Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Sợi Dây Kết Nối Bất Đắc Dĩ

Pond đóng sầm cửa phòng thí nghiệm IT lại, vẫn còn thở hổn hển. Cơn giận dữ với Joong, sự xấu hổ vì cảnh tượng vừa rồi, và cả cái cảm giác khó hiểu khi anh tự động chặn trước mặt Phuwin – tất cả hòa quyện thành một mớ bòng bong trong đầu anh, một mớ bòng bong của những sợi tơ rối rắm không thể gỡ. Anh dựa lưng vào cánh cửa, cố gắng bình ổn nhịp thở, nhưng hơi thở vẫn nặng nề, như mang theo sức nặng của một thế giới vừa sụp đổ. Tại sao mình lại làm vậy? Tại sao mình lại bảo vệ thằng đó? Câu hỏi cứ xoáy sâu, không có lời đáp, chỉ có sự vọng lại của chính sự bối rối.

Anh quay lại, nhìn Phuwin. Cậu ta vẫn ngồi đó, bình thản, như thể không có chuyện gì vừa xảy ra. Ánh sáng xanh từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật sự điềm tĩnh đến đáng sợ, một sự điềm tĩnh mà Pond giờ đây nhận ra không phải là vô cảm, mà là một bức tường thành kiên cố. Mùi bạc hà và kim loại lại thoang thoảng, giờ đây không chỉ là dấu hiệu của "Ghost Rider" mà còn là mùi của một bí ẩn không thể giải mã, một sự mê hoặc không thể chối từ.

"Mày... mày không định nói gì sao?" Pond hỏi, giọng anh vẫn còn chút gắt gỏng, nhưng đã pha lẫn sự mệt mỏi.

Phuwin không quay đầu, tay vẫn thoăn thoắt gõ code, những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím như một nghệ sĩ dương cầm. "Tôi đã nói rồi. Joong là vấn đề của cậu ta. Không phải của tôi."

"Nhưng... nó đã làm loạn vì mày đấy!" Pond gằn giọng, cảm thấy bị chọc tức bởi sự vô cảm đó, một sự vô cảm mà giờ đây anh biết là có lý do, nhưng vẫn không thể chấp nhận.

Phuwin dừng tay, khẽ quay đầu lại nhìn Pond. Ánh mắt hổ phách sắc lẹm, không còn vẻ trêu chọc, mà là một sự lạnh lùng đến tận xương tủy, một sự lạnh lùng của người đã chứng kiến quá nhiều. "Anh muốn tôi làm gì? Vỗ về cậu ta? Hay xin lỗi vì đã được Dunk chọn làm 'lá chắn'? Tôi không có trách nhiệm với cảm xúc của người khác, Pí Pond." Giọng cậu ta vẫn đều đều, nhưng mỗi từ đều như một nhát dao, đâm thẳng vào sự tự ái của Pond, khiến anh rùng mình.

Pond cứng họng. Anh biết Phuwin nói đúng. Lý lẽ của cậu ta sắc bén đến mức không thể phản bác. Nhưng cái cách Phuwin nói, cái sự vô cảm ấy, nó khiến anh cảm thấy khó chịu, một sự khó chịu đến từ việc đối mặt với một sự thật trần trụi, không cảm xúc.

"Vậy... vậy chúng ta tiếp tục đi." Pond nói, cố gắng xua đi sự khó chịu, sự bối rối đang dâng lên.

Phuwin khẽ gật đầu, rồi lại cúi xuống màn hình.

Pond ngồi xuống, nhưng tâm trí anh không thể tập trung vào những dòng code nữa. Hình ảnh Joong gào thét, hình ảnh Phuwin lạnh lùng, và cả hành động tự động của anh khi chặn trước mặt Phuwin. Tại sao mình lại làm vậy? Pond tự hỏi. Một sự phức tạp mới, một mớ bòng bong cảm xúc đang dần hình thành trong anh, vượt xa những định nghĩa cũ về thù ghét và tò mò.

