Khi hoàng hôn thôi đỏ
Thị trấn nhỏ chìm trong mùa mưa kéo dài.
Mỗi buổi chiều, Pond vẫn ngồi dưới tán bằng lăng nơi hai người từng nói chuyện.
Hoa rụng tím cả lối đi, gió lạnh và ẩm, như thể đất trời cũng mỏi mệt cùng cậu.
Từ ngày Phuwin rời đi, Pond không còn là chính mình nữa.
Cậu ít nói, ít cười, chỉ làm việc học như một cái máy.
Đêm về, khi mọi thứ chìm vào im lặng, Pond lại mở cuốn sổ của Phuwin — cuốn sổ mà cậu từng để quên trong lớp học.
Bên trong, có những dòng chữ nhỏ, ngay ngắn:
"Cậu có biết không, mỗi lần Pond cười là trời như sáng hơn một chút."
"Nếu mình không còn ở đây nữa, cậu đừng khóc.
Vì mình ghét nhất là thấy cậu buồn."
Pond cười.
Một nụ cười đứt gãy, mặn chát.
"Cậu bảo đừng khóc... nhưng mình không làm được."
Một buổi chiều, khi mưa ngừng lại, Pond đến thăm Phuwin lần cuối.
Nghĩa trang nằm trên đồi cao, gió thổi rì rào qua những hàng cây, mùi đất ẩm và cỏ mới cắt quyện vào nhau.
Cậu đặt xuống bó bằng lăng tím, ngồi xuống bên mộ, tay vuốt nhẹ tấm bia có khắc tên người ấy.
"Phuwin à... cậu nhớ không, ngày đầu tiên gặp nhau, mình ghét cậu lắm.
Cậu cứ bám theo mình, cười như thể chẳng có gì khiến cậu buồn được."
Pond khẽ cười, nước mắt rơi lăn dài.
"Giờ mình mới hiểu... hoá ra cậu là ánh sáng của mình.
Không có cậu, mọi thứ đều tối đi."
Cậu ngẩng nhìn bầu trời, nơi mây đang loang ra thành vệt đỏ cuối cùng.
"Có lẽ... đã đến lúc mình về với cậu rồi."
Tối hôm đó, Pond về phòng, mở lại bức thư Phuwin từng viết dở dang.
Trang cuối có một dòng ngắn ngủi, viết nguệch ngoạc:
"Nếu một ngày mình đi trước, thì mình sẽ đứng ở nơi gió bắt đầu,
đợi cậu."
Cậu đặt bức thư lên ngực, nhắm mắt lại.
Ngoài kia, tiếng gió bắt đầu thổi.
Nhẹ thôi, nhưng dường như mang theo giọng nói của ai đó — trong trẻo, thân thuộc.
"Pond, đi với mình không?"
Cậu mỉm cười.
"Ừ, mình đến đây."
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy Pond ngồi bên cửa sổ, đầu tựa nhẹ vào bức thư, gương mặt thanh thản như đang ngủ.
Không có gì đau đớn, không có giằng xé.
Chỉ là một linh hồn đã thôi níu giữ thế gian.
Bên khung cửa, cơn gió sớm ùa vào, cuốn theo cánh hoa bằng lăng khô rơi xuống nền nhà —
nhẹ, rồi tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com