Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Mật Mã Của Sự Bất Khả Thi

Cánh cửa phòng họp Khoa vừa đóng lại, Pond đã cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì nhiệt độ phòng, mà vì cái ánh mắt cuối cùng của Phuwin. Một tia sáng nhỏ, một nụ cười ẩn ý, một sự mong chờ mà cậu ta cố gắng che giấu. Nó biết! Nó biết mình sẽ đến! Nó đang chờ mình! Ý nghĩ đó vừa khiến Pond bực bội, vừa khiến anh cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ. Cuộc chiến này, nó không chỉ là vì Joong, không chỉ là vì danh dự, mà còn là một cuộc đối đầu cá nhân, một ván cờ mà Phuwin đã bày ra và anh buộc phải tham gia.

Suốt buổi chiều hôm đó, Pond vật lộn với những tài liệu mà Phuwin đã gửi qua email. Toàn là những thuật toán phức tạp, những cấu trúc dữ liệu khô khan, những dòng code mà anh hiếm khi phải động đến kể từ khi quyết định theo đuổi Kỹ thuật Sinh. Anh vốn tự hào về trí thông minh của mình, nhưng những kiến thức này lại nằm ngoài vùng an toàn của anh. Lời nói của Phuwin "Có lẽ Pí Pond nên xem xét lại kiến thức về lập trình cơ bản. Hoặc có thể học thêm" cứ vang vọng trong đầu, như một lời chế giễu. Pond nghiến răng. Anh không thể để Phuwin coi thường mình. Anh không thể để mình bị "tụt lại phía sau". Anh mở sách, mở tài liệu, cố gắng nhồi nhét, nhưng những con số và ký tự cứ nhảy múa trước mắt, tạo thành hình ảnh chiếc xe Ghost Rider lướt đi trong đêm, và ánh mắt lạnh lùng của Phuwin.

Khi đồng hồ điểm 4 giờ 50 phút, Pond cảm thấy một sự bồn chồn khó tả. Anh không muốn đến sớm, không muốn tỏ ra sốt sắng. Nhưng anh cũng không muốn đến muộn, không muốn Phuwin có cớ để mỉa mai. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể, rồi bước đi.

Phòng thí nghiệm IT nằm ở tầng ba của tòa nhà Khoa Công nghệ Thông tin, một nơi mà Pond chưa từng đặt chân đến. Không gian ở đây hoàn toàn khác biệt so với phòng thí nghiệm Kỹ thuật Sinh của anh. Mùi hóa chất được thay thế bằng mùi nhựa mới của máy tính, mùi kim loại từ các linh kiện điện tử. Tiếng máy chủ chạy rì rì, tiếng gõ bàn phím lạch cạch, và ánh sáng xanh từ màn hình máy tính phủ lên mọi thứ một vẻ lạnh lẽo, hiện đại.

Pond bước vào. Phuwin đã ở đó, ngồi trước một màn hình lớn, tay thoăn thoắt gõ bàn phím, những dòng code xanh đỏ nhảy múa không ngừng. Cậu ta không ngẩng đầu lên, như thể đã biết Pond sẽ đến đúng giờ và không cần phải chào đón. Pond cảm thấy một sự khó chịu len lỏi. Thằng này! Nó lại cố tình!

Anh kéo một chiếc ghế trống đối diện Phuwin, ngồi xuống. Tiếng ghế kéo lê trên sàn vang lên khô khốc trong không gian tĩnh lặng của phòng thí nghiệm.

Phuwin khẽ dừng tay, không quay đầu, chỉ khẽ "ừm" một tiếng. "Pí Pond đúng giờ đấy." Giọng cậu ta đều đều, không chút khen ngợi, nhưng lại mang một sự ẩn ý, như thể Pond đang cố gắng chứng tỏ điều gì đó.

Pond hắng giọng. "Tất nhiên rồi. Tao không thích đến muộn." Anh cố gắng tỏ ra thản nhiên, nhưng tay anh vô thức siết chặt mép bàn. "Vậy... chúng ta bắt đầu đi."

Phuwin khẽ gật đầu, rồi xoay màn hình máy tính về phía Pond. "Đây là tổng quan về dự án. Phần điều khiển thông minh, tôi đã phác thảo một kiến trúc cơ bản. Pí Pond có thể xem qua."

Pond nhìn vào màn hình. Những sơ đồ, biểu đồ, và hàng loạt thuật toán phức tạp. Anh cố gắng tập trung, nhưng đầu óc anh như bị một bức tường vô hình ngăn cản. Anh biết những khái niệm cơ bản, nhưng để hiểu sâu và phân tích chúng thì lại là chuyện khác. Anh cảm thấy một sự bất lực dâng lên.

"Cái này... có vẻ hơi... phức tạp nhỉ," Pond lẩm bầm, cố gắng che giấu sự bối rối.

Phuwin khẽ nhếch môi. "Pí Pond có lẽ nên xem lại tài liệu tôi đã gửi. Tôi đã nói rồi, chúng ta cần một nền tảng chung." Giọng cậu ta vẫn điềm nhiên, nhưng ánh mắt lại sắc bén, như đang nhìn thấu sự yếu kém của Pond.

Pond cảm thấy mặt mình nóng bừng. Anh muốn phản bác, muốn nói rằng anh là Pond Naravit, anh không thể bị đánh giá thấp như vậy. Nhưng anh không thể. Phuwin đang nói đúng.

"Vậy... mày có thể... giải thích lại không?" Pond hỏi, giọng miễn cưỡng. Anh ghét phải thừa nhận sự thiếu hiểu biết của mình.

Phuwin nhìn Pond, ánh mắt có chút thú vị. "Được thôi. Nhưng Pí Pond nên ghi chép lại. Tôi không có nhiều thời gian để lặp lại."

Phuwin bắt đầu giải thích. Giọng cậu ta đều đều, nhưng rõ ràng, logic, và cực kỳ mạch lạc. Cậu ta nói về các thuật toán học máy, về mạng lưới thần kinh, về cách hệ thống sẽ "học" và "thích nghi" với môi trường. Pond cố gắng tập trung, nhưng những khái niệm quá trừu tượng cứ khiến anh lạc lối. Anh nhìn vào Phuwin, vào đôi mắt hổ phách đang lấp lánh sự thông minh, vào những ngón tay thon dài đang thoăn thoắt chỉ trỏ trên màn hình. Một sự ngưỡng mộ miễn cưỡng bắt đầu len lỏi. Phuwin không chỉ là một tay đua thiên tài, cậu ta còn là một thiên tài thực sự trong lĩnh vực của mình.

Trong khi Phuwin đang giải thích một vấn đề phức tạp, Pond đột nhiên nhận ra một điều. Cái cách nó giải thích... cái cách nó phân tích vấn đề... nó giống hệt cách nó xử lý một khúc cua trên đường đua. Sự chính xác, sự mượt mà, sự tập trung tuyệt đối. Pond cảm thấy một sự rùng mình.

"Vậy... Pí Pond đã hiểu chưa?" Phuwin hỏi, kết thúc phần giải thích của mình, ánh mắt nhìn thẳng vào Pond, như đang dò xét.

Pond gật đầu, cố gắng che giấu sự choáng váng. "Cũng... cũng kha khá." Anh cảm thấy một sự bất lực. Anh không thể hiểu hết, nhưng anh cũng không muốn thừa nhận.

"Tốt. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu với việc..." Phuwin nói, nhưng đột nhiên, một tiếng "RẦM!" vang lên, cánh cửa phòng thí nghiệm IT bị mở toang một cách thô bạo.

Joong đứng đó, mái tóc bù xù hơn bao giờ hết, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và có lẽ cả vì rượu. Cậu ta thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào Phuwin, như một con thú bị dồn vào đường cùng.

"Mày! Thằng khốn nạn kia!" Joong gào lên, giọng lạc đi vì tức giận và sự tuyệt vọng. "Mày đã làm gì Dunk của tao?! Mày là đồ phá hoại! Mày nghĩ mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao và Dunk?!" Cậu ta lao tới, định túm cổ Phuwin.

Pond giật mình. Anh đứng phắt dậy, nhanh như cắt chặn trước mặt Phuwin, giang hai tay ra. "Joong! Dừng lại đi! Mày đang làm loạn đấy!" Pond gằn giọng, một phần vì bực bội Joong làm phiền, một phần vì một cảm giác khó hiểu rằng anh cần phải bảo vệ Phuwin. Tại sao mình lại phải bảo vệ thằng này?! Anh tự hỏi, nhưng hành động thì nhanh hơn suy nghĩ.

Joong khựng lại, ngạc nhiên nhìn Pond. "Anh Pond! Anh cũng bị nó lừa rồi sao?! Nó là đồ xấu xa! Nó đã cướp Dunk của em!"