Ngày hôm sau, Pond đến phòng thí nghiệm IT đúng 5 giờ chiều. Anh cố tình đến đúng giờ, không sớm không muộn, để không bị Phuwin bắt bẻ. Căn phòng thí nghiệm vẫn tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy chủ chạy rì rì. Phuwin đã ở đó, ngồi trước màn hình lớn, những dòng code xanh đỏ nhảy múa. Cậu ta không ngẩng đầu lên, như thể đã biết Pond sẽ đến đúng giờ và không cần phải chào đón.

Pond kéo ghế ngồi xuống đối diện Phuwin. "Vậy... chúng ta bắt đầu từ đâu?" Anh hỏi, cố gắng giữ giọng điệu chuyên nghiệp nhất có thể, như một người đang cố gắng kiểm soát một tình huống vượt quá tầm tay.

Phuwin xoay màn hình về phía Pond. "Tôi đã gửi cho Anh tài liệu tổng quan. Anh đã xem qua chưa?" Giọng cậu ta vẫn đều đều, nhưng ánh mắt sắc bén, như đang dò xét, không bỏ qua bất kỳ một biểu cảm nhỏ nào trên khuôn mặt Pond.

Pond hắng giọng. "Cũng... cũng kha khá." Anh không muốn thừa nhận mình đã vật lộn với nó cả đêm, cảm thấy sự tự ái dâng lên.

Phuwin khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa vời, như thể đã đọc vị được suy nghĩ của Pond. "Kha khá là bao nhiêu phần trăm? Trong lập trình, mọi thứ phải chính xác. Không có 'kha khá'."

Pond cảm thấy mặt mình nóng bừng. Thằng này! Nó lại đá đểu mình! "Tao đã xem rồi! Mày cứ nói tiếp đi!" Giọng anh gằn lên, cố gắng che giấu sự bối rối.

Phuwin không nói gì thêm, chỉ bắt đầu giải thích về cấu trúc hệ thống, các module, và luồng dữ liệu. Giọng cậu ta vẫn đều đều, nhưng rõ ràng, logic, và cực kỳ mạch lạc. Pond cố gắng tập trung, nhưng những thuật ngữ chuyên ngành cứ khiến anh choáng váng. Anh thấy mình như một đứa trẻ đang cố gắng hiểu một cuốn sách giáo khoa đại học, một sự bất lực chưa từng có.

Phuwin nhận ra sự khó khăn của Pond. Cậu ta dừng lại, nhìn Pond. "Anh có vẻ không quen với những thuật ngữ này. Có cần tôi giải thích lại không?" Giọng Phuwin vẫn điềm nhiên, nhưng ánh mắt lại sắc bén, như đang nhìn thấu sự yếu kém của Pond, không phải để chế giễu, mà để đánh giá.

Pond cảm thấy một sự tự ái dâng lên. "Không cần! Mày cứ tiếp tục đi! Tao hiểu mà!" Anh cố gắng giữ vẻ kiêu ngạo cuối cùng của mình.

Phuwin khẽ gật đầu, rồi lại tiếp tục giải thích. Nhưng lần này, Phuwin bắt đầu sử dụng những ví dụ cụ thể hơn, những hình ảnh trực quan hơn, như thể đang nói chuyện với một người mới bắt đầu. Pond nhận ra điều đó. Anh vừa bực mình vì bị đối xử như một học sinh tiểu học, vừa cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Phuwin đang cố gắng giúp anh, một cách thầm lặng, không cần Pond phải yêu cầu.

Khi Phuwin giải thích về thuật toán điều khiển phương tiện tự hành, cậu ta bắt đầu vẽ sơ đồ trên bảng trắng. Những đường nét dứt khoát, gọn gàng, thể hiện một sự hiểu biết sâu sắc, một sự kết hợp hoàn hảo giữa lý thuyết và thực tiễn. Pond nhìn những nét vẽ đó, rồi lại nhìn Phuwin. Anh chợt nhớ lại cái cách Ghost Rider xử lý những khúc cua gắt gao trên đường đua, cái sự chính xác, mượt mà đến hoàn hảo. Sự ngưỡng mộ miễn cưỡng lại len lỏi, không thể chối từ.

"Vậy, Anh có nghĩ là chúng ta có thể tối ưu hóa phần này bằng cách sử dụng thuật toán X không?" Phuwin hỏi, quay lại nhìn Pond, ánh mắt dò xét.

Pond giật mình. Anh chưa kịp theo dõi hết. "À... ừm... cũng có thể."

Phuwin khẽ nhíu mày. "Cũng có thể? Trong khoa học, không có 'cũng có thể'. Hoặc là được, hoặc là không."

Pond cảm thấy bị dồn vào chân tường. "Thì... thì mày cứ thử đi! Mày là thiên tài mà!" Anh buột miệng, một lời nói vừa là sự công nhận, vừa là sự trốn tránh trách nhiệm.

Phuwin nhìn Pond, ánh mắt có chút thú vị, một tia sáng tinh quái lướt qua. "Vậy sao? Anh tin tưởng tôi đến vậy sao?"

Pond hắng giọng. "Tao... tao chỉ muốn dự án này thành công thôi!"

Phuwin khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa vời. "Tốt. Vậy thì Anh cứ giao phần này cho tôi. Anh có thể tập trung vào phần cơ khí và thiết kế thân xe. Tôi sẽ gửi cho Anh một số tài liệu cơ bản về các loại vật liệu mới."

Pond cảm thấy một sự hụt hẫng. Anh đến đây để hiểu Phuwin, để tìm ra điểm yếu của cậu ta, để chứng minh bản thân. Nhưng mọi thứ lại diễn ra theo cách của Phuwin. Anh bị đẩy vào một góc, bị coi là người học việc, một người cần được hướng dẫn.

Buổi làm việc kết thúc lúc 8 giờ tối. Pond cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhưng cũng có một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Anh đã học được nhiều điều. Không chỉ về lập trình, mà còn về Phuwin.

Khi Pond chuẩn bị rời đi, Phuwin đột nhiên lên tiếng. "Anh."

Pond quay lại.

Phuwin nhìn Pond, ánh mắt hổ phách sâu thẳm, không còn vẻ mỉa mai hay trêu chọc. "Về chuyện Joong... Cậu ta sẽ ổn thôi." Giọng Phuwin khẽ trầm xuống, một sự dịu dàng thoáng qua, rất khó nhận ra, như một làn gió nhẹ lướt qua cánh đồng hoang. "Đôi khi, người ta cần phải tự mình đối mặt với vấn đề của mình. Không ai có thể giúp được nếu họ không muốn."

Pond nhìn Phuwin. Câu nói đó... nó không còn là sự vô cảm nữa. Nó mang một sự thấu hiểu, một sự mệt mỏi đã quá quen với những nỗi đau. Pond chợt nhớ lại cái khoảng trống rỗng, cái nỗi buồn ẩn giấu trong đôi mắt Phuwin mà anh từng thấy. Phải chăng Phuwin cũng đã từng trải qua điều gì đó tương tự?

"Pí Pond có nhớ không?" Phuwin đột nhiên hỏi, giọng cậu ta trầm hơn một chút, ánh mắt nhìn xa xăm, như đang chìm vào ký ức, vào một khoảng không vô định. "Cái lần Joong bị bắt nạt ở sân trường cấp hai ấy? Cái lần cậu ta khóc lóc vật vã, và không ai chịu giúp, chỉ có một vài người lớn cố gắng kéo cậu ta ra khỏi đám đông?"

Pond giật mình. Anh nhớ lại hình ảnh mờ nhạt vừa thoáng qua trong đầu khi Joong làm loạn ở phòng thí nghiệm. Đó không phải là một giấc mơ! Anh nhìn Phuwin, đôi mắt mở to. Một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, không phải vì sợ hãi, mà vì một sự thật nghiệt ngã đang phơi bày. "Anh... anh cũng ở đó sao?"

Phuwin khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm, một tia nhíu mày đau đáu thoáng qua, như một vết sẹo cũ vừa bị chạm đến, một nỗi đau âm ỉ không bao giờ lành. "Tôi ở đó. Tôi đã thấy. Joong không thay đổi. Cậu ta luôn tìm kiếm một người để dựa dẫm, để đổ lỗi cho những nỗi đau của mình. Lần đó là một cô gái. Lần này là Dunk. Và nếu có ai đó xuất hiện để 'cứu' cậu ta, cậu ta sẽ lại bám víu vào người đó, cho đến khi người đó không thể chịu đựng được nữa."

Pond cảm thấy một cú sốc khác, một sự xấu hổ sâu sắc hơn nữa, không chỉ vì định kiến của mình mà còn vì anh đã quá nông cạn khi đánh giá Phuwin. Anh tự hỏi: Suốt bao nhiêu năm qua, mình đã nhìn nhận sai lầm một người đến mức nào? Điều gì đã khiến Phuwin biết rõ những điều này? Và tại sao cậu ta lại phải mang gánh nặng của quá khứ đó một mình? Anh cảm thấy một sự thấu hiểu mới lạ, một sự đồng cảm không ngờ đang nảy nở trong lòng, một cảm giác muốn vươn tay ra, muốn xoa dịu.

"Vậy... vậy tại sao Anh không nói gì với Dunk?" Pond hỏi, giọng khẽ hơn, không còn vẻ gay gắt, mà thay vào đó là một sự bối rối và khao khát được hiểu.

Phuwin khẽ nhếch môi, một nụ cười buồn bã thoáng qua, như một tia nắng yếu ớt xuyên qua kẽ lá, mang theo sự chua xót của những trải nghiệm đã qua. "Tôi nói để làm gì? Để cậu ta tin sao? Hay để cậu ta lại nghĩ tôi là kẻ phá hoại? Con người thường chỉ tin vào những gì họ muốn tin, Anh. Và Joong, cậu ta cần phải tự mình đối mặt với vấn đề của mình. Không ai có thể giúp được nếu họ không muốn."

Pond nhìn Phuwin, ánh mắt đầy phức tạp. Sự thật này... nó còn đau đớn hơn cả việc Phuwin là Ghost Rider. Nó cho thấy một Phuwin sâu sắc, từng trải, và mang trong mình những nỗi niềm mà anh chưa bao giờ tưởng tượng. Anh cảm thấy một sự thôi thúc muốn vươn tay ra, muốn chạm vào Phuwin, muốn nói rằng "Tôi ở đây." Nhưng anh lại khựng lại. Anh không có quyền. Anh chưa đủ hiểu. Anh không thể chạm vào một vết sẹo mà anh không biết độ sâu của nó.

"Vậy... vậy cái lần đó... cậu đã làm gì?" Pond hỏi, giọng khẽ hơn nữa, như sợ làm vỡ tan bầu không khí mong manh.

Phuwin nhìn Pond, ánh mắt hổ phách sâu thẳm, một cái nhìn mà Pond không thể giải mã. "Tôi đã làm những gì tôi có thể. Nhưng có những chuyện, không phải cứ muốn là được." Giọng cậu ta khẽ chùng xuống, một chút tiếc nuối thoáng qua, một sự thừa nhận hiếm hoi về giới hạn của bản thân. "Và có những gánh nặng, không phải ai cũng có thể chia sẻ."

Phuwin khẽ gật đầu, rồi lại quay về với màn hình máy tính, tiếp tục gõ code. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên khuôn mặt cậu, che giấu đi những cảm xúc vừa thoáng hiện, trả lại vẻ lạnh lùng thường trực.

Pond bước ra khỏi phòng thí nghiệm, không khí lạnh lẽo của đêm bao trùm lấy anh. Mùi bạc hà và kim loại vẫn vương vấn, nhưng giờ đây, nó không còn chỉ là mùi của một bí ẩn. Nó là mùi của một sự thấu hiểu mới, một sự phức tạp mới, một sợi dây vô hình đang dần kéo anh và Phuwin lại gần nhau hơn, không chỉ trong công việc, mà còn trong một cuộc hành trình khám phá những bí mật sâu kín nhất của nhau, và cả những góc khuất trong chính tâm hồn Pond. Có lẽ, đây là lần đầu tiên anh thực sự nhìn thấy Phuwin, không phải qua lăng kính định kiến, mà là một con người thật sự, một con người với những vết sẹo vô hình, giống như những vết hằn trên đường đua của Ghost Rider, ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com