Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Mạng Lưới Siết Chặt

Tiếng còi cảnh sát xé toang màn đêm, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy như những lưỡi dao rạch vào bóng tối. Pond đứng đó, giữa bãi đất trống hoang tàn, nhìn theo bóng dáng ba chiếc xe máy đang lao đi như những bóng ma, bỏ lại anh một mình đối mặt với nguy hiểm. Sự phản bội, sự bàng hoàng, và một cơn giận dữ tột độ dâng lên trong lòng Pond, thiêu đốt mọi giác quan. Phuwin! Mày đã làm gì vậy?! Mày bỏ tao lại sao?!

Không có thời gian để suy nghĩ. Ánh đèn pha của chiếc xe cảnh sát đã rọi thẳng vào người anh. Pond không chần chừ. Bản năng sinh tồn trỗi dậy. Anh nhảy phắt lên chiếc xe của mình, khởi động máy. Tiếng động cơ gầm lên, xé tan sự tĩnh lặng.

"Dừng lại! Cảnh sát đây!" Tiếng loa từ chiếc xe cảnh sát vang vọng.

Pond không ngoảnh đầu. Anh vặn ga, chiếc xe lao đi như một mũi tên. Cuộc truy đuổi bắt đầu.

Pond chưa bao giờ đua xe trong tình huống như thế này. Không có đường đua được định sẵn, không có khán giả cổ vũ, chỉ có tiếng còi cảnh sát inh ỏi và ánh đèn pha rượt đuổi phía sau. Nhưng kỳ lạ thay, anh không hề sợ hãi. Adrenaline chảy rần rật trong huyết quản, kích thích mọi giác quan. Anh nhớ lại từng đường đi nước bước của Ghost Rider trên đường đua, từng cú lạng lách, từng cú phanh gấp, từng cách tận dụng địa hình. Anh đã quan sát Phuwin hàng đêm, đã ghi nhớ từng chi tiết nhỏ trong cách cậu ta điều khiển chiếc xe. Và giờ đây, tất cả những kiến thức đó bỗng sống dậy trong anh.

Anh lạng lách qua những con hẻm nhỏ, xuyên qua những con phố đông đúc đã vắng người, tận dụng mọi góc khuất, mọi chướng ngại vật để cắt đuôi. Tiếng lốp xe rít lên trên mặt đường, tiếng động cơ gầm rú vang vọng trong đêm. Pond cảm thấy mình như một phần của chiếc xe, hòa làm một với tốc độ và gió đêm. Anh không còn nghĩ về sự phản bội của Phuwin nữa, chỉ còn tập trung vào việc sống sót, vào việc thoát khỏi cái lưới đang siết chặt.

Cuộc truy đuổi kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ. Pond đã trốn vào một khu chợ đêm vắng người, tắt máy, nấp sau một gian hàng đổ nát. Tiếng còi cảnh sát dần xa, rồi tắt hẳn. Anh thở dốc, cảm thấy cơ thể rã rời, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cơn adrenaline dần tan biến, để lại một sự mệt mỏi tột độ và một cảm giác rỗng tuếch.

Anh ngồi đó, giữa bóng tối, cố gắng lấy lại hơi thở. Khi sự hỗn loạn qua đi, cảm giác bị phản bội lại dâng lên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Phuwin... mày đã làm gì vậy? Mày bỏ tao lại sao? Mày coi tao là cái gì? Một con tốt thí sao? Cơn giận dữ bùng lên, thiêu đốt mọi lý trí. Anh đã tin tưởng cậu ta, đã bắt đầu hiểu cậu ta, đã cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ. Vậy mà Phuwin lại bỏ anh lại, không một lời giải thích, không một cái ngoảnh đầu.

Anh nhìn vào điện thoại. Không có tin nhắn. Không có cuộc gọi nhỡ. Phuwin hoàn toàn biến mất, như thể cậu ta chưa từng tồn tại. Pond cảm thấy một sự cô độc tột cùng. Anh đã bước vào thế giới của Phuwin, đã chấp nhận những luật lệ của nó, và giờ đây, anh phải gánh chịu hậu quả.

Cái gói hàng đó là gì? Và người đàn ông kia là ai? Tại sao cảnh sát lại xuất hiện? Có phải Phuwin đã biết trước không? Hay là một cái bẫy dành cho mình? Hàng loạt câu hỏi cứ xoáy sâu trong tâm trí Pond, không có lời đáp. Anh nhớ lại lời Phuwin: "Anh đã bị cuốn vào rồi. Từ rất lâu rồi. Và Anh sẽ không thể thoát ra được đâu." Giờ đây, những lời đó không còn là lời thách thức, mà là một lời nguyền.