Phuwin vẫn ngồi yên trên ghế, không hề nhúc nhích. Đôi mắt hổ phách của cậu ta nhìn Joong, rồi lướt qua Pond, ánh mắt vẫn lạnh lùng, không chút biểu cảm, nhưng Pond thề là anh thấy một cái nhếch mép rất khẽ, một nụ cười ẩn ý, như thể Phuwin đang thưởng thức màn kịch này.

"Tôi không làm gì cả," Phuwin nói, giọng đều đều, không chút xúc cảm. "Vấn đề của cậu không liên quan đến tôi."

"Mày nói dối!" Joong lại cố gắng lao lên, nhưng Pond đã giữ chặt.

"Joong! Mày bình tĩnh lại đi! Mày đang ở phòng thí nghiệm đấy! Mày muốn làm loạn cả trường lên à?!" Pond cố gắng đẩy Joong ra ngoài.

Joong vùng vẫy, nước mắt trào ra. "Anh Pond! Anh không hiểu đâu! Nó đã... nó đã..." Cậu ta nhìn Phuwin, ánh mắt đầy căm hờn, rồi lại nhìn Pond với vẻ mặt cầu xin. "Anh Pond! Anh phải tin em! Nó không đơn giản đâu!"

Pond cảm thấy một sự bất lực dâng lên. Anh biết Joong đang đau khổ, nhưng anh không thể để Joong làm loạn ở đây. Anh nhìn Phuwin, Phuwin vẫn ngồi đó, bình thản, như một bức tượng, không thèm bận tâm đến sự hỗn loạn mà cậu ta gián tiếp gây ra.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi Joong đang vật vã trong vòng tay anh, Pond thoáng thấy một hình ảnh cũ mờ nhạt: một cậu bé Joong nhỏ hơn, cũng đang gào khóc và vật lộn trong vòng tay của một người lớn, sau một trận ẩu đả ở sân trường. Và bên cạnh đó, một bóng dáng nhỏ bé, đứng lặng lẽ quan sát với đôi mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Ánh mắt đó... giống hệt ánh mắt của Phuwin bây giờ. Pond khẽ rùng mình. Liệu Phuwin đã từng chứng kiến cảnh này? Hay là một cảnh tượng tương tự?

Cuối cùng, Pond phải dùng sức kéo Joong ra khỏi phòng thí nghiệm, đóng sầm cửa lại. Anh thở hổn hển, dựa lưng vào cánh cửa.

Phuwin khẽ thở dài, một tiếng thở dài rất nhẹ, nhưng Pond cảm nhận được sự mệt mỏi trong đó. Phuwin quay lại màn hình máy tính, tiếp tục gõ code, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Pond quay lại, nhìn Phuwin. "Mày... mày không định nói gì sao?"

Phuwin không quay đầu. "Tôi đã nói rồi. Joong là vấn đề của cậu ta. Không phải của tôi."

"Nhưng... nó đã làm loạn vì mày đấy!" Pond gằn giọng.

Phuwin dừng tay, khẽ quay đầu lại nhìn Pond. Ánh mắt hổ phách sắc lẹm. "Cậu muốn tôi làm gì? Vỗ về cậu ta? Hay xin lỗi vì đã được Dunk chọn làm 'lá chắn'? Tôi không có trách nhiệm với cảm xúc của người khác, Pí Pond." Giọng cậu ta vẫn đều đều, nhưng lại mang một sự lạnh lùng đến tàn nhẫn, khiến Pond rùng mình. Có lẽ Joong đã từng trải qua chuyện này rồi. Có lẽ Phuwin đã chứng kiến những chuyện tương tự. Đó là lý do cậu ta lại thờ ơ đến vậy. Pond tự nhủ, một tia sáng về sự thấu hiểu chợt lóe lên, nhưng rồi lại bị sự lạnh lùng của Phuwin dập tắt.

Pond cứng họng. Anh biết Phuwin nói đúng. Nhưng cái cách Phuwin nói, cái sự vô cảm ấy, nó khiến anh cảm thấy khó chịu.

"Vậy... vậy chúng ta tiếp tục đi." Pond nói, cố gắng xua đi sự khó chịu.

Phuwin khẽ gật đầu, rồi lại cúi xuống màn hình.

Pond ngồi xuống, nhưng tâm trí anh không thể tập trung vào những dòng code nữa. Hình ảnh Joong gào thét, hình ảnh Phuwin lạnh lùng, và cả hành động tự động của anh khi chặn trước mặt Phuwin. Tại sao mình lại làm vậy? Pond tự hỏi. Một sự phức tạp mới, một mớ bòng bong cảm xúc đang dần hình thành trong anh, vượt xa những định nghĩa cũ về thù ghét và tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com