Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cuộc Truy Đuổi Trong Bóng Tối

Đã ba ngày kể từ đêm định mệnh trong căn nhà kho. Ba ngày Pond sống trong một mớ hỗn độn cảm xúc, nơi cơn giận dữ cũ đã nhường chỗ cho một sự tò mò cưỡng bức, một nỗi ám ảnh mới mang tên Phuwin. Mỗi khi nhắm mắt, anh lại thấy ánh mắt hổ phách sâu thẳm ấy, cái khoảng trống rỗng đầy bí ẩn, và cả nụ cười khẽ, trong trẻo như chuông gió. Anh vẫn ngửi thấy mùi bạc hà và kim loại thoang thoảng, như một lời nhắc nhở dai dẳng về sự thật vừa được phơi bày. Anh tự hỏi tại sao mình lại nhớ rõ từng chi tiết nhỏ của Phuwin đến vậy, tại sao lại có một sự thôi thúc bản năng, không thể kiểm soát, kéo anh về phía kẻ mà anh từng thề sẽ vạch trần.

Pond không thể nào tập trung vào bất cứ việc gì. Những bài giảng Vật lý lượng tử giờ đây trở nên vô nghĩa, những công thức phức tạp cứ nhảy múa thành hình ảnh chiếc xe đen tuyền của Ghost Rider, hay những dòng code xanh đỏ trên màn hình laptop của Phuwin. Anh cố gắng lướt mạng xã hội, nhưng mọi thứ đều nhạt nhẽo. Anh cần phải hiểu Phuwin. Anh cần phải giải mã bí ẩn này. Cái ý nghĩ về Phuwin, về Ghost Rider, về những mâu thuẫn không thể dung hòa, cứ xoáy sâu vào tâm trí anh, như một con virus độc hại, chiếm đoạt mọi suy nghĩ, mọi ngóc ngách trong tâm hồn anh.

Cái "luật bất thành văn" giữa anh và Phuwin – nơi nào có Pond, nơi đó không có Phuwin – giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ trong tâm trí Pond. Anh không còn tránh mặt Phuwin nữa. Ngược lại, anh bắt đầu tìm kiếm cậu ta, một cách có chủ đích, gần như là một cuộc săn lùng mới, một hành trình khám phá đầy mê hoặc, một cuộc chinh phục bản thân.

Pond bắt đầu thay đổi thói quen. Thay vì đến căng-tin Khoa Kỹ thuật Sinh, anh lại lang thang đến khu vực Khoa IT, nơi Phuwin thường lui tới. Anh ngồi ở một góc quán cà phê gần đó, giả vờ đọc sách, nhưng mắt thì không ngừng quét qua từng khuôn mặt, từng bóng dáng. Anh muốn thấy Phuwin trong những khoảnh khắc đời thường, không phải trên đường đua, không phải trong quán bar, mà là một Phuwin "thật", một Phuwin không bị che giấu bởi những lớp vỏ bọc hay định kiến của anh. Anh muốn tìm kiếm một vết nứt, một điểm yếu, một điều gì đó để lý giải sự mâu thuẫn đến khó hiểu của cậu ta.

Một buổi sáng, Pond bắt gặp Phuwin ở thư viện. Cậu ta đang ngồi ở một bàn khuất, xung quanh chất đầy sách vở và tài liệu. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, làm nổi bật những đường nét thanh tú trên khuôn mặt Phuwin khi cậu ta cắm cúi đọc sách. Pond nheo mắt quan sát. Phuwin không hề có vẻ gì là "cờ đỏ" hay "ăn chơi trác táng". Cậu ta hoàn toàn tập trung, đôi khi lại khẽ nhíu mày suy nghĩ, hoặc dùng bút gạch chân một dòng nào đó. Pond cảm thấy một sự ngạc nhiên, pha lẫn chút khó chịu. Thằng này... nó học hành cũng nghiêm túc phết chứ. Vậy mà mình lại tin vào mấy cái tin đồn nhảm nhí đó. Thật là một sự lãng phí thời gian và công sức của mình!

Pond lấy điện thoại ra, mở nhóm chat.

[Nhóm chat: Bộ Ba Hổ Báo (Pond, Dunk, Gemini)]

Pond: Mày có biết thằng Phuwin nó học hành thế nào không Dunk?

Dunk: (Gửi sticker mặt ngạc nhiên) Hả? Tự nhiên hỏi gì lạ vậy Pond? Mày lại định gây sự gì với nó à?

Gemini: Anh Pond ơi, anh lại định làm gì anh Phuwin thế? Em tưởng anh ghét ảnh lắm mà?

Pond: Không có gì. Tao chỉ tò mò thôi.

