Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Lời Tiên Tri Từ Bóng Tối

Ánh bình minh dần rực rỡ hơn, nhuộm vàng con đường vắng vẻ khi Pond và Phuwin rời khỏi nhà kho cũ. Pond vẫn còn cảm thấy những ngón tay mình tê rần vì hàng giờ đồng hồ gõ phím liên tục, và một cơn đói cồn cào bắt đầu hành hạ. "Cậu chắc là chúng ta không tạt vào đâu đó mua ít cà phê và bánh mì ngọt trước khi đi gặp chú Korn không?" Pond hỏi, giọng khàn đặc. "Tôi cá là chú ấy cũng không muốn nghe báo cáo từ một người sắp ngất vì thiếu đường đâu."

Phuwin không trả lời ngay. Cậu ta chỉ liếc nhìn Pond một cái, ánh mắt vẫn thường lệ là sự lạnh lùng khó dò, nhưng Pond lại cảm thấy có một tia gì đó giống như... sự thấu hiểu? "Không cần. Chú Korn không thích sự chậm trễ." Giọng Phuwin vẫn đều đều, nhưng Pond nhận ra một sự cấp bách tiềm ẩn trong từng cử chỉ của cậu ta. "Và anh sẽ không ngất đâu. Adrenaline vẫn còn đủ để anh trụ vững thêm vài giờ nữa đấy."

Pond thở dài. Đúng là không thể đùa giỡn với Phuwin được. Anh lái xe theo sau chiếc xe của Phuwin, xuyên qua những con phố vẫn còn chìm trong giấc ngủ, hướng về một khu vực mà anh chưa từng đặt chân tới. Khu vực đó nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, khuất sau những tòa nhà cũ kỹ, tưởng chừng như bị lãng quên. Chiếc xe của Phuwin dừng lại trước một cánh cửa kim loại không có vẻ gì đặc biệt, trông giống như lối vào một nhà kho chứa đồ cũ. Nhưng Pond biết, vẻ bề ngoài luôn đánh lừa.

Bên trong, không gian hoàn toàn khác biệt. Đó là một căn cứ ngầm hiện đại, với những bức tường bê tông kiên cố, ánh đèn LED sáng trưng và những thiết bị công nghệ cao được bố trí gọn gàng. Tiếng bàn phím gõ lách cách, tiếng máy móc vận hành êm ái, và những màn hình lớn chiếu sáng rực rỡ, hiển thị đủ loại bản đồ, biểu đồ và dữ liệu. Vài người mặc đồ đen đang làm việc lặng lẽ, tập trung cao độ. Đây là nơi mà Pond từng nghe Joong nhắc đến, nơi mà những bí mật được giữ kín và những mối đe dọa được xử lý.

Chú Korn đang đứng giữa phòng, dáng người cao lớn, mái tóc bạc trắng được chải gọn gàng. Ông mặc một bộ vest lịch sự, toát lên vẻ uy nghiêm và điềm tĩnh. Ánh mắt ông sắc bén, như thể có thể nhìn thấu mọi thứ. Khi Pond và Phuwin bước vào, ông chỉ gật đầu nhẹ, không nói một lời.

"Báo cáo, Phuwin," Chú Korn nói, giọng trầm ấm nhưng đầy quyền lực.

Phuwin nhanh chóng trình bày những gì Pond đã giải mã được về "Dự án Chimera": bản chất của nó là một công nghệ thao túng nhận thức, địa điểm kích hoạt, và thời gian còn lại. Pond đứng cạnh, cảm thấy căng thẳng tột độ. Anh chưa bao giờ tham gia vào một cuộc họp nào mà không khí lại ngột ngạt và nghiêm trọng đến vậy.

Chú Korn lắng nghe một cách chăm chú, đôi lúc nhắm mắt lại, như thể đang hình dung ra những gì đang được nói đến. Khi Phuwin kết thúc, ông quay sang Pond.

"Pond đã làm rất tốt," Chú Korn nói, ánh mắt ông dừng lại trên Pond. "Khả năng của cậu vượt xa những gì chúng tôi mong đợi. Đặc biệt là cách cậu nhìn thấy những mối liên hệ mà người khác bỏ qua."

Pond cảm thấy một chút tự hào len lỏi, nhưng cũng nhanh chóng bị đè nén bởi sự nghiêm trọng trong lời nói của Chú Korn.