Pond biết, anh không thể quay về ký túc xá. Cảnh sát có thể đang truy lùng anh. Anh cần một nơi an toàn. Anh cần tìm câu trả lời. Và anh cần đối mặt với Phuwin.

Anh khởi động xe, lao đi trong màn đêm. Anh không biết mình sẽ đi đâu, nhưng anh biết mình phải tìm Phuwin. Anh cần một lời giải thích. Anh cần biết liệu tất cả những gì anh đã thấy, đã cảm nhận về Phuwin, có phải là một lời nói dối hay không.

Pond lái xe lòng vòng trên đường phố Sài Gòn, cố gắng tìm một nơi trú ẩn. Anh ghé vào một quán cà phê mở cửa 24/7, ngồi ở một góc khuất, gọi một ly cà phê đen. Mùi cà phê nồng nặc không thể xua đi sự mệt mỏi và bối rối trong anh. Anh lấy điện thoại ra, mở mạng xã hội, cố gắng tìm kiếm bất kỳ thông tin nào về Phuwin, về "Ghost Rider", hay về những cuộc đua xe ngầm. Không có gì. Mọi thứ đều im lặng một cách đáng sợ.

Anh nhớ lại lời Phuwin nói về club của gia đình cậu ta. Có lẽ đó là nơi duy nhất mình có thể tìm thấy nó. Pond quyết định.

Anh lái xe đến khu vực trung tâm thành phố, nơi những ánh đèn neon rực rỡ chiếu sáng cả một góc phố. Anh tìm thấy club mà Dunk đã từng nhắc đến, một tòa nhà sang trọng, lộng lẫy, hoàn toàn khác biệt với club ngầm mà anh đã đến đêm qua.

Pond bước vào. Tiếng nhạc sôi động, tiếng cười nói ồn ào. Anh cố gắng tìm kiếm Phuwin, nhưng không thấy. Anh tiến đến quầy bar, gọi một ly nước lọc.

"Anh có thấy Phuwin không?" Pond hỏi người pha chế.

Người pha chế nhìn Pond, ánh mắt dò xét. "Cậu chủ Phuwin? Cậu có hẹn trước không?"

"Tôi... tôi là bạn của cậu ấy," Pond lắp bắp.

Người pha chế lắc đầu. "Cậu chủ Phuwin không có ở đây. Cậu ấy rất ít khi đến đây vào giờ này."

Pond cảm thấy thất vọng. Anh lại bị lạc.

Khi anh định rời đi, một giọng nói trầm ấm vang lên. "Cậu đang tìm Phuwin sao?"

Pond quay lại. Một người đàn ông trung niên, ăn mặc lịch lãm, mái tóc bạc trắng, đang đứng cạnh anh. Chính là người đàn ông mà anh đã thấy ở nhà kho đêm qua.

Pond giật mình. "Ông... ông là ai?"

Người đàn ông khẽ mỉm cười. "Tôi là người mà Phuwin gọi là chú. Và là người quản lý mọi thứ ở đây. Cậu có vẻ rất tò mò về Phuwin."

Pond cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Ông ta biết! Ông ta biết mọi thứ! "Ông... ông biết tôi là ai sao?"

Người đàn ông gật đầu. "Tôi biết. Phuwin đã nói về cậu. Cậu là Pond Naravit. Người đã phát hiện ra bí mật của Ghost Rider."

Pond cảm thấy bị lột trần. "Vậy... vậy đêm qua... ông đã biết tôi ở đó sao?"

Người đàn ông nhấp một ngụm rượu. "Tôi biết. Và Phuwin cũng biết. Cậu ấy đã cố tình để cậu ở đó."

Pond cảm thấy một cú sốc khác. Cố tình?! "Tại sao?! Tại sao mày lại làm vậy?!" Pond gằn giọng, sự giận dữ bùng lên.

Người đàn ông nhìn Pond, ánh mắt đầy sự thấu hiểu, nhưng cũng pha lẫn một chút nghiêm nghị. "Phuwin cần một người. Một người có thể nhìn thấy những gì cậu ta không thể. Một người có thể tin tưởng. Và một người có thể chịu đựng được những áp lực mà cậu ta đang phải gánh vác."

"Cái gì mà áp lực?" Pond hỏi, cảm thấy bối rối.

Người đàn ông khẽ thở dài. "Phuwin không phải là một đứa trẻ bình thường. Cậu ấy là người kế thừa của một tổ chức. Một tổ chức đã tồn tại hàng trăm năm, chuyên bảo vệ những bí mật của thế giới này. Và Ghost Rider... chỉ là một phần nhỏ trong số đó."

Pond đứng hình. Tổ chức? Bí mật? Mọi thứ vượt xa những gì anh từng tưởng tượng.

