Chương 8: Phía Sau Bức Màn Định Kiến
Pond bước đi trên con hẻm tối om, từng bước chân nặng trĩu. Không khí bên ngoài, dù lạnh lẽo, lại dễ thở hơn rất nhiều so với sự ngột ngạt trong căn nhà kho, nơi mà thế giới quan của anh vừa sụp đổ một cách đau đớn. Đầu óc Pond quay cuồng, một mớ hỗn độn của hình ảnh, âm thanh và mùi hương. Phuwin là Ghost Rider. Phuwin không phải là kẻ ăn chơi trác táng. Phuwin là một người hoàn toàn khác so với những gì anh đã tưởng tượng. Và Phuwin nhỏ hơn anh tận 3 tuổi.
Pí Pond. Cái cách Phuwin nói "Được thôi" khi anh dụ dỗ Anh ta gọi mình là Pí Pond cứ vang vọng trong đầu anh, một giai điệu vừa trêu ngươi vừa khó hiểu. Một sự chấp nhận điềm nhiên đến lạ, một sự đồng thuận mà anh không ngờ lại dễ dàng có được đến vậy. Anh đã nghĩ mình sẽ phải đấu tranh, phải dùng lý lẽ "lễ nghĩa" để ép buộc Anh ta. Nhưng không, Phuwin chỉ đơn giản là "Được thôi". Và rồi, cái tiếng cười trong trẻo ấy, cái tiếng cười hiếm hoi thoát ra từ khóe môi Anh ta khi anh nói những câu ngớ ngẩn. Nó không hề lạnh lùng như anh vẫn nghĩ, mà ấm áp, và rất... dễ nghe. Anh nhớ lại sự thanh thoát của Ghost Rider trên đường đua, từng cử động chính xác đến kinh ngạc. Giờ đây, sự thanh thoát ấy lại hòa vào tiếng cười trong trẻo của Phuwin, tạo thành một hình ảnh vừa mâu thuẫn vừa ám ảnh.
Pond vô thức đưa tay lên vuốt mặt. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc, thật mù quáng. Tất cả những gì anh tin, mọi thứ anh dùng để định nghĩa Phuwin, đều đang sụp đổ như một lâu đài cát, để lại một khoảng trống hoang tàn trong tâm trí anh. Anh đã tự vẽ ra một hình ảnh "cờ đỏ" xấu xa, và rồi tự mình tin vào nó, tự mình truy đuổi nó, để rồi nhận ra mình đã nhầm lẫn đến mức nào. Sự xấu hổ dâng lên, nhưng giờ đây nó không còn là sự xấu hổ vì bị Phuwin làm cho mất mặt, mà là sự xấu hổ vì chính sự nông cạn của bản thân, vì sự kiêu ngạo đã che mờ lý trí.
Anh nhớ lại ánh mắt của Phuwin trong căng-tin, cái vẻ lạnh lùng và khinh thường. Giờ đây, anh hiểu, và sự hiểu này còn đau đớn hơn cả sự ngu dốt. Đó không phải là sự khinh thường Pond, mà là sự khinh thường những định kiến mà Pond và những người khác đã gán cho Anh ta. Và cái khoảng trống rỗng, cái nỗi buồn ẩn giấu trong đôi mắt hổ phách ấy... Phải chăng đó là sự mệt mỏi khi phải đối mặt với những lời phán xét vô căn cứ? Một lời kêu cứu câm lặng? Câu hỏi đó không chỉ là suy đoán, mà là một lời mời gọi, một bí ẩn mà anh buộc phải giải mã.
Pond về đến nhà, căn phòng tối om bỗng trở nên ngột ngạt. Anh không bật đèn, cứ thế ngồi phịch xuống ghế sofa, đầu óc vẫn còn quay cuồng. Anh lấy điện thoại ra, mở nhóm chat "Bộ Ba Hổ Báo".
[Nhóm chat: Bộ Ba Hổ Báo (Pond, Dunk, Gemini)]
Gemini: Anh Pond ơi, anh Joong lại đang làm loạn ở sảnh ký túc xá rồi. Ảnh cứ đòi gặp anh Dunk cho bằng được.
Dunk: Kệ nó đi.
Pond: (gõ rất lâu rồi xóa đi)
Pond: Anh có thể... nói với Joong là... Phuwin không phải loại người như nó nghĩ không?
Dunk: (Gửi sticker mặt ngạc nhiên) Hả? Anh bị sốt à Pond? Anh vừa mới đòi vạch trần nó xong mà?
Gemini: Đúng đó anh! Anh Pond mà cũng có lúc bênh vực người khác sao? Em tưởng anh ghét Phuwin lắm mà?
Pond: (gõ rất lâu rồi xóa đi) Tôi... tôi chỉ nghĩ... mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ.
Dunk: (Thở dài) Thôi được rồi, để tôi nói chuyện với Joong sau. Anh cứ nghỉ ngơi đi. Trông Anh cứ như vừa đi đánh trận về ấy.
Gemini: Đúng đó anh Pond! Anh cứ làm như anh vừa phát hiện ra bí mật động trời của thế giới vậy đó.
Pond: (tắt điện thoại)
Pond không trả lời. Anh không thể giải thích. Anh không thể nói với Dunk rằng "Ghost Rider" mà anh ngưỡng mộ chính là "cái người cờ đỏ" mà anh ghét. Anh không thể nói với Gemini rằng "anh Phuwin tốt lắm đó" của cậu bé lại là kẻ đã khiến anh phải đối mặt với sự ngu ngốc của chính mình. Sự cô độc của người biết bí mật, của người đang nhìn thấy thế giới qua một lăng kính mới, đè nặng lên vai anh.
Cái "luật bất thành văn" giữa anh và Phuwin – nơi nào có Pond, nơi đó không có Phuwin, và ngược lại – giờ đây bỗng trở nên vô nghĩa, một trò hề mà chỉ có anh là người duy nhất nhìn thấu. Anh là người duy nhất biết bí mật của Phuwin. Anh là người duy nhất biết Phuwin là một tay đua thiên tài. Anh là người duy nhất biết Phuwin không phải là kẻ ăn chơi trác táng. Và anh là người duy nhất đã nghe tiếng cười trong trẻo đó.
Sáng hôm sau, Pond đến trường với một tâm trạng phức tạp. Anh đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi của sinh viên, cố gắng đọc một quyển sách Vật lý lượng tử nhưng đầu óc cứ lơ lửng, những dòng chữ nhảy múa như những con số trên màn hình của Phuwin. Dunk ngồi cạnh anh, vẫn đang dán mắt vào điện thoại, thỉnh thoảng lại cười khúc khích.
"Anh lại xem cái gì mà cười như thằng dở vậy?" Pond hỏi, cố gắng tỏ ra bình thường.
"À, tôi đang xem mấy cái meme về Joong ấy mà. Hahah, thằng bé tội nghiệp, hôm qua nó làm loạn ở club hài không chịu được," Dunk vừa nói vừa đưa điện thoại cho Pond xem.
Pond lướt qua mấy bức ảnh Joong đang vật vã túm lấy Phuwin. Anh khẽ nhíu mày. Đúng là Joong tội nghiệp thật, nhưng cái người Phuwin kia...
Đúng lúc đó, một bóng người lướt qua trước mặt họ. Phuwin. Cậu ta vẫn với vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc, tay cầm một cuốn sách dày cộp, dường như không hề để ý đến sự hiện diện của Pond hay Dunk. Cậu ta đi thẳng đến một chiếc bàn trống ở góc phòng, ngồi xuống, và ngay lập tức vùi đầu vào cuốn sách.
Pond nhìn theo bóng lưng của Phuwin, cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ. Anh muốn gọi Anh ta lại, muốn nói chuyện với Anh ta, muốn biết thêm về con người bí ẩn này. Nhưng rồi, anh lại chần chừ. Anh nên nói gì đây? "Này Ghost Rider, Anh có khỏe không?" Hay "Phuwin, tôi xin lỗi vì đã định kiến về Anh?" Tất cả đều nghe thật ngu ngốc.
Dunk, vẫn đang dán mắt vào điện thoại, đột nhiên lên tiếng: "Này Pond, Anh có thấy không? Thằng Phuwin nó cứ như ma ấy, đi lại không tiếng động."
Pond khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Phuwin. Anh ta không phải ma. Anh ta là một bí ẩn, một câu đố mà anh buộc phải giải mã. Và Pí Pond này, sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu.
Đúng lúc đó, Pond thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào khu vực nghỉ ngơi. Phuwin. Anh ta đang đi một mình, tay cầm một cuốn sách dày cộp, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như thường lệ, nhưng hôm nay, có một ánh sáng kỳ lạ nào đó bao quanh Anh ta, một thứ mà Pond chưa từng nhận ra trước đây. Anh Joong, với mái tóc bù xù và đôi mắt thâm quầng, đang ngồi ở một góc khác, thấy Phuwin thì lập tức đứng dậy, ánh mắt đầy căm phẫn. Gemini và Fourth đang ngồi cạnh Joong, cố gắng giữ cậu ta lại.
"Thằng kia! Anh đứng lại đó!" Joong gào lên, cố gắng lao về phía Phuwin nhưng bị Gemini và Fourth giữ chặt.
Phuwin khẽ quay đầu, ánh mắt lướt qua Joong đang vật vã, rồi dừng lại ở Pond một giây, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa vời, đầy vẻ trêu chọc. Pond cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cái người này! Anh ta nhìn tôi kìa! Chắc lại cười tôi hôm qua đây mà!
Pond hắng giọng, cố tỏ ra thật tự nhiên, muốn khẳng định lại vị thế "Pí Pond" của mình, một vị thế mong manh mà anh cố gắng níu giữ. "Này... Phuwin."
Phuwin khẽ "ừm" một tiếng, vẫn không dừng lại, chỉ tiếp tục bước đi.
"Này!" Pond gọi to hơn, đứng dậy. Anh vô thức siết chặt tay, đứng thẳng người một cách gượng gạo, ánh mắt không dám nhìn thẳng Phuwin quá lâu vì sợ bị đọc vị, sợ bị ánh mắt hổ phách kia xuyên thấu. "Anh không nghe Pí Pond gọi Anh à?"
Phuwin khẽ quay đầu, ánh mắt hổ phách nhìn thẳng vào Pond, như thể đang đọc vị ý đồ của anh, và một tia sáng tinh quái lướt qua. Anh ta dừng lại, khoanh tay trước ngực. "Pí Pond? Anh có vẻ rất thích cái cách xưng hô này nhỉ?" Giọng Phuwin vẫn đều đều, không chút nao núng, nhưng lại mang một sự mỉa mai tinh tế, như thể Anh ta đang thưởng thức màn trình diễn của Pond.
Pond cảm thấy mặt mình hơi nóng bừng. Anh cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng thì đang nhảy múa. Cuối cùng cũng có một điểm tôi hơn Anh ta! Một điểm để tôi lấy lại vị thế! Một nỗ lực tuyệt vọng để giành lại một chút quyền lực, một chút trật tự trong cái thế giới đang hỗn loạn của mình. Anh cố gắng tự trấn an rằng đây là một chiến thắng, dù nó mong manh, chỉ là một sự bù đắp nhỏ nhoi cho cú sốc lớn. "Tất nhiên rồi! Lễ nghĩa! Kính trên nhường dưới! Anh là sinh viên IT, phải biết logic chứ! Tuổi tác là một dạng hệ thống phân cấp tự nhiên mà. Càng lớn càng phải được tôn trọng!" Anh cố tình kéo dài chữ "Pí" ra, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc và quyền lực.
Joong, vừa được Gemini và Fourth buông ra, lập tức lao tới, mắt long sòng sọc nhìn Phuwin. "Anh là thằng nào mà dám làm khổ Dunk của tôi?! Anh nghĩ Anh là ai mà dám..."
