34. Hối hận
Chap nay có yếu tố bạo lực căn nhắc trước khi đọc, nếu không thích thì click out ạ
_______
Thời gian như ngưng động lại, sau một lúc thì Gemini mới phản ứng lại, cậu vội vàng dùng sức đẩy Joong ra khỏi người Dunk
- p'Dunk, em đưa anh lên phòng.
Dứt lời Gemini dịu dàng dìu Dunk bước đi mặc kệ Joong phía sau, nước mắt Dunk không ngừng rơi vào khoảng khắc bị anh hôn, dù cậu có say có xỉn thế nào thì làm sao mà không nhận ra người kia là ai chứ...
Người cậu yêu, cậu dùng tất cả sự chân thành để thương. Nhưng cũng là người cậu không muốn gặp nhất.
Cánh tay đột nhiên bị giữ lại, cả Dunk và Gemini đều cảm thấy khó chịu khẽ quay lại nhìn Joong
Anh vẫn đứng đó nắm lấy cổ tay của cậu không buông, đôi mắt ánh lên một tia áy náy cùng đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó. Chỉ là chờ rất lâu Joong cũng không thể nói thành lời
- Anh buông ra đi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng với nhau.
Giọng Dunk nhàn nhạt cất lên, chất giọng vốn đã rất trầm nay lại vừa trầm vừa khàn khi nói chuyện vô cùng khó nghe
Bệnh còn chưa hết đã đứng ngoài trời lạnh cùng với chiếc áo sơ mi mỏng lâu như thế làm Dunk có chút rùng mình vì gió lạnh
Nghe vậy Joong chỉ lẳng lặng nhìn người con trai trước mặt rất lâu, anh mím môi khẽ thả lỏng tay ra để cậu cùng với người tự xưng là bạn của cậu đi vào bên trong toà nhà
Khi bóng lưng nhỏ dần khuất, hai bàn tay anh khẽ siết chặt, đôi mắt mang vẻ đượm buồn cùng mệt mỏi khẽ ngước nhìn lên căn phòng tối đen như mực của Dunk cho đến khi nó sáng lên
Anh ngậm ngùi xoay lưng bước đi, anh biết lời nói cuối cùng của Dunk có ý tứ là gì, ngày mai...ngày mai có lẽ sẽ là một ngày không vui đối với anh chăng?
Khi đó đúng là anh đã sai khi bỏ Dunk lại mặc cho sự níu kéo của cậu, anh cũng đã nghe thấy lời cậu nói lúc cánh cửa đóng lại vậy mà...Anh vẫn một mực chạy đi
Có lẽ anh không xứng với tình cảm mà cậu dành cho anh, là anh không thể quên đi được người trước nên vô tình làm tổn thương người đến sau
Không đúng...anh thật sự đã không còn một chút tình cảm nào với Kanan kể từ khi Dunk xuất hiện. Hiện tại anh đối xử với Kanan cũng chỉ bằng với tư cách là một người bạn bình thường không hơn không kém
Lúc Kanan vừa khóc vừa gọi cho anh bảo người yêu cũ cậu ấy đến tìm. Anh lúc đó vốn nghĩ rằng chỉ có mình mới có thể giúp được cho Kanan, cũng như giúp cậu ấy lần cuối coi như sau này sẽ không liên quan đến nhau nữa, anh cũng sẽ cắt đứt mọi thứ với Kanan vì Dunk, anh sợ cậu lại hiểu lầm.
Nhưng khi quay trở lại phòng bệnh điều dưỡng bảo với anh rằng Dunk đã xin được xuất viện vào một tiếng trước khi anh rời đi.
Khi đó cổ họng anh như bị ai bóp nghẹn, trái tim nhói đến phát đau, trong lòng vừa sợ vừa lo lắng vì bệnh của Dunk vẫn chưa khỏi hoàn toàn, chân cậu cũng bị mảnh thủy làm cho bị thương đi đứng vô cùng khó khăn
Mọi thứ sắp kết thúc rồi, anh thừa biết ngày mai Dunk sẽ nói lời chia tay nhưng tại sao ngay lúc này anh lại hối hận nhỉ.
Nhưng giờ đứng đây hối hận cũng đâu thể bù đắp nhưng tổn thương mà anh đã gây ra cho cậu đâu.
Khẽ lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp màu trắng đẹp mắt, bên trong là một sợi dây chuyền tinh xảo
Mặt dây chuyền là một hình hoa hướng dương xinh đẹp đứng cạnh một mặt trời nhỏ tựa như anh và Dunk, bên mặt sau còn khắc tên của anh và cậu
Người ta nói hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, còn anh thì lại sắp mắt đi một mặt trời của mình rồi.
Sợi dây chuyền rất đẹp nhưng có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội được đeo nó lên cổ Dunk rồi...Tiếc thật, nhưng tất cả đều là lỗi mà anh gây ra nên ông trời chắc đang trừng phạt con người tồi tệ như anh.