"Dự án Chimera không phải là một mối đe dọa vật lý thông thường," Chú Korn bắt đầu, giọng ông vang vọng khắp căn phòng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. "Nó là một hệ thống được thiết kế để thay đổi nhận thức của con người, xóa bỏ ý chí tự do và thay thế bằng một 'ý chí tập thể' do kẻ đứng sau kiểm soát. Tưởng tượng xem, một thế giới mà mỗi cá nhân không còn là chính mình, mà chỉ là những con rối được điều khiển từ xa. Đó không phải là hủy diệt, mà là một sự biến chất kinh hoàng hơn cả cái chết."

Pond cảm thấy rùng mình. Anh đã nghĩ đến virus, đến vũ khí sinh học, nhưng thứ này... nó còn đáng sợ hơn nhiều. Nó tấn công vào bản chất con người.

"Kẻ đứng sau Dự án Chimera là một tổ chức được gọi là 'The Architects' (Những Kiến Trúc Sư)," Chú Korn tiếp tục. "Họ tin rằng nhân loại quá hỗn loạn, quá ích kỷ, và cần một 'kiến trúc sư' để định hình lại trật tự. Chúng ta đã theo dõi chúng nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên chúng sắp hoàn thành một dự án quy mô lớn như vậy."

"Tại sao lại là Nhà máy bỏ hoang X?" Pond hỏi, không kìm được sự tò mò.

"Đó là một trung tâm năng lượng cũ, có đủ cơ sở hạ tầng để cấp nguồn cho một hệ thống quy mô lớn như Chimera," Phuwin giải thích. "Và cũng đủ xa trung tâm thành phố để tránh bị phát hiện cho đến phút chót."

"Thời gian của chúng ta rất eo hẹp," Chú Korn nói, nhìn vào một bản đồ kỹ thuật số hiện lên trên màn hình lớn. "Phuwin, con sẽ dẫn đầu đội tấn công. Nhiệm vụ của chúng ta không chỉ là ngăn chặn Chimera, mà còn phải thu thập mọi dữ liệu có thể về 'The Architects'. Chúng ta cần hiểu rõ hơn về mạng lưới và mục tiêu cuối cùng của chúng."

Ông quay sang Pond. "Pond, khả năng giải mã của Pond sẽ là chìa khóa. Pond sẽ đi cùng Phuwin, tập trung vào việc vô hiệu hóa hệ thống Chimera từ bên trong và thu thập dữ liệu. Đây không phải là một trò chơi, Pond. Đây là cuộc chiến vì ý chí tự do của nhân loại."

Pond gật đầu, cảm giác áp lực đè nặng lên vai. Anh không còn là Pond lười biếng, chỉ biết trốn tránh. Anh đã nhìn thấy điều khủng khiếp mà "Dự án Chimera" có thể gây ra. Anh đã hiểu được trách nhiệm của mình. Anh đã từng trốn tránh tài năng của mình vì sợ thất bại, nhưng giờ đây, anh nhận ra rằng không sử dụng nó mới chính là thất bại lớn nhất.

"Tôi đã sẵn sàng," Pond nói, giọng anh chắc chắn, không còn chút do dự nào.

Phuwin liếc nhìn Pond, lần này, Pond thấy rõ ràng một tia hài lòng trong ánh mắt cậu ta. "Tốt," Phuwin nói. "Vậy thì, chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị ngay bây giờ."

Chú Korn gật đầu. "Hãy nhớ, mỗi hành động của chúng ta đều có ý nghĩa. Và trong cuộc chiến này, không có chỗ cho sai lầm."

Pond nhìn Phuwin, rồi nhìn những người khác trong căn cứ. Anh biết, mình đã chính thức bước vào một thế giới mà anh chưa từng tưởng tượng. Một thế giới đầy rẫy hiểm nguy, nhưng cũng là nơi anh có thể thực sự sử dụng tài năng của mình để làm điều gì đó có ý nghĩa. Cuộc phiêu lưu thực sự đã bắt đầu.

Pond và Phuwin được đưa đến một phòng họp chuyên dụng, nơi những màn hình lớn hiển thị bản đồ 3D của Nhà máy bỏ hoang X và các biểu đồ phức tạp về "Dự án Chimera". Chú Korn đã rời đi, để lại Pond và Phuwin với một người đàn ông khác. Anh ta trông có vẻ ngoài lạnh lùng, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, ánh mắt sắc bén và vóc dáng rắn chắc, có lẽ là một thành viên cấp cao hoặc một chuyên gia tác chiến.

"Chào Pí Pond," Phuwin giới thiệu, giọng điệu vẫn đều đều như thường lệ, "Đây là P'Earth, phụ trách nhóm tác chiến."

P'Earth chỉ gật đầu một cái, ánh mắt quét qua Pond từ đầu đến chân, dừng lại ở chiếc áo phông có hình nhân vật game mà Pond vẫn đang mặc. Một cái nhíu mày nhẹ thoáng qua. Pond bắt được ánh mắt đó. Anh thầm nghĩ: À, lại thêm một người theo chủ nghĩa hình thức nữa rồi. Chắc anh ta nghĩ chuyên gia phải mặc vest ba mảnh, tóc vuốt keo bóng loáng và mặt lúc nào cũng cau có như vừa mất sổ gạo.

"Chào anh Earth," Pond nói, cố gắng tỏ ra lịch sự nhưng trong lòng đã thấy không thoải mái. Anh biết rõ kiểu người này – nghiêm túc, kỷ luật, và có lẽ là không có khiếu hài hước.

"Cậu là người giải mã cái thứ đó sao?" P'Earth hỏi, giọng điệu pha chút hoài nghi, như thể không tin vào mắt mình. Anh ta chỉ vào màn hình hiển thị những dòng mã mà Pond vừa giải được. "Trông cậu không giống một chuyên gia mật mã chút nào. Trông cậu giống một thằng nhóc vừa thức dậy sau một đêm cày game hơn."

Pond nhún vai. "Ồ, anh nghĩ chuyên gia mật mã phải trông như thế nào? Áo choàng đen, kính râm, và một khẩu súng to đùng à? Tôi nghĩ thời đó qua rồi, anh bạn. Giờ là kỷ nguyên của những thiên tài 'ăn mặc thoải mái' mà. Hơn nữa, nếu tôi mà mặc vest thì chắc chắn sẽ không giải mã nhanh được như vậy đâu, vướng víu lắm." Pond cố tình nhấn mạnh từ "thiên tài" và "thoải mái" với một nụ cười mỉm.

P'Earth không cười. Một nếp nhăn sâu hiện rõ giữa hai lông mày anh ta. "Đây không phải là trò chơi, nhóc. Một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến tất cả chúng ta bay màu. Mạng sống của hàng triệu người đang bị đe dọa bởi cái thứ 'Chimera' mà cậu vừa giải mã." Anh ta bước đến gần màn hình, nhấn một nút, và bản đồ nhà máy chuyển sang chế độ hiển thị các điểm nóng và đường đi dự kiến. "Theo thông tin của cậu, 'Chimera' sẽ được kích hoạt ở đây, đúng không?" P'Earth chỉ vào một điểm trên bản đồ.

"Chính xác," Pond đáp, tiến lại gần màn hình, ánh mắt trở nên tập trung. "Và nếu tôi không nhầm, hệ thống bảo mật của họ sẽ được kích hoạt theo một chu kỳ ngẫu nhiên, nhưng có một lỗ hổng nhỏ ở đây." Pond chỉ vào một điểm nhỏ trên bản đồ, nơi các đường dây bảo mật dường như chồng chéo một cách bất thường. "Nó giống như một con boss trong game vậy, có một điểm yếu để khai thác. Bạn không thể tấn công trực diện mà phải tìm cách luồn lách qua các lớp phòng thủ."

P'Earth quay phắt lại nhìn Pond, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu pha lẫn bối rối. "Boss? Game? Cậu đang nói cái quái gì vậy? Đây là nhiệm vụ thực tế, không phải là mấy cái trò chơi điện tử của cậu. Mạng sống của con người đang bị đe dọa, không phải là mấy cái điểm số ảo!"

"Tôi biết," Pond nói, vẫn giữ vẻ bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên, thậm chí còn có chút kiên nhẫn. "Và trong game, khi bạn đối mặt với một con boss khó, bạn phải tìm ra điểm yếu của nó. Nếu không, bạn sẽ 'game over'. Chúng ta không muốn 'game over' ở đây, đúng không? Hơn nữa, việc tìm ra lỗ hổng này không phải là may mắn, mà là kết quả của việc phân tích hàng triệu dòng mã. Tôi đã nhìn thấy một mẫu hình mà những người chỉ nhìn vào 'thực tế' sẽ bỏ qua."

Phuwin, người nãy giờ vẫn đứng im lặng quan sát, bỗng lên tiếng. "Pí Pond nói đúng. Lỗ hổng đó không phải là ngẫu nhiên. Nó là một điểm yếu trong thuật toán mã hóa của Chimera, một sơ suất của 'The Architects' khi họ cố gắng tạo ra một hệ thống quá phức tạp. Pond đã nhận ra nó nhờ khả năng suy luận phi tuyến tính." Giọng Phuwin trầm ổn, đầy sức thuyết phục, khiến P'Earth không thể phản bác.

P'Earth liếc nhìn Phuwin, như thể muốn nói "cậu thật sự tin thằng nhóc này sao?". Nhưng trước sự khẳng định của Phuwin, người mà anh ta rõ ràng rất tin tưởng, P'Earth đành nén lại sự khó chịu. "Được rồi, vậy kế hoạch là gì? Chúng ta sẽ đột nhập qua lỗ hổng đó?"

"Không chỉ đột nhập," Pond nói, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn, xóa tan mọi dấu vết của sự hài hước. "Hệ thống Chimera có một lớp mã hóa thứ cấp, một 'khóa chủ' được bảo vệ bởi tường lửa vật lý. Chúng ta cần một người ở bên trong để vô hiệu hóa nó từ nguồn. Tôi có thể làm được, nhưng tôi cần một đường truyền ổn định và một thiết bị có khả năng xử lý cao để vượt qua lớp bảo mật cuối cùng này."

"Đường truyền ổn định thì có, nhưng thiết bị thì sao?" P'Earth hỏi. "Chúng ta không thể mang theo một cái máy chủ cồng kềnh vào đó. Mọi thứ phải nhỏ gọn và không gây tiếng động."

Pond mỉm cười, một nụ cười đầy tự tin. "Không cần máy chủ. Tôi có thể dùng cái này." Anh rút ra từ túi quần một chiếc USB nhỏ, trông không khác gì một chiếc USB thông thường, màu đen tuyền và không có bất kỳ ký hiệu nào. "Đây là thiết bị tôi tự chế, nó nhỏ gọn nhưng có sức mạnh xử lý của một siêu máy tính mini, được thiết kế để vượt qua mọi loại tường lửa. Tôi gọi nó là 'Thiên Thần Hộ Mệnh'."

P'Earth nhìn chiếc USB, rồi nhìn Pond, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ, nửa như muốn bật cười. "Thiên Thần Hộ Mệnh? Cậu có chắc nó không biến thành 'Ác Quỷ Phá Hoại' giữa chừng không? Hay chỉ là một cái USB chứa đầy game của cậu?"

"Chắc chắn hơn việc anh tìm được một quán cà phê mở cửa vào lúc này đấy," Pond đáp, nháy mắt. "Chỉ cần cắm nó vào đúng cổng, tôi sẽ lo phần còn lại. Nhưng điều quan trọng là phải tiếp cận được trung tâm điều khiển mà không bị phát hiện. Đó là nhiệm vụ của nhóm tác chiến."

P'Earth thở dài, xoa thái dương. Anh ta nhìn Pond một lúc lâu, như thể đang cố gắng đọc vị anh. Cuối cùng, anh ta quay sang Phuwin. "Cậu tin tưởng thằng nhóc này chứ, Phuwin?"

Phuwin gật đầu không chút do dự. "Pond là người duy nhất có thể làm được điều này, P'Earth. Cậu ấy đã chứng minh điều đó."

P'Earth lại thở dài, nhưng lần này có vẻ chấp nhận hơn. "Được rồi. Phuwin, cậu và Pond sẽ là nhóm tiên phong. Tôi sẽ chỉ huy từ bên ngoài, hỗ trợ đường truyền và an ninh. Chúng ta không có nhiều thời gian. 48 giờ... và mỗi giây trôi qua, mối đe dọa lại lớn hơn." Anh ta nhìn Pond một lần nữa, lắc đầu. "Tôi vẫn không thể tin được là chúng ta đang đặt cược vào một thằng nhóc nghiện game với một cái USB tên 'Thiên Thần Hộ Mệnh'."

"Anh sẽ phải tin thôi, P'Earth," Pond nói, nụ cười vẫn thường trực, nhưng ánh mắt kiên định. "Bởi vì tôi không muốn 'game over' đâu. Tôi còn nhiều màn chơi chưa phá đảo lắm. Và tôi cũng không muốn thế giới này bị biến thành một game mà tôi không thể điều khiển."

Phuwin khẽ liếc nhìn Pond, một nụ cười rất nhẹ, gần như không thể nhận ra, thoáng qua trên môi cậu ta. Cậu ta biết Pond không chỉ nói đùa. Đằng sau vẻ ngoài bất cần, Pond đang thực sự nghiêm túc với nhiệm vụ này. Và đó là điều quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com