Dunk: Thì nó là thiên tài IT mà. Học hành giỏi lắm. Tao nghe nói nó còn được làm nghiên cứu sinh cho giáo sư Kim gì đó nữa cơ. Mà sao mày hỏi vậy? Mày định rủ nó đi học kèm à? 😂

Pond: (gõ rất lâu rồi xóa đi) ... Không có gì.

Pond cất điện thoại. Anh cảm thấy một sự bối rối. Cái hình ảnh Phuwin ngồi cắm cúi đọc sách, hoàn toàn khác biệt với những gì anh đã tưởng tượng, khiến anh cảm thấy khó chịu. Vậy mà mình lại tin vào mấy cái tin đồn nhảm nhí đó.

Vài ngày sau, Pond lại thấy Phuwin ở căng-tin Khoa IT. Lần này, Phuwin đang ngồi ăn một mình, vẫn với vẻ mặt điềm nhiên. Pond hít một hơi thật sâu, quyết định hành động. Anh đi thẳng đến quầy đồ ăn, lấy một suất cơm gà giống hệt của mình, rồi tiến thẳng đến bàn của Phuwin.

"Này... Phuwin," Pond nói, cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể, nhưng trong lòng thì như đánh trống, mỗi nhịp đập là một câu hỏi không lời giải đáp.

Phuwin khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt hổ phách nhìn Pond, không chút bất ngờ, như thể cậu ta đã biết Pond sẽ đến. "Có chuyện gì sao, Pí Pond?"

Pond đứng hình. Pí Pond! Nó thật sự gọi mình là Pí Pond! Một cảm giác đắc thắng nho nhỏ len lỏi qua sự bối rối của anh, một sự an ủi mong manh trong cái thế giới đang sụp đổ. "À... không có gì. Tao... tao thấy mày ngồi một mình nên... nên ngồi cùng." Pond kéo ghế ngồi xuống đối diện Phuwin, cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhưng động tác lại cứng nhắc đến buồn cười.

Phuwin chỉ khẽ nhướn mày, không nói gì, tiếp tục ăn.

Pond cảm thấy không khí thật ngột ngạt. Anh muốn nói gì đó, muốn hỏi gì đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Anh nhìn Phuwin đang bình thản ăn, rồi lại nhìn suất cơm của mình. Sao nó ăn chậm thế nhỉ? Hay là nó đang cố tình làm mình khó xử? Hay nó đang chờ mình nói gì đó ngớ ngẩn?

"Mày... mày ăn cơm gà cũng ngon đấy chứ," Pond buột miệng, một câu nói ngớ ngẩn đến mức anh muốn tự vả vào mặt.

Phuwin dừng đũa, ngẩng đầu lên nhìn Pond, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu. "Nó là cơm gà mà."

Pond cảm thấy mặt mình nóng bừng. "À... thì... ý tao là... nhìn mày ăn ngon miệng."

Phuwin khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa vời lướt qua. "Vậy sao? Cảm ơn Pí Pond."

Pond giật mình. Cậu ta lại gọi "Pí Pond" một cách điềm nhiên, như thể đã quen thuộc từ lâu. Pond cảm thấy một sự hài lòng khó tả. Dù sao thì, cũng có một điểm anh thắng thằng này rồi.

"Thế... mày có hay đi đua xe không?" Pond đột nhiên hỏi, cố gắng chuyển chủ đề sang thứ anh thực sự quan tâm, cảm thấy như đang bước đi trên một sợi dây mảnh.

Phuwin đặt đũa xuống, nhìn Pond thẳng thắn. "Cậu muốn hỏi Ghost Rider sao?"

Pond khựng lại. Nó biết! Nó biết mình đang cố gắng tìm hiểu về nó! Anh cảm thấy một sự bối rối. "À... thì... tao... tao thấy mày đua giỏi nên..."

Phuwin khẽ gật đầu. "Tôi đua khi có hứng. Không phải lúc nào cũng có hứng."

"Thế... thế mày có hứng đua với tao không?" Pond buột miệng, không nghĩ nhiều, một lời thách đấu đầy bộc phát.

Phuwin nhìn Pond, đôi mắt hổ phách sâu thẳm. "Pí Pond muốn đua với tôi sao? Sau khi đã thua tôi một cách thảm hại?" Giọng cậu ta vẫn đều đều, nhưng lại mang một sự mỉa mai đến khó chịu, một lời nhắc nhở về thất bại của Pond, nhưng cũng là một lời mời gọi ngầm.

Pond cảm thấy mặt mình nóng bừng. "Tao... tao chỉ muốn thử lại thôi!"

Phuwin khẽ nhếch môi, không nói gì. Cậu ta đứng dậy, thu dọn khay ăn. "Tôi ăn xong rồi. Tôi có việc rồi. Cảm ơn Pí Pond đã giúp đỡ."

Phuwin bước đi, để lại Pond ngồi đó, giữa căng-tin ồn ào, với một mớ cảm xúc hỗn độn.

Vài ngày tiếp theo, Pond tiếp tục "cuộc săn đuổi" của mình, nhưng giờ đây nó đã chuyển sang một hình thức khác. Anh không còn lén lút nữa, mà trở nên... công khai hơn, mặc dù vẫn vụng về. Anh thường xuyên "vô tình" xuất hiện ở những nơi Phuwin có mặt: hành lang khoa IT, thư viện vào giờ Phuwin hay đến, thậm chí cả ở quán cà phê mà Phuwin thường mua đồ uống buổi sáng. Anh như một vệ tinh, không ngừng quay quanh quỹ đạo của Phuwin, vừa muốn tiếp cận, vừa sợ hãi bị đọc vị.

Một lần, Pond thấy Phuwin đang ngồi một mình ở một góc sân trường, tay cầm một cuốn sách dày cộp, vẻ mặt trầm tư. Pond hắng giọng, cố gắng đi ngang qua một cách tự nhiên nhất, nhưng rồi lại vô tình vấp phải một cái gốc cây nhỏ, suýt ngã.

Phuwin khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Pond, ánh mắt lộ rõ vẻ... quen thuộc, như thể cậu ta đã quá quen với những màn "tình cờ" này. "Pí Pond có vẻ không quen với địa hình trường mình lắm nhỉ?"

Pond đứng thẳng dậy, phủi phủi quần áo, mặt hơi đỏ. "À... không có gì. Tao... tao đang tập trung suy nghĩ về một vấn đề khoa học phức tạp ấy mà. Nên không để ý." Anh cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng thì đang tự rủa xả sự vụng về của bản thân.

Phuwin khẽ nhếch môi, không nói gì, lại cúi xuống đọc sách.

Pond cảm thấy một sự bế tắc. Phuwin quá điềm tĩnh. Anh không biết làm thế nào để phá vỡ cái vỏ bọc lạnh lùng đó, để chạm vào cái phần bí ẩn bên trong.

Một buổi chiều khác, Pond đang ngồi ở thư viện, giả vờ đọc sách, nhưng thực chất là đang quan sát Phuwin ở bàn đối diện. Phuwin đang gõ máy tính thoăn thoắt, những dòng code xanh đỏ nhảy múa trên màn hình. Đột nhiên, Phuwin khẽ nhíu mày, rồi gõ mạnh vào bàn phím, trông có vẻ bực bội.

Pond thấy vậy, liền lấy hết dũng khí, tiến đến. "Này... có vẻ mày đang gặp vấn đề à?"

Phuwin ngẩng đầu lên, ánh mắt hổ phách nhìn Pond. "Một lỗi hệ thống. Khá phiền phức."

"Để tao xem thử," Pond nói, tự tin. Anh vốn là dân Kỹ thuật Sinh, cũng có chút kiến thức về IT. Anh cúi xuống nhìn vào màn hình.

Phuwin không nói gì, chỉ khẽ nhếch mày, như thể đang đánh giá, đang cho Pond một cơ hội để chứng tỏ bản thân.

Pond nhìn vào những dòng code phức tạp, rồi nhìn vào lỗi báo. Anh nhận ra đây là một thuật toán tối ưu hóa mà anh đã từng nghiên cứu qua. "À... cái này... mày thử thay đổi tham số này xem sao." Pond chỉ vào một dòng code.

Phuwin nhìn theo ngón tay Pond, rồi gõ thử. Màn hình máy tính hiện lên dòng chữ "Success!".

Pond mỉm cười đắc thắng. "Thấy chưa? Pí Pond đây cũng không phải dạng vừa đâu nha." Anh nhìn Phuwin, chờ đợi một lời khen ngợi, hoặc ít nhất là một sự ngạc nhiên.

Phuwin chỉ khẽ gật đầu. "Cảm ơn Pí Pond." Giọng vẫn đều đều, không chút cảm xúc.

Pond cảm thấy một sự hụt hẫng. Thằng này! Nó không biết khen người ta một câu sao? Pond cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện. "Mà này, mày cứ cắm mặt vào mấy cái dòng code này hoài không chán à? Não mày không bị quá tải sao?" Pond cố tình nói giọng bông đùa, nhưng ánh mắt lại không ngừng quét qua Phuwin, như muốn tìm kiếm một phản ứng khác, một vết nứt trong lớp vỏ bọc.

Phuwin dừng tay, khẽ nhếch mày, không ngẩng đầu. "Cũng giống như Pí Pond không chán việc... theo dõi tôi vậy." Giọng cậu ta vẫn điềm nhiên, nhưng một sự ẩn ý sắc bén lướt qua.

Pond giật mình, lúng túng. "Ai... ai theo dõi mày? Tao chỉ... tình cờ thôi!" Anh cố gắng tỏ vẻ bất cần, nhưng vành tai đã hơi ửng đỏ, và anh vô thức chạm vào vết bầm tím nhỏ trên tay mình từ cú ngã ở nhà kho, như một lời nhắc nhở về sự vụng về của bản thân.

Phuwin cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào Pond, một nụ cười rất khẽ, gần như vô hình, thoáng hiện trên môi. "Tình cờ đến mức biết cả lịch trình sinh hoạt của tôi sao? Pí Pond đúng là... có năng khiếu làm thám tử đấy."

Pond cứng họng, cảm thấy mình bị đọc vị hoàn toàn. Anh cố gắng chuyển hướng. "Mà này, cái loại nước này mày uống là gì mà cứ thấy mày uống hoài vậy? Nhìn nó cứ xanh xanh, tím tím, như nước rửa bồn cầu ấy." Pond cố tỏ ra khinh thường, nhưng thực ra anh đã để ý Phuwin uống loại nước này rất nhiều lần.

Phuwin cầm lấy chai nước, nhìn nó, rồi lại nhìn Pond, ánh mắt có chút trêu chọc. "Đây là nước tăng lực dành cho não bộ. Loại Pí Pond cần đấy. Nó giúp duy trì sự tỉnh táo... và cả sự kiên trì nữa."

Pond (cố gắng che giấu sự bối rối, nhưng khóe môi khẽ giật giật, một nụ cười gượng gạo): "Mày... mày nói cái gì?"

Phuwin (một nụ cười rất khẽ, gần như không thể nhận ra, chơi vơi trên môi, ánh mắt như đang nhìn thấu tâm can Pond): "Không có gì. Pí Pond còn gì muốn hỏi nữa không?"

"Thế... mày có hứng đua xe với tao chưa?" Pond đột nhiên hỏi, cố gắng chuyển chủ đề sang thứ anh thực sự quan tâm, một lời thách thức đầy hy vọng.

Phuwin nhìn Pond, đôi mắt hổ phách sâu thẳm. "Pí Pond muốn đua với tôi sao? Sau khi đã thua tôi một cách thảm hại?" Giọng cậu ta vẫn đều đều, nhưng lại mang một sự mỉa mai đến khó chịu, một lời nhắc nhở về thất bại của Pond, nhưng cũng là một lời mời gọi ngầm.

Pond cảm thấy mặt mình nóng bừng. "Tao... tao chỉ muốn thử lại thôi!"

Phuwin khẽ nhếch môi, không nói gì. Cậu ta đứng dậy, thu dọn khay ăn. "Tôi ăn xong rồi. Tôi có việc rồi. Cảm ơn Pí Pond đã giúp đỡ."

Phuwin bước đi, để lại Pond đứng đó, giữa thư viện, với một cảm giác vừa bực bội vừa khó hiểu. Nó... nó vừa khen mình, hay nó vừa đá mình đây? Pond cảm thấy một sự rỗng tuếch rất nhẹ. Anh đã thắng một trận chiến nhỏ, nhưng anh vẫn chưa thực sự hiểu Phuwin. Chiến thắng này không giải quyết được vấn đề cốt lõi của anh. Anh nhìn Phuwin quay lưng đi, và cảm thấy rằng mình vẫn còn rất xa mới chạm được đến bản chất của cậu ta.

Pond biết, cuộc chiến của anh với Phuwin chưa kết thúc. Nhưng giờ đây, nó không còn là cuộc chiến để "vạch trần" hay "trả đũa". Nó là một cuộc chiến để hiểu, để khám phá, và để đối mặt với những gì đang dần thay đổi trong chính tâm trí anh. Anh lại vô thức đưa tay lên chạm vào cổ tay mình, nơi anh đã thoáng thấy hình xăm bí ẩn của Phuwin. Mùi bạc hà và kim loại thoang thoảng lại hiện về, như một lời nhắc nhở dai dẳng rằng Phuwin là một bí ẩn không thể giải mã, một ám ảnh mới đang bắt đầu, một sợi dây vô hình đang kéo anh về phía kẻ mà anh vừa ghét, vừa tò mò, vừa bị mê hoặc. Anh tự hỏi liệu Phuwin có đang "dụ dỗ" anh, và anh lại không thể cưỡng lại cái trò chơi này, một trò chơi mà anh không biết liệu mình có thể thắng hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com