một tuần trước Pond vốn định đến bệnh viện thăm Phuwin thì bị ba anh còn có cả Joong cản lại
Bọn họ đến và bắt buộc anh phải đi công tác và ký hợp đồng với một người nào đó nghe bảo rất khó xơi, Joong bảo chỉ cần hợp tác được với người đó thì việc tách Phuwin ra khỏi chỗ nguy hiểm dễ dàng hơn.
Sau khi bị thuyết phục bởi hai người kia thì Pond cũng đồng ý, giao việc ở trong nước lại cho ba, Joong và Dunk. Trước khi đi anh có đến thăm Phuwin nhưng chỉ đứng bên ngoài mà không vào
Nhìn cảnh em mỉm cười với Night trái tim Pond đau lắm, nó nhói lên từng cơn mang theo đó là cảm giác hối hận khi chính anh không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn để rồi bây giờ phải nhìn cảnh Phuwin bị lợi dụng bởi chính cái người em nhờ anh trả thù.
Khẽ rũ mắt nhìn những tấm hình được gửi đến, nó cũng không có gì chỉ là mấy tấm hình em cùng Night nắm tay, ôm, hôn má nhau thôi
Càng nhìn nó Pond càng đau lòng, đáng ra người em bây giờ cần dựa vào là anh mới đúng...nhìn em ngây thơ tin vào lời mật ngọt chán ghét của tên khốn kia anh càng không nhịn được sự tức giận muốn đem hắn ta băm ra cho chó ăn.
Trước giờ trên thương trường tính Pond trầm ổn lắm nhưng chỉ cần đối phương có ý định xấu anh sẽ hẳn tay cho người đi xử lý và đương nhiên một khi Night đã khiêu khích và chạm tới giới hạn cuối cùng của anh là Phuwin thì đừng trách tại sao anh lại ác.
Siết chặt ly rượu trong tay, Pond dời mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời ở đây rất đẹp nhưng anh lại thích bầu trời ở Bangkok hơn, nơi đó có Phuwin ánh sáng duy nhất của anh.
Anh hiểu rõ sự việc lần này không dễ dàng gì để giải quyết, nó nguy hiểm có khi là nguy hiểm đến tính mạng cũng nên
Nhưng chỉ là anh không hiểu tại sao tên khốn Night lại muốn kéo Phuwin vào việc này? Hay tại kẻ đứng sau hắn định làm gì Phuwin...nói đúng hơn vì em có giá trị lợi dụng, bọn họ tính dùng em để uy hiếp gia tộc Tangsakyuen
Và đương nhiên việc Phuwin bị mất trí nhớ nằm ngoài sự kiểm soát của bọn chúng, rõ ràng là có rất nhiều cách tại sao lại chọn cái cách nguy hiểm như thế chứ...lỡ như Phuwin xảy ra mệnh hệ gì thì sao? Bọn chúng khốn thật.
Phuwin...chờ anh, chờ anh quay về nhất định anh sẽ không để em gặp nguy hiểm cũng như thực hiện giao ước của hai chúng ta
Dù không biết quá khứ Night đã gây ra cho em những gì nhưng bây giờ anh giúp em trả thù cả gốc lẫn lãi.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com