Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

15.

buổi sáng, phim trường như mọi ngày, tấp nập và nhộn nhịp. đạo diễn, nhân viên hậu kỳ, ánh sáng, máy quay – tất cả đều bận rộn chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. không khí có vẻ bình thường, nhưng với phuwin cảm giác hôm nay lại khác biệt.

bởi vì có một diễn viên mới vừa xuất hiện. cô ấy bước vào, mái tóc dài buông nhẹ, đôi mắt sáng rực đầy năng lượng. cô ấy chào hỏi mọi người một cách tự nhiên, giọng nói ngọt ngào. mọi người trong đoàn phim đều nhanh chóng chào đón cô ấy, nhưng phuwin không chú ý đến điều đó.

đạo diễn (tươi cười, giới thiệu) : hôm nay, chúng ta có thêm một nhân vật quan trọng. đây là mint, nữ phụ của phim, sẽ đóng cùng với pond và phuwin. mong mọi người hãy giúp đỡ nhau để hoàn thành tốt dự án này nhé!

tiếng vỗ tay vang lên. mint mỉm cười, cúi chào.

mint (nhẹ nhàng) : chào mọi người, rất mong được hợp tác ạ.

mọi người lần lượt chào mint, nhưng ánh mắt phuwin lại vô thức hướng về pond. cậu thấy rõ nụ cười nơi khóe môi pond khi nhìn mint. nó không hề gượng gạo, mà rất tự nhiên.

pond chưa từng nhìn ai như vậy, ít nhất là từ sau khi chia tay cậu.

phuwin cúi đầu, giả vờ tập trung vào kịch bản, nhưng đôi tay cậu siết chặt đến mức run nhẹ.

;;

cảnh quay hôm nay là cảnh nhân vật của pond và mint gặp nhau lần đầu tiên. nhân vật của phuwin sẽ chứng kiến khoảnh khắc đó, giống như cách cậu đang chứng kiến pond và mint ngoài đời thực.

đạo diễn(ra hiệu) : chuẩn bị. máy chạy... diễn!

mint bước vào khung hình, chạm mặt pond. đúng như kịch bản, anh liền nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt đầy ấm áp. nhưng phuwin biết – nụ cười đó không phải diễn.

pond không phải kiểu người quá dễ gần với ai ngay lập tức. nhưng khi anh nhìn cô ấy, có điều gì đó trong ánh mắt anh thay đổi - dịu dàng, ấm áp và quan trọng nhất... quá đỗi chân thật. cảm giác như thể đó chính là anh của những ngày trước đây, từng nhìn phuwin theo cách như vậy.

pond thật sự thích cô ấy.

trái tim phuwin như siết chặt. dù biết đó chỉ là một cảnh quay, nhưng cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. bởi vì từng ánh mắt, từng cử chỉ của pond lúc này, đều quá chân thật.

cậu cố gắng tập trung vào vai diễn của mình, nhưng đầu óc trống rỗng. lời thoại đến miệng rồi lại nghẹn lại. giống như một chiếc kim nhỏ đâm vào tim – không quá đau, nhưng âm ỉ, nhức nhối.

đạo diễn (nghiêm túc) : cắt! phuwin, em sao thế? cảm xúc không ổn à?

mọi người trong đoàn phim lần lượt nhìn cậu. phuwin giật mình, vội lắc đầu, nở nụ cười gượng gạo.

phuwin (giọng nhỏ) : em xin lỗi, em làm lại được không ạ?

đạo diễn thở dài, nhưng vẫn gật đầu.

đạo diễn: được rồi, chuẩn bị lại nào!

lần này, phuwin hít sâu, siết nhẹ tay để ổn định cảm xúc. cậu tự nhủ – đây chỉ là diễn, chỉ là một cảnh quay. không có gì phải bận tâm cả. nhưng trái tim cậu lại không chịu nghe lời.

sau khi hoàn tất xong cảnh quay, cậu cố nhìn về một góc khác của phim trường – nơi mà pond đang đứng cùng cô ấy. họ nói chuyện với nhau, những tiếng cười khẽ vang lên, tự nhiên đến mức không hề gượng ép. ở bên cạnh cô ấy, anh thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn... và điều đó đủ để khiến phuwin biết, nếu một người đàn ông chỉ có thể cười như thế khi đứng cạnh một ai đó thì chắc chắn, người ấy phải rất quan trọng với anh ta.

joong vừa diễn cảnh cuối xong thì thấy phuwin cứ lặng người nhìn về một hướng, joong thấy vậy liền ngồi xuống bên cạnh cậu.

joong: này, mày làm gì thừ người ra thế?

phuwin giật mình, vội quay đi, cố che giấu cảm xúc.

phuwin: không sao. chỉ là tao cứ thắc mắc mãi thôi...

phuwin im lặng. cậu cúi đầu, đôi tay siết chặt vạt áo.

một lúc sau, cậu khẽ cười, nhưng giọng nói lại nghẹn lại.

phuwin: tại sao một người chỉ vừa mới chia tay thôi lại có thể đem lòng yêu một người khác lẹ thế?

joong chỉ biết thở dài. ngốc ơi là ngốc, bản thân nó không nhận ra là dù có che giấu tình cảm thật của nó như thế nào, thì đôi mắt của cậu đã trả lời cho tất cả rồi sao.

joong: làm gì có chuyện vừa chia tay đã có người mới liền được. chỉ có thể là người kia vẫn luôn ở đó lúc hai bọn mày còn quen nhau thôi.

nghe xong câu đó đã làm trái tim cậu nhói lên liên hồi, ánh mắt không giấu nổi xót xa. hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể ngăn cảm giác trống rỗng trong lòng.

phuwin: vậy là từ trước đến giờ, anh ấy chưa từng yêu tao sao?

joong: không. tình cảm dành cho mày lúc đó là thật...

joong: nhưng mà nếu nó đã gặp một người khiến nó rung động, thì tất cả đều được thay thế.

có lẽ, điều đau lòng nhất không phải là thấy người mình yêu bên cạnh người khác. mà là nhận ra... mình không còn là lí do khiến họ hạnh phúc nữa.

kim phút cứ mãi đợi kim giờ. nhưng kim giờ lại vội đi cùng ai khác.

"ước cho kim đồng hồ kia ngưng, để ta sẽ mãi đứng im, chẳng phải đuổi theo điều gì."



....

phuwin: được rồi, move on thôi!



16.

sau cảnh quay, pond và mint ngồi trong khu vực nghỉ ngơi. không khí xung quanh vẫn ồn ào, nhưng trong góc nhỏ này, chỉ có pond và mint ngồi cùng nhau nhưng không khí giữa họ rất tự nhiên, như thể họ đã quen nhau từ lâu. mint xoay ly nước trên tay, nhìn pond với ánh mắt tò mò.

mint (mỉm cười nhẹ) : anh có vẻ hơi khác so với lúc trước em gặp.

pond (ngạc nhiên, bật cười) : vậy à? khác thế nào?

mint: hmm... trông anh trưởng thành hơn. nhưng cũng có chút gì đó... xa cách.

pond(chậm rãi) : có lẽ vậy. thời gian trôi qua, ai rồi cũng thay đổi mà.

mint nhìn pond một lúc, như đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt anh.)

mint (hạ giọng, dịu dàng) : hay là... anh vẫn còn vướng bận điều gì?

pond khựng lại. bàn tay anh siết nhẹ ly nước, ánh mắt thoáng vẻ bối rối. nhưng chỉ trong chớp mắt, anh lại nở một nụ cười nhạt.

pond (lảng tránh) : chuyện cũ thôi mà. đâu thể cứ mãi sống trong quá khứ được, đúng không?

mint: nhưng nếu anh vẫn chưa thực sự buông bỏ, thì có cố bước tiếp cũng chỉ là tự dối lòng.

pond (nhẹ giọng) : em vừa nói gì?

mint: hả, em nói... anh chưa buông bỏ thì bước tiếp cũng chỉ tự dối lòng thôi. sao thế?

pond khẽ cười, một nụ cười thoáng chút chua xót.

thật quá giống cậu. một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào tim anh. mint không biết, nhưng đây cũng chính là một câu mà phuwin từng nói với anh trước đây.


...

nhớ lại lần đầu tiên mà hai đứa chia tay xong quay lại. khi đó anh còn chưa có gì trong tay, cậu vì anh mà bán đi cây đàn guitar cậu yêu thích, điều đó khiến pond rất áy náy và tủi thân. khi chính mình còn chẳng thể lo nỗi cho em một cuộc sống tốt, mà ngược lại còn kéo em vào vũng lầy như vậy.

pond (thở dài) : anh không biết mình có thể tiếp tục cuộc sống như này đến bao giờ nữa..

pond: có lẽ ta nên trả mọi thứ về như cũ. em đáng ra nên sống một cuộc sống tốt hơn. nên... anh nghĩ chúng ta chia tay đi...

phuwin tức giận đứng dậy, cậu ghim chặt vai anh, nước mắt rơi xuống như trút tất cả sự ấm ức của mình. khoảnh khắc đó anh còn chẳng dám nhìn khuôn mặt cậu, càng muốn tự đấm vào mặt mình vì đã lỡ làm em khóc, tự trách bản thân không khác gì một thằng tồi mà.

phuwin: anh hết tình cảm với em rồi đúng không?

pond: bình tĩnh đã. anh không hề có suy nghĩ như vậy.

anh vội lau nước mắt trên khuôn mặt cậu, hôn vào khoé mi. một nụ hôn nhẹ nhàng, thoáng qua nhưng đủ để trấn an phuwin.

phuwin (nghẹn ngào) : thôi được, có bước tiếp thì cũng chỉ tự dối lòng mình thôi..


có bước tiếp thì cũng chỉ tự dối lòng mình thôi

có bước tiếp thì cũng chỉ tự dối lòng mình thôi

....

có bước tiếp thì...


mint (vỗ nhẹ vào vai Pond, giọng trêu chọc) : này, anh đừng có thẫn thờ như thế chứ! máy quay sắp chạy rồi kìa, đạo diễn mà thấy anh thất thần thế này là mệt đấy.

pond giật mình thoát ra khỏi dòng ký ức. anh chớp mắt, nhận ra mình đã mắc kẹt vào quá khứ quá lâu. trong khoảnh khắc đó, anh vẫn còn cảm giác như vừa nghe thấy giọng của phuwin, thấy nụ cười của cậu ấy, thấy những kỷ niệm từng thuộc về cả hai người. nhưng khi nhìn lại, trước mặt anh là mint, chứ không phải phuwin.

pond hít một hơi thật sâu, cố gắng kéo mình trở về thực tại. nhưng lòng anh vẫn dậy lên một đoạn cảm giác trống rỗng khó tả, như thể dù có cố gắng thế nào, cũng không thể bước qua những ký ức ấy.

vì tất cả những gì còn ở lại, là kỉ niệm của đôi mình. 

dù anh đã có thể mua được chiếc đồng hồ trong mơ mà không còn phải khiến em hi sinh bất kì điều gì cho anh nữa.. nhưng bây giờ anh chỉ mong rằng chiếc đồng hồ ấy chết đi. để kim phút kim giờ sẽ mãi đứng yên.

vì người cùng anh chờ đợi kim phút chạm đến kim giờ ngày ấy, giờ đã không còn bên cạnh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com