c1 - vết bụi
Âm nhạc rộn rã vang vọng khắp sảnh tiệc rộng lớn của dinh thự Querencia. Nến cháy sáng trên hàng chục chùm đèn pha lê khổng lồ, soi bóng những chiếc váy dạ hội lộng lẫy và những quý tộc ăn vận xa hoa đang chìm trong men rượu và nhục dục. Không khí nồng đượm mùi nước hoa đắt tiền, mùi khói nhang .
Giữa vũ hội rực rỡ ấy, em xuất hiện – nhỏ bé, lấm lem, và gần như vô hình. Em đang quỳ gối trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, dùng giẻ rách lau đi vết rượu đỏ vừa bị một quý tộc say rượu hất đổ. Tấm thảm Ba Tư thêu tay dưới tay em đáng giá bằng cả mạng sống , chỉ cần chậm một giây thôi, cái bạt tai từ tú bà Sophia sẽ không tha cho em.
- Lau sạch đi, đồ vô dụng!
Sophia gắt lên, miệng vẫn cười ngọt với vị khách đang sờ tay lên đùi một vũ nữ.
- Làm bẩn tấm thảm này thì tao lột da mày ra đấy!
Em không trả lời. Đôi bàn tay nhỏ xíu chỉ càng nhanh hơn. Lau. Lau. Lau. Dù có khát nước. Dù hai đầu gối đau ê ẩm và đôi tay nứt nẻ vì nước lạnh và chất tẩy rửa. Dù em chẳng thực sự hiểu tại sao mình lại ở đây. Em chỉ biết... nếu lau không sạch, em sẽ bị đánh. Còn nếu lau sạch, em được sống thêm ngày nữa.
Không ai để ý đến em. Cậu nhóc bẩn thỉu, với mái tóc rối bù, áo vá rách rưới và ánh mắt ươn ướt .
Chỉ có một người để ý.
Hắn ngồi lặng lẽ ở đầu kia gian phòng, trên chiếc ngai cao bằng gỗ mun khảm bạc. Hắn im lặng giữa ồn ào. Hắn là pond naravit– huân tước trẻ tuổi của Querencia, kẻ mà không quý tộc nào dám đắc tội . Khí chất kiêu ngạo và lạnh lẽo.
Pond ngồi đó, một tay chống cằm, mắt lơ đãng nhìn đám vũ nữ múa bên dưới. Hắn chẳng thấy gì thú vị.
Cho đến khi hắn nhìn thấy em.
Một cậu bé, nhỏ thó, đơn độc giữa lụa là và vàng bạc. Bị lãng quên như một vết bụi trên sàn.
Hắn đặt ly rượu xuống. Đứng dậy.
Cả sảnh tiệc như khựng lại trong một giây ngắn ngủi. Hắn không nói gì, chỉ sải bước thẳng về phía cậu bé.
Em không thấy. Em vẫn đang lau.
Cho đến khi... một chiếc áo choàng dài, viền lông chồn trắng, khẽ chạm vào vai.
Em giật mình ngẩng đầu. Ánh mắt run rẩy chạm phải gương mặt hắn – đẹp đến nghẹt thở .
-phuwin: Ngài… ngài cần gì ạ?
Em hỏi, giọng lắp bắp, nhưng lễ phép.
Hắn nhìn em thật lâu, rồi cất giọng trầm thấp:
- Chủ nhân của ngươi là ai?
-phuwin: Dạ… là bà Sophia ạ…
Em lí nhí.
-phuwin: ..Sao ngài hỏi vậy?
Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt sắc lạnh khẽ nheo lại.
-pond: Ngươi .. muốn theo ta chứ?
Em tròn mắt. Miệng mấp máy nhưng không ra tiếng. Cả người căng cứng như tượng đá.
-phuwin: Nhưng… em… em không…
Em lắp bắp.
-pond : Có chuyện gì sao?
Hắn hỏi, giọng gần như lười biếng nhưng lại ép sát khiến tim em đập thình thịch.
-phuwin: Ngài… ngài có vẻ… giàu có và sạch sẽ.... Sao ngài lại muốn… em?
Hắn mỉm cười. Một nụ cười nhàn nhạt.
-pond: Ta phải giải thích cho ngươi sao?
-phuwin: Em… em xin lỗi… Nhưng… em không tự quyết định được...
-pond: Ta đang hỏi.
Hắn ngắt lời.
-pond: Nói đi. Ngươi muốn theo ta chứ?
Lặng im. Một giây. Hai giây.
Trái tim nhỏ bé đập thình thịch trong lồng . Em không hiểu. Nhưng có gì đó mách bảo em… rằng em cần hắn.
Rằng nếu không bước, em sẽ bị nuốt chửng mãi mãi trong căn bếp bốc mùi và những hành hạ của Sophia.
-phuwin: Em…
Em thì thào
-phuwin: Em muốn thoát khỏi đây…
Pond khẽ cúi người, nhìn khắp cơ thể em
- được.
Bàn tay lạnh lẽo chạm nhẹ lên mái tóc rối bù của em. Một động tác tưởng chừng vô cảm nhưng đủ khiến cậu nhóc cứng đờ cả người. Chưa ai từng chạm vào em như thế, nhẹ nhàng, dịu dàng… như thể em là châu báu.
-pond: Theo ta qua đây.
Một câu nói đơn giản, không ép buộc, mà có sức nặng như lệnh truyền. Hắn xoay người, bước đi không ngoái lại.
Em lật đật đứng lên, cúi đầu khẽ khàng bước theo.Không ai quan tâm một cậu hầu nhỏ theo chân huân tước.
Khi pond đã an vị trở lại chiếc ghế cao ở vị trí trung tâm, hắn không nhìn em mà chỉ với tay lấy một đĩa hoa quả trên bàn – trái cây tươi được mang từ đất nước xa xôi, chỉ dành riêng cho những vị khách quý – và dúi vào tay em.
Em ngơ ngác. Nhìn đĩa hoa quả, rồi nhìn hắn. Gương mặt nhỏ sáng bừng lên một cách thật trẻ con.
-pond: Cho ngươi.
-phuwin: Cảm… cảm ơn ngài!
Nụ cười nhỏ xíu hé trên môi, em ôm chặt lấy đĩa trái cây mắt long lanh vì sung sướng. Cậu bé khao khát được quan tâm. Một đĩa trái cây đủ khiến trái tim non nớt ấy nở rộ như mùa xuân đầu tiên sau đông dài.
Pond không nói thêm, chỉ đưa mắt về phía Sophia.
Bà ta vẫn đang cười nói ngọt với mấy ông quý tộc béo ụ . Nhưng khi thấy ánh mắt lạnh từ chỗ huân tước, bà ta giật mình, lập tức rút lui khỏi cuộc trò chuyện và chạy đến chỗ hắn.
Mặt mũi khúm núm, môi mấp máy:
-sophia: Dạ ngài cho gọi gì…?
-pond: Đứa bé này.
Hắn liếc sang phuwin.
-pond: Ta muốn mua lại nó.
Câu nói khiến cả người Sophia khựng lại.
-sophia: Thằng nhóc này… sao ạ? Ngài chắc chứ?
-pond: Không được sao?
Giọng hắn vẫn đều đều, không mang chút cảm xúc.
-sophia: Cái này…
Sự ngập ngừng của mụ khiến không khí lạnh đi thấy rõ. Pond chẳng buồn đợi. Tính hắn, từ trước đến nay, không quen chờ đợi.
-pond: Ra giá đi.
Hắn lặp lại, giọng có phần mất kiên nhẫn.
-pond: Bao nhiêu tiền mụ chịu bán nó?
-sophia: Dạ… ngài quá lời rồi! Ta nào dám ra giá với ngài…
Mụ cười gượng.
-sophia: Ta chỉ sợ, thằng nhóc này vừa gầy vừa bẩn… Sợ ngài không vừa ý thôi!
-pond: Vậy được.
Hắn phẩy tay.
Ngay lập tức, quản gia từ phía sau bước đến. Trên tay là một chiếc rương đen. Ông ta đặt nó lên bàn.
Cạch.
Khi nắp mở ra, ánh vàng lóa lên làm Sophia nín thở. Bên trong là những cọc tiền dày cộp, cùng trang sức, đá quý được đặt gọn ghẽ . Một số món – chỉ cần bán một viên đá cũng đủ nuôi cả quận nghèo trong thành.
Mặt mụ Sophia tái đi. Mắt lóa lên. Tim đập thình thịch vì lòng tham. Thứ ánh sáng ấy thúc giục mụ ta bán quách đi thằng nhỏ đáng thương kia.
-sophia: Thưa ngài… thằng nhóc này không đáng giá đến vậy đâu !
Mụ ta cố lấy lại bình tĩnh.
-sophia: Dù gì cũng chỉ là một kẻ hầu…
Chưa kịp nói hết câu, một luồng sát khí lạnh toát cắt ngang cổ họng bà ta.
-pond: Cầm lấy tiền.
Giọng hắn gằn xuống.
-pond: Và cút đi!
Mụ Sophia câm bặt. Đôi môi run run như muốn phản bác nhưng không thốt nên lời.
Hắn không cần bà ta đồng ý.
Bởi vì trong thế giới này, khi huân tước lên tiếng... đồng ý hay không, có hay không có giá, đáng hay không đáng, đều không quan trọng nữa.
Khi Sophia đã lui khuất cùng chiếc rương nặng trĩu, Pond khẽ liếc sang em. Ánh mắt hắn không hằn nét chán ghét, không mang lấy một tia thương hại. Bình thản đến tàn nhẫn. Và chính sự yên lặng ấy khiến lồng ngực em siết lại, mặt nóng ran lên vì cảm giác hổ thẹn . Em lúc này chỉ muốn chui xuống thảm để giấu đi sự bẩn thỉu và đáng thương của mình.
-Pond: Ngươi… tên gì nhỉ?
-Phuwin: Emm... Phuwin ạ...
-Pond: Nghe chẳng hợp với ngươi.
Hắn phẩy tay.
-Pond: Thôi. Từ giờ ngươi sẽ là "lem nhem".
-Phuwin: Dạ…
Em ngẩng đầu, mắt mở to. Cái tên nghe buồn cười, kỳ cục.… vậy mà em lại có vẻ thích nó . Không có ai gọi em như thế.
Pond quay đầu, nghiêng nhẹ, ra hiệu cho quản gia chuẩn bị xe.
Rồi không báo trước,hắn cúi xuống. Cánh tay rắn chắc vòng qua eo em, nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
Em hơi hoảng, hai tay run rẩy, bám chặt lấy cổ hắn. Đôi chân đung đưa chới với, toàn thân co cứng.
Cánh tay hắn giữ chặt dưới mông em. Hắn khẽ cau mày, hướng mắt lướt xuống.
-Pond: Cũng khá mềm đấy.
-phuwin: "......"
Em không dám đáp, chỉ biết rụt cổ nép vào lồng ngực hắn. Thân thể hắn tỏa ra hơi ấm lặng lẽ. Mùi xì gà thoảng qua, phảng phất hương gỗ và lavender. Hỗn hợp mùi hương kỳ lạ từ người đàn ông xa lạ nhưng lại làm nhịp thở em dần chậm lại.
Bàn tay bám vào hắn không còn run.
Em ngẩng mặt lên, nhỏ giọng.
-Phuwin: Em… chưa từng được bế như thế này… Hồi em bệnh, bà chủ toàn… đá vào hông…
Ngài… ngài thật tốt…
Pond liếc mắt nhìn em, lạnh nhạt ngắt lời:
-Pond: Lắm lời.
Câu nói khiến em hơi giật mình.
-Phuwin: Em… em xin lỗi ạ…
Em vội cúi đầu, bàn tay bấu chặt vạt áo hắn.Cánh tay pond khẽ ấn nhẹ đầu em nép sâu vào ngực mình hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com