*****
Tiếng cười cợt cùng mùi thuốc súng nòng nặc quẩn quanh tai và mũi khiến Phuwin khó chịu tỉnh dậy, phía sau gáy truyền đến một cơn đau nhứt kéo ý thức của em trở về
Tay và chân đều bị trói chặt đến phát đau, miệng cũng bị dán băng keo lại khiến Phuwin không thể phát ra một âm thanh nào
Khẽ đưa mắt nhìn sang phía phát ra âm thanh ồn ào đập vào mắt Phuwin là cảnh tượng một đám người đang cười nói và đánh giá những khẩu súng
Một tên trong đám người kia phát hiện Phuwin đã tỉnh liền vội quay lại báo với lão đại của bọn chúng
Phuwin nhíu mày nhìn người đang tiến đến gần mình, cái khí tức tỏ ra từ người đàn ông dữ tợn đó khiến Phuwin cảm thấy sợ hãi mà rùng mình, em trừng mắt nhìn hắn
Người đàn ông dừng lại ngay trước mắt Phuwin, hắn cúi xuống đưa tay tháo miếng băng keo dán trên miệng cho em
- Ông là ai?
Chất giọng trầm thấp cất lên, Phuwin cau mày khi thấy hắn ta nhận lấy một tập tài liệu vừa được một người khác đem đến
- Tôi là Toon, chúng ta vào thẳng chủ đề chính luôn nhé
- Nếu cậu đồng ý ký vào đây thì tôi liền thả cậu ra.
Hắn ta mỉm cười giơ tập hồ sơ đến trước mặt Phuwin, em trầm ngâm đọc từng chữ được viết trên giấy, đôi môi khẽ mím chặt khi đọc đến dòng chữ chuyển nhượng cổ phần
Mắt Phuwin đanh lại khẽ trừng mắt với hắn ta, Toon chỉ cười nhạt trước ánh mắt sắc lạnh của Phuwin, biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp này thú vị thật đấy
- Nếu tôi không ký thì sao?
- Nếu cậu không ký à?
Hắn ta cười khẩy, khẽ vẫy tay một cái mấy người phía sau liền tiến đến, người nào người nấy cũng đều to lớn có khi còn to hơn em gấp đôi, trên tay những người đó còn cầm theo roi da, gậy và các món đồ tra tấn đáng sợ
Bọn họ đứng ngay ngắn phía sau lão đại của mình là Toon, chỉ chờ hắn ta ra lệnh liền tiến đến chỗ Phuwin
- Tụi bây lên đi, đánh tới khi nào thằng nhóc này chịu ký thì thôi
- Đừng để nó chết, nó còn giá trị lợi dụng
Nói xong Toon đứng dậy lùi về phía sau để xem bọn đàn em ra tay như thế nào.
Nhận được mệnh lệnh từ lão đại, trên khoé môi của bọn họ đều là những nụ cười thích thú khiến Phuwin sợ hãi cắn răng
- Aa...
Đau quá...Phuwin khẽ nhăn mặt, bọn họ ra tay mạnh quá nhưng dù vậy em cũng sẽ không bao giờ đồng ý ký vào cái giấy chuyển nhượng cổ phần gì gì đó của hắn đâu
Chuyển nhượng cổ phần...?
Nghĩ đến đây bỗng đầu Phuwin truyền đến một cảm giác đau nhói, lần này đau hơn lần trước rất nhiều khiến em không chịu nổi mà hét lên một cái.
Bọn họ thấy Phuwin hét to thì khựng lại một lát nhưng rất nhanh đã tiếp tục nhiệm vụ của mình
Cả cơ thể Phuwin chỗ nào cũng đau, đau lắm nhưng bọn họ vẫn chẳng dừng lại, Phuwin nhắm tịt mắt, vừa bị trói vừa bị tra tấn bằng đòn roi khiến Phuwin gần như mất đi ý thức
- Dừng lại đi, đánh nữa nó chết bây giờ
- Nói với bọn thằng Night mau chóng bắt thằng Dunk đưa đến đây cho tao.
Trước khi mất dần ý thức giọng nói của tên Toon trầm thấp lọt vào tai Phuwin, em mím môi, hai hàng lông mày cũng nhíu chặt lại
Bọn chúng định đưa Dunk đến đây sao? Không được...Không thể để Dunk dính vào chuyện này nhưng em không thể làm gì được, em cũng bị chúng bắt.
Dùng sức lực cuối cùng ngước mắt lên nhìn đám người đang rời đi, Phuwin mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng đến hé miệng em còn không hé nổi
Pond...
Gương mặt ân cần của Pond đột nhiên xuất hiện trong suy nghĩ của Phuwin. Người đàn ông mà trong lúc tức giận em đã bảo rằng cút đi bây giờ lại hiện lên trong đầu em.
Chẳng hiểu tại sao ngay lúc này em lại hy vọng anh ta sẽ đến cứu mình...Nhưng lỡ như vì em đã chọc giận Pond nên anh ta sẽ không đến cứu em thì sao?
Pond...cứu tôi với, tôi sợ quá.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com