"Nhiệm vụ đêm qua... là một bài kiểm tra," người đàn ông nói, giọng ông ta trầm xuống. "Một bài kiểm tra cho Phuwin. Và cho cậu."

"Bài kiểm tra?" Pond lắp bắp. "Kiểm tra cái gì?"

"Kiểm tra sự trung thành. Kiểm tra khả năng thích nghi. Và kiểm tra khả năng sống sót trong một thế giới mà cậu chưa từng biết đến." Người đàn ông nhìn Pond, ánh mắt sắc bén. "Phuwin đã chọn cậu. Cậu ấy đã đặt cược vào cậu. Và cậu đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên."

Pond cảm thấy một sự hỗn loạn trong lòng. Anh không biết nên vui hay nên sợ. Anh đã vượt qua bài kiểm tra. Nhưng cái giá phải trả là gì?

"Vậy... vậy cái gói hàng đó là gì?" Pond hỏi, giọng khẽ hơn.

Người đàn ông lắc đầu. "Cậu không cần biết. Chỉ cần biết, nó rất quan trọng. Và nó đã được giao thành công."

"Và cảnh sát?" Pond hỏi.

Người đàn ông khẽ nhếch môi. "Họ chỉ là một phần của bài kiểm tra. Để xem phản ứng của Phuwin. Và của cậu."

Pond cảm thấy một cơn giận dữ bùng lên. Anh đã bị lợi dụng! Anh đã bị biến thành một con tốt trong trò chơi của Phuwin!

"Tôi không phải con rối của các người!" Pond gằn giọng.

Người đàn ông nhìn Pond, ánh mắt đầy sự thấu hiểu. "Không. Cậu không phải con rối. Cậu là một phần. Một phần quan trọng. Phuwin cần cậu. Và cậu... cậu cũng cần Phuwin."

Pond cứng họng. Anh muốn phản bác. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của người đàn ông, anh thấy một sự thật không thể chối cãi. Anh cần Phuwin. Anh cần giải mã bí ẩn này. Anh cần biết thêm về thế giới này.

"Cậu có hai lựa chọn," người đàn ông nói. "Một là rời đi. Quên tất cả những gì cậu đã thấy. Quay về cuộc sống bình thường của cậu. Nhưng tôi không thể đảm bảo an toàn cho cậu. Bởi vì cậu đã biết quá nhiều."

Pond cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

"Hai là ở lại. Trở thành một phần của chúng tôi. Học hỏi. Phát triển. Và bảo vệ những gì chúng tôi đang bảo vệ." Người đàn ông nhìn Pond, ánh mắt đầy mời gọi. "Phuwin cần cậu. Và cậu... cậu sẽ tìm thấy câu trả lời mà cậu đang tìm kiếm."

Pond nhìn vào ly nước lọc trên tay. Anh nhớ lại lời Phuwin: "Anh đã bị cuốn vào rồi. Từ rất lâu rồi." Anh nhớ lại cái ánh mắt nhíu mày đau đáu và cái khẽ siết chặt tay của Phuwin khi nói về gánh nặng của mình. Anh nhớ lại cái biệt danh "Meow lớn" và sự dịu dàng kỳ lạ len lỏi trong lòng khi anh nghĩ về nó. Anh nhớ lại tiếng cười thư thái của Phuwin khi họ cùng sửa bàn phím.

Anh biết, anh không còn lựa chọn nào khác. Anh đã bị cuốn vào lưới nhện của Phuwin. Và một cách kỳ lạ, anh không muốn thoát ra.

Pond nhìn thẳng vào người đàn ông. "Tôi chọn ở lại. Nhưng tôi có một điều kiện."

Người đàn ông khẽ nhếch môi. "Điều kiện gì?"

"Tôi muốn biết tất cả. Tôi muốn hiểu rõ mọi chuyện. Và tôi muốn biết Phuwin đang làm gì. Tôi muốn là một phần của nó, không phải là một con tốt." Pond nói, giọng anh dứt khoát, đầy quyết tâm.

Người đàn ông gật đầu. "Được thôi. Nhưng cậu phải biết, một khi đã bước vào đây, không có đường quay lại đâu. Chào mừng đến với thế giới của chúng tôi, Pond Naravit."

Pond siết chặt tay. Cuộc chiến thực sự, có lẽ, chỉ mới bắt đầu. Và lần này, anh không chỉ là người chơi, mà đã trở thành một quân cờ quan trọng trong ván cờ sinh tử của Phuwin, một ván cờ mà anh không biết liệu mình có thể thắng hay không, hay sẽ mãi mãi bị cuốn vào đó cùng với Phuwin, trong một định mệnh không thể tránh khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com