02.
Quãng thời gian đẹp nhất của cả hai là cùng nhau đi du lịch. Họ đi Hàn Quốc , ăn những món ngon , ăn Kimchi ở nơi gọi là xứ sở Kimchi.
Sau Hàn Quốc chính là Việt Nam , họ cùng nhau ăn phở , thưởng thức ẩm thực Việt Nam , đến những nơi đẹp cùng nhau chụp ảnh , cùng nắm tay băng qua đường ở Việt Nam , hơi sợ chút nhưng mà vui.
Đến Nhật Bản thì cùng nhau ngắm hoa anh đào , ngắm tuyết rơi.
Tiếp theo là Pháp , Pháp lãng mạn , Pháp là nơi cậu và anh hẹn thề bên nhau mãi mãi. Tháp Eiffel là thứ chứng kiến anh trao cho cậu nụ hôn cực ngọt ngào nơi đây.
Họ luôn luôn kề nhau , cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất đời nhau.
...
dunknatachai -> phuwintang
dunknatachai :
ê
ê
mày biết chuyện gì chưa ???
phuwintang :
chuyện gì má ?
gì mà sồn sồn z ?
dunknatachai :
mày hứa đừng sốc nhé ?
chuyện này động trời lắm
phuwintang :
được ròi
ok
nói xem nào
dunknatachai :
ô..ông Pond
đang ngồi với đứa con gái nào ở quán bar nè
tao với Joong đi vào thì bắt gặp
mày đến đây lẹ đi
phuwintang :
chắc là mày nhìn nhầm thôi
không phải đâu
tao tin ảnh không phải người như vậy
dunknatachai :
tin hay không tuỳ mày
nhưng mày phải đến đây lẹ đi
địa chỉ XXX
nhanh lên
phuwintang :
đi thì đi
dù sao thì tao vẫn tin ảnh không phải loại người đó
...
Cậu đến quán bar , đỗ xe ở một chỗ kín đáo chút do thằng Dunk bảo vậy. Cậu bước xuống xe , bước thêm vài bước , người cậu bỗng dừng lại , mặt cậu tối sầm , tưởng chừng như thế giới sụp đổ , thứ trước mặt cậu giờ đây không thể chứng kiến được.
Phía trước là Pond , anh đang ôm eo đỡ một cô gái say xỉn , trên vai anh khoác túi của cô ấy. Anh đỡ cô ngồi vào ghế phụ lái , chiếc ghế ấy trước giờ chỉ có cậu ngồi.
Nhìn từng hành động của anh , cậu không biết phải làm sao hết , chỉ biết đứng đấy nhìn. Mắt cậu bỗng chốc đỏ hoe , những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra nhưng không ai lau , cậu đứng như trời trồng nhìn chiếc xe cứ thế lái đi.
Một lúc , JoongDunk chạy ra khỏi quán bar và nhìn thấy cậu đứng ở đó. Họ chạy lại , Phuwin vội oà khóc , cứ thế cậu khóc trên vai của Dunk. Dunk biết chắc cậu đã chứng kiến cảnh không nên thấy. Vốn dĩ đã định chạy ra để bắt Pond lại giải thích nhưng trong quán bar có chút việc trục trặc nên JoongDunk chạy ra muộn so với dự kiến. Joong đứng cạnh mà tức thằng bạn mình , đó giờ nó chưa từng như thế , còn kể về kế hoạch cầu hôn của anh cho bản thân nghe.
...
Sau buổi tối hôm ấy , cậu luôn nhốt bản thân trong phòng , không chịu ăn , không chịu uống , để bản thân đến mức phải nhập viện.
Cậu nghĩ rồi , chuyện này phải để nó dứt khoát , cậu muốn nghe lời giải thích đến từ anh.
...
- THẾ THÌ DỪNG LẠI ĐI !!!
- ANH NGHĨ TÔI CÒN MUỐN TIẾP TỤC KHI NHÌN THẤY ANH CÙNG NGƯỜI CON GÁI KHÁC NHƯ THẾ CHẮC.
- Ừ. CHIA TAY ĐI ! ĐƯỜNG AI NẤY ĐI ĐI.
Tưởng rằng giải quyết được vấn đề , ai ngờ nó lớn đến mức cậu không kham nổi nó nữa rồi. Một hồi cãi nhau , khiến anh nói ra từ chia tay với cậu. Không phải nói nữa rồi...
Tất cả , từ trước đến giờ , tình cảm anh dành cho cậu , tình cảm cậu dành cho anh , cứ thế mà kết thúc...
" Mỗi khi em buồn , hãy cứ khóc , anh nghe mà !"
____________piewpiewcis_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com