Nắng sau mưa
Mấy