Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi nắng tắt

Mùa hạ trôi qua nhanh như một giấc mộng.
Những cơn mưa rào đã thưa dần, thay vào đó là nắng chiều trải dài trên những dãy hành lang gạch đỏ.
Phuwin và Pond vẫn ngồi cạnh nhau như mọi khi, cùng ôn bài, cùng im lặng.
Không ai trong hai người nói ra điều gì, nhưng cả hai đều biết — giữa họ đã có thứ gì đó khác đi, nhẹ như hơi thở, mong manh mà rõ ràng.

Buổi chiều hôm ấy, Pond ngồi tựa đầu vào cửa sổ, ánh nắng hắt lên nửa gương mặt.
"Cậu có nghĩ, con người ta chỉ thật sự nhớ một người... khi họ không còn ở bên nữa không?"

Phuwin hơi khựng lại, cây bút trong tay ngừng di chuyển.
"Cậu nói gì nghe buồn thế?"

Pond cười. "Không, chỉ là mình nghĩ vậy thôi. Mình từng mất một người bạn hồi cấp hai, và đến tận bây giờ, đôi khi vẫn nghe thấy tiếng cậu ấy cười trong mơ."

Phuwin nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng cuối cùng của ngày đang phai dần.
"Có lẽ đúng. Khi một người rời đi, mọi thứ còn lại đều trở thành kỷ niệm."

Cả hai im lặng.
Tiếng quạt trần xoay đều, hòa cùng tiếng ve ngoài sân. Không khí của buổi chiều cuối hạ — yên bình đến mức khiến người ta sợ nó sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Tối hôm đó, Phuwin về ký túc xá. Bố cậu gọi đến.
Giọng ông vẫn trầm, có chút mệt mỏi.
"Mai bố qua đón con. Có chuyện cần nói."

Phuwin "vâng" nhỏ một tiếng, rồi cúp máy.
Cậu không muốn nghĩ nhiều, nhưng cảm giác bất an vẫn âm ỉ trong lòng.

Ngày hôm sau, khi tan học, Pond chạy theo Phuwin.
"Cậu về sớm thế? Không ăn trưa à?"

"Bố mình đến đón." – Cậu đáp ngắn gọn.

Pond gật đầu, nhưng mắt vẫn dõi theo cậu mãi.
Phuwin bước đi, nắng chiếu lên vai cậu một quầng sáng mờ, còn bóng Pond thì dài trên nền đất, như một cái bóng đang cố giữ người kia lại mà không thể.

Người đàn ông trung niên ngồi trong xe, dáng vẻ nghiêm nghị.
Phuwin mở cửa, ngồi vào ghế sau.
Không khí trong xe nặng nề.

"Con thân với thằng Pond đó lắm à?" – Bố cậu mở lời, giọng đều đều.

Phuwin khẽ cau mày. "Thân bình thường thôi."

"Bình thường mà đi học, về cùng, suốt ngày nhắn tin à?" – Ông nghiêng đầu, giọng lạnh.
"Thầy chủ nhiệm gọi cho bố. Ông ấy nói hai đứa bị đồn là... thân quá mức."

Phuwin siết chặt tay, mắt nhìn thẳng ra cửa sổ.
"Con không quan tâm người ta nói gì."

"Nhưng bố thì có." – Ông đập nhẹ tay lên vô-lăng, mắt rực lên trong giây lát. – "Con là con trai. Đừng để người khác nhìn vào mà khinh thường."

Một khoảng lặng dài.
Chỉ nghe tiếng điều hòa và nhịp tim nặng trĩu trong ngực Phuwin.

"Mẹ con ngày xưa yếu đuối, nên mới khổ cả đời. Bố không muốn con lặp lại sai lầm đó."

Phuwin quay mặt lại, giọng khàn đi:
"Bố nghĩ mẹ là sai lầm à?"

Ông ta im lặng, tránh ánh nhìn của cậu.
Ánh nắng cuối cùng của ngày chiếu qua khung kính, rọi lên gương mặt người đàn ông — thứ ánh sáng vừa vàng, vừa lạnh.

"Con xuống xe đi." – Ông nói, giọng trầm thấp. – "Tự về."

Phuwin mở cửa bước xuống. Cánh cửa đóng lại, dứt khoát như một lằn ranh.
Chiếc xe rời đi, để lại cậu đứng một mình giữa buổi chiều sắp tắt.

Gió thổi qua, mang theo mùi nắng đã cũ.
Phuwin bỗng thấy nghẹn, không phải vì giận — mà vì trống rỗng.

Buổi tối, Pond gọi.
"Cậu ổn không?"

Giọng Pond qua điện thoại nhẹ, nhưng chứa đầy lo lắng.
Phuwin im một lúc lâu mới đáp:
"Ổn. Chỉ là... mệt thôi."

"Có chuyện gì à?"

"Không có gì đâu." – Cậu cố cười, dù giọng đã khàn đi. – "Chỉ là... đôi khi mình thấy, ở đâu cũng giống nhau. Không ai thật sự muốn nghe mình nói cả."

Pond lặng đi vài giây.
"Có mình mà."

Chỉ ba chữ thôi, nhưng khiến cổ họng Phuwin nghẹn lại.
Cậu không biết nên nói gì, chỉ khẽ đáp: "Ừ."

Cả hai im lặng. Tiếng hít thở xen lẫn qua đường dây, nghe như nhịp mưa rơi lặng lẽ ngoài khung cửa.

Ngày hôm sau, Pond không thấy Phuwin đến lớp.
Cậu hỏi thầy, chỉ nhận được câu trả lời: "Phuwin xin nghỉ vài hôm."

Buổi chiều, Pond đi tìm — qua ký túc xá, qua thư viện, qua sân bóng.
Cuối cùng, cậu tìm thấy Phuwin ngồi ở góc sân sau trường, nơi ít ai lui tới.

Phuwin nhìn ra khoảng trời tím xám, trong tay là chiếc bút chì gãy đôi.
"Cậu đến đây làm gì?"

"Đi tìm cậu." – Pond nói, giọng nhẹ như gió. – "Tưởng cậu lại chuyển đi mất rồi."

Phuwin khẽ cười. "Mình định thế thật. Nhưng rồi nghĩ lại, vẫn còn một người chưa nói lời tạm biệt."

Pond im lặng. Cậu ngồi xuống cạnh Phuwin, không nói gì thêm.
Hai người ngồi cạnh nhau, vai chạm nhẹ, không gian xung quanh im phăng phắc.

Trên cao, hoàng hôn tan dần, bóng đêm kéo xuống.
Phuwin khẽ nói, như một lời thú nhận thoáng qua gió:
"Cậu biết không, mình chưa từng ở đâu đủ lâu để nhớ. Nhưng nếu lần này phải đi... có lẽ, mình sẽ nhớ thật đấy."

Pond không nhìn sang, chỉ đáp khẽ:
"Thế thì đừng đi."

Phuwin cười nhạt, nụ cười buồn hơn cả tiếng thở dài.
"Không phải chuyện mình muốn hay không nữa rồi."

Cậu ngẩng đầu, nhìn bầu trời tối sầm lại.
Ánh sáng cuối cùng vụt tắt, để lại hai bóng người nhỏ giữa sân trường mênh mông.

Và ngay lúc đó, Pond hiểu — có những điều, chỉ cần chậm một chút thôi... là cả đời không kịp nữa.

"Cậu này..." – Pond khẽ nói, giọng như tan trong gió –
"Nếu một ngày cậu phải đi thật, mình có thể đi cùng không?"

Phuwin không đáp, chỉ khẽ lắc đầu, rồi mỉm cười.
Trong nụ cười ấy, có cả ánh hoàng hôn vừa tắt —
và bắt đầu của một đêm dài,
nơi mọi thứ dần đi vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: