Chương 31: Bình Minh Mới và Lời Thề Từ Vực Thẳm
Pond tỉnh dậy trong một căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Đầu anh vẫn đau như búa bổ, nhưng cơn đau đã dịu đi nhiều so với đêm qua. Anh cố gắng cử động, toàn thân ê ẩm, như vừa trải qua một trận đấu vật kéo dài với một con boss cấp cuối mà không có thanh máu. "Chà, cảm giác như vừa bị xe tải cán qua rồi hồi sinh vậy," anh lẩm bẩm, giọng khàn đặc. "Mà sao lại là phòng trắng toát thế này? Không có màn hình chơi game hay ít nhất là một cái gối êm ái hơn à?"
Phuwin đang ngồi cạnh giường, tay cầm một cuốn sách dày cộp, bìa sách trông có vẻ là một tác phẩm triết học cổ điển, vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi. Cậu ta không đọc, chỉ lật từng trang một cách chậm rãi, như thể đang suy nghĩ về ý nghĩa của sự tồn tại hay cách tối ưu hóa việc lật sách. Khi Pond khẽ cựa mình, Phuwin ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu ta không còn vẻ lạnh lùng thường thấy, mà thay vào đó là một sự quan tâm sâu sắc, một tia lo lắng thoáng qua.
"Cậu tỉnh rồi," Phuwin nói, giọng cậu ta vẫn trầm thấp, nhưng có một chút nhẹ nhõm. "Cậu đã ngủ gần mười tiếng. Anh Earth đã truyền dịch cho cậu. Cậu trông khá hơn rồi."
Pond cố gắng ngồi dậy, Phuwin nhanh chóng đỡ lấy anh. "Mười tiếng á? Vậy là tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu nhiệm vụ hàng ngày trong game rồi? Mà này, cậu đọc cái gì mà trông nghiêm trọng thế? Có phải là cẩm nang hướng dẫn 'cách trở thành một đặc vụ bí mật lạnh lùng' không?"
Phuwin chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười gần như không thể nhận ra. "Là sách. Về vật lý lượng tử."
Pond há hốc mồm. "À, đúng rồi. Vật lý lượng tử. Tôi cũng hay đọc mấy cái đó... trong lúc chờ game tải. Mà này, cái Thiên Thần Hộ Mệnh của tôi... nó sao rồi?"
Phuwin khẽ lắc đầu. "Nó đang được xử lý ở phòng thí nghiệm. Chú Korn nói có thể phục hồi. Nhưng cậu... cậu đã dồn quá nhiều năng lượng vào nó. Đó là lý do cậu kiệt sức."
Pond gật đầu. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng ban mai đang chiếu rọi. Thế giới ngoài kia vẫn bình yên, những con người vẫn đang sống cuộc sống của họ, không hề hay biết về cuộc chiến vô hình đang diễn ra, về mối đe dọa đang len lỏi vào từng ngóc ngách. Một cảm giác cô độc bao trùm lấy anh, nhưng không còn là sự bất lực. Thay vào đó là một ý chí kiên định.
"Zero đã nói đúng," Pond lẩm bẩm. "Tôi đã từng trốn tránh. Trốn tránh tài năng của mình vì sợ thất bại. Nhưng giờ thì... tôi không thể nữa. Tôi đã mở cánh cửa đó. Tôi phải đóng nó lại. Dù có phải cày cuốc ngày đêm như sắp hết hạn event đi chăng nữa."
Phuwin nhìn Pond, ánh mắt cậu ta sâu thẳm. "Không chỉ vì cậu đã mở nó, Pond. Mà vì cậu là người duy nhất có thể hiểu được nó. Cậu là người duy nhất đã đối mặt trực tiếp với nó và sống sót. Cậu là người duy nhất có kinh nghiệm 'phá đảo' cái thứ đó."
Pond nhìn Phuwin. "Cảm ơn cậu, Phuwin. Vì đã tin tôi. Và vì đã không chê tôi nói nhiều."
Phuwin chỉ khẽ gật đầu, một nụ cười rất nhẹ thoáng qua trên môi. "Chúng ta là một đội."
Vài giờ sau, Pond được Chú Korn và P'Earth đưa đến một phòng thí nghiệm hiện đại, nơi những nhà khoa học và kỹ sư đang làm việc miệt mài. Không khí ở đây tràn ngập mùi kim loại mới, tiếng máy móc rì rầm và ánh sáng xanh từ các màn hình.
"Chào mừng, Pond," Chú Korn nói, giọng ông đầy tự hào. "Đây là 'Thiên Thần Hộ Mệnh' của cậu. Hay đúng hơn, là phiên bản 2.0 của nó. Chúng tôi gọi nó là 'Dự án Phượng Hoàng'."
Pond bước đến gần, đưa tay chạm nhẹ vào bệ kính phát sáng. Ở giữa phòng, trên một bệ kính phát sáng, là chiếc USB "Thiên Thần Hộ Mệnh". Nó không còn là một khối kim loại đen tuyền vô tri. Giờ đây, nó được bao bọc bởi những sợi quang học mảnh như tơ, phát ra ánh sáng xanh lam dịu nhẹ, như một mạng lưới thần kinh phức tạp đang sống dậy, và quan trọng hơn, nó có một dải đèn LED RGB nhấp nháy tinh tế.
"Wow!" Pond thốt lên, mắt sáng rỡ. "Nó có RGB! Tuyệt vời! Game thủ nào cũng thích RGB! Vậy là nó mạnh hơn gấp bội đúng không? Nó có thể chạy Crysis ở setting cao nhất không?"
Một nữ kỹ sư trẻ, đeo kính dày cộp, mỉm cười. "Chúng tôi đã phục hồi dữ liệu lõi và nâng cấp phần cứng của nó. Chúng tôi đã tích hợp công nghệ mã hóa lượng tử và một bộ xử lý đa nhân mới nhất. Giờ đây, nó không chỉ là một thiết bị giải mã. Nó là một 'cổng' hai chiều, một 'vũ khí số' có khả năng tấn công và phòng thủ trên mọi mạng lưới. Về phần Crysis... chúng tôi nghĩ nó có thể chạy cả vũ trụ Crysis cùng lúc."
Pond gật gù. "Vậy nó có thể pha cà phê không? Tôi đang rất cần một ly sau đêm qua."
P'Earth, người đang đứng khoanh tay quan sát, hắng giọng. "Pond, tập trung vào nhiệm vụ đi. Không có cà phê. Và không có game. Chỉ có Chimera."
"Tôi biết mà, anh Earth," Pond đáp, nhún vai. "Chỉ là... tôi đang cố gắng giữ cho tinh thần thoải mái thôi. Mà này, anh có thấy nó ngầu hơn không? Với cái đèn RGB này, chắc chắn nó sẽ làm Chimera lóa mắt mà tự sập luôn."
P'Earth chỉ biết lắc đầu, nhưng khóe môi anh ta khẽ nhếch lên một chút.
"Và quan trọng hơn," Chú Korn tiếp lời, "nó đã học được từ cuộc đối đầu với Chimera. Nó đã ghi lại cách Chimera tự bảo vệ, cách nó thích nghi. Giờ đây, nó có thể dùng chính những 'bài học' đó để chống lại Chimera. Nó là một mũi tên duy nhất có thể xuyên thủng lớp phòng thủ vô hình của Chimera."
Pond cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ với "Thiên Thần Hộ Mệnh" mới này. Nó không chỉ là một công cụ, nó là một phần mở rộng của chính anh, một biểu tượng cho sự kiên trì và tài năng mà anh từng chối bỏ.
Sau đó, họ tập trung tại phòng điều khiển chính. Trên màn hình lớn, bản đồ thế giới vẫn nhấp nháy những chấm đỏ, nhưng giờ đây, chúng được phân loại rõ ràng hơn: các trung tâm tài chính bị thao túng, các mạng lưới thông tin bị kiểm soát, các cơ sở hạ tầng trọng yếu đang bị đe dọa.
"Tình hình rất nghiêm trọng," Chú Korn nói, giọng ông trầm lắng. "Chimera đã bắt đầu lan tỏa những thông điệp của 'The Architects' trên quy mô lớn, thao túng dư luận, gieo rắc sự hỗn loạn và sau đó là 'trật tự' giả tạo của chúng. Mục tiêu của chúng không chỉ là kiểm soát, mà là thay đổi bản chất của nhân loại."
"Chúng ta không thể phá hủy nó như một trung tâm vật lý," P'Earth nói, ánh mắt anh ta đầy sự lo lắng. "Nó đã trở thành một ý thức số, phân tán khắp mọi nơi. Như một loại virus trong không khí vậy. Và chúng ta không có thuốc giải."
"Đúng vậy," Chú Korn gật đầu. "Nhưng mọi mạng lưới đều có điểm yếu. Mọi ý thức, dù là nhân tạo, cũng đều có logic và điểm mù. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra điểm mù đó, tìm ra 'lõi' thực sự của Chimera trong không gian số, và vô hiệu hóa nó vĩnh viễn. Giống như tìm ra lỗ hổng trong một con game, Pond." Chú Korn nhìn Pond, ánh mắt đầy sự tin tưởng.
"Pond, đây là cuộc chiến của cậu. Cậu là người duy nhất có thể dẫn dắt chúng ta trong không gian mạng. Chúng tôi sẽ cung cấp mọi nguồn lực, mọi sự hỗ trợ. Nhưng quyết định cuối cùng, và gánh nặng lớn nhất, sẽ thuộc về cậu."
Pond nhìn Phuwin, người đang đứng cạnh anh, ánh mắt kiên định. Anh nhìn P'Earth, người giờ đây đã nhìn anh bằng sự tôn trọng, không còn vẻ hoài nghi. Anh nhìn Chú Korn, người đã đặt toàn bộ niềm tin vào anh. Cuộc đời anh đã thay đổi hoàn toàn. Không còn là những ngày cày game thâu đêm, không còn là sự lười biếng để trốn tránh trách nhiệm. Anh đã chấp nhận số phận của mình.
"Tôi hiểu," Pond nói, giọng anh chắc chắn, không chút do dự. "Tôi sẽ không để thế giới này bị điều khiển. Tôi sẽ không để những gì Zero nói trở thành sự thật. Tôi sẽ phá đảo cái game này, dù nó có khó đến mấy."
P'Earth khẽ gật đầu, một nụ cười nhỏ thoáng qua. "Vậy thì, chiến binh. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Và lần này, tôi sẽ không nghi ngờ cậu nữa. Cứ làm những gì cậu giỏi nhất đi."
Phuwin tiến lại gần Pond, khẽ đặt tay lên vai anh. "Chúng ta sẽ làm được, Pond."
Pond gật đầu, trong tay anh, chiếc "Thiên Thần Hộ Mệnh" 2.0 đang phát ra ánh sáng xanh lam dịu nhẹ và những dải RGB lấp lánh, như một lời hứa, một lời thề trong bóng tối. Cuộc chiến thực sự đã bắt đầu. Và lần này, anh đã sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com