"Thôi đi Joong!" Fourth chen vào, kéo Joong lại. "Anh làm loạn nữa là tôi mách anh Dunk đấy!"
Phuwin chỉ khẽ liếc Joong, ánh mắt vẫn điềm nhiên, như thể Joong chỉ là một con muỗi vo ve. Anh ta lại quay sang Pond, khóe môi khẽ nhếch lên, một nụ cười nửa vời, đầy ẩn ý. Anh ta biết tôi đang nghĩ gì? Phuwin khẽ gật đầu, như thể đang suy nghĩ một cách nghiêm túc về "hệ thống phân cấp tự nhiên" này. "Vậy sao? Được thôi." Anh ta nói, rồi quay lưng về phía chiếc xe, tiếp tục công việc, như thể cuộc nói chuyện đã kết thúc.
Pond đứng hình. Dễ vậy á? Anh ta chịu gọi tôi là Pí Pond rồi sao? Dễ vậy á? Anh cảm thấy một sự hài lòng khó tả, một chiến thắng nho nhỏ sau hàng loạt cú sốc. Dù sao thì, cũng có một điểm tôi thắng Anh ta rồi.
Dunk, nãy giờ vẫn im lặng quan sát, đột nhiên phá lên cười sằng sặc. "Hahahahaha! Pond! Anh làm cái trò gì vậy? Tự nhiên lại 'Pí Pond' gì thế? Anh bị sốt à?"
Gemini cũng không nhịn được cười. "Anh Pond! Anh làm gì mà kỳ cục vậy? Anh Fourth ơi, anh Pond bị sao thế này?"
Fourth, nãy giờ vẫn giữ Joong, nhìn Pond với vẻ mặt khó hiểu. "Anh Pond... Anh ổn chứ?" Pond nhìn vào mắt họ, tìm kiếm sự đồng cảm hoặc thấu hiểu, nhưng chỉ thấy sự ngờ nghệch, sự mù mờ trước những gì anh vừa trải qua. Anh cảm thấy một sự cô độc lạ thường, một gánh nặng của người biết bí mật.
Phuwin khẽ đặt cuốn sách xuống, quay hẳn người lại đối mặt với Pond. Đôi mắt hổ phách của Anh ta nhìn thẳng vào anh, không còn vẻ trêu chọc hay mỉa mai, mà là một sự trầm tĩnh đến lạ.
"Anh nghĩ mình hiểu tôi?" Phuwin hỏi, giọng nói đều đều, nhưng lại mang một sức nặng kỳ lạ, như thể đang chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn Pond.
Pond, vẫn còn đang cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, khẽ giật mình trước câu hỏi bất ngờ. Anh nhìn vào đôi mắt Phuwin, nơi ẩn chứa quá nhiều bí ẩn. "Tôi nghĩ mình đang bắt đầu hiểu," Pond đáp, giọng anh trầm xuống, không còn vẻ ngạo mạn. "Nhưng cũng nhận ra mình chẳng hiểu gì cả."
Phuwin khẽ nhếch môi, một nụ cười rất khẽ, gần như không thể nhận ra, nhưng không phải là nụ cười trêu chọc thường thấy. Nó là một nụ cười đầy ẩn ý, đầy thấu hiểu. "Đó chính là điểm khác biệt giữa chúng ta." Phuwin nói, rồi quay lưng lại, tiếp tục bước đi, để lại Pond đứng đó, giữa những ánh mắt tò mò của bạn bè, với một câu nói đơn giản nhưng lại vang vọng mãi trong tâm trí anh.
Pond cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể, nhưng trong lòng thì đang nhảy múa. Được thôi. Anh cứ cười đi. Rồi Anh sẽ biết Pí Pond này không dễ đối phó đâu.
Pond về đến nhà, căn phòng tối om bỗng trở nên ngột ngạt. Anh không bật đèn, cứ thế ngồi phịch xuống ghế sofa, đầu óc vẫn còn quay cuồng. Anh không thể giải thích. Anh không thể nói với Dunk rằng "Ghost Rider" mà anh ngưỡng mộ chính là "cái người cờ đỏ" mà anh ghét. Anh không thể nói với Gemini rằng "anh Phuwin tốt lắm đó" của cậu bé lại là kẻ đã khiến anh phải đối mặt với sự ngu ngốc của chính mình.
Cái "luật bất thành văn" giữa anh và Phuwin – nơi nào có Pond, nơi đó không có Phuwin, và ngược lại – giờ đây bỗng trở nên vô nghĩa. Anh là người duy nhất biết bí mật của Phuwin. Anh là người duy nhất biết Phuwin là một tay đua thiên tài. Anh là người duy nhất biết Phuwin không phải là kẻ ăn chơi trác táng. Và anh là người duy nhất đã nghe tiếng cười trong trẻo đó.
Pond đứng dậy, bước đến cửa sổ. Ánh trăng mờ ảo rọi xuống thành phố. Anh nhớ lại hình ảnh Phuwin đứng bên chiếc xe đen tuyền trong nhà kho, cái cách Anh ta nâng niu chiếc mũ bảo hiểm, cái dáng vẻ thanh thoát khi kiểm tra lốp xe. Và cả cái ánh mắt sắc lẹm, đầy lý lẽ khi Anh ta phản bác những định kiến của anh.
Phuwin, rốt cuộc Anh là ai? Và Pí Pond này, rốt cuộc sẽ làm gì với Anh đây?
Câu hỏi đó không còn là một câu hỏi tức giận nữa, mà là một câu hỏi đầy tò mò, pha lẫn một chút bối rối và một sự ám ảnh mới. Pond biết, cuộc chiến của anh với Phuwin chưa kết thúc. Nhưng giờ đây, nó không còn là cuộc chiến để "vạch trần" hay "trả đũa". Nó là một cuộc chiến để hiểu, để khám phá, và để đối mặt với những gì đang dần thay đổi trong chính tâm trí anh. Anh lại vô thức đưa tay lên chạm vào cổ tay mình, nơi anh đã thoáng thấy hình xăm bí ẩn của Phuwin. Mùi bạc hà và kim loại thoang thoảng lại hiện về, như một lời nhắc nhở dai dẳng rằng Phuwin là một bí ẩn không thể giải mã, một ám ảnh mới đang bắt đầu, một sợi dây vô hình đang kéo anh về phía kẻ mà anh vừa ghét, vừa tò mò, vừa bị mê hoặc.
Pond nhìn chằm chằm vào khoảng không, đôi mắt mở to trong bóng tối. Anh không thể phủ nhận rằng một phần trong anh đã bị thu hút bởi sự bí ẩn của Phuwin, bởi cái khí chất mà Anh ta toát ra khi là "Ghost Rider". Nó không giống bất kỳ ai anh từng gặp. Cái vẻ lạnh lùng, bất cần thường ngày của Phuwin giờ đây lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, như một lớp vỏ bọc hoàn hảo che giấu một tài năng phi thường và một nội tâm phức tạp.
Anh tự hỏi, liệu có phải tất cả những gì anh từng tin về Phuwin đều sai? Liệu có phải những "định kiến" mà Anh ta nhắc đến chính là những bức tường mà anh đã tự xây nên, ngăn cách anh với một con người thực sự thú vị? Pond cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ, không phải để đánh bại Phuwin, mà là để thấu hiểu Anh ta, để phá bỏ những bức tường vô hình đó. Anh muốn biết thêm về "Ghost Rider" bí ẩn, và quan trọng hơn, anh muốn biết thêm về Phuwin, về con người thật đằng sau những lời đồn và định kiến.
Đêm đó, giấc ngủ không đến với Pond. Thay vào đó, tâm trí anh tràn ngập hình ảnh của Phuwin – từ ánh mắt lạnh lùng ở căng-tin, nụ cười nửa vời trên đường đua, cho đến tiếng cười trong trẻo trong căn nhà kho. Anh biết, từ giờ trở đi, cuộc sống của anh sẽ không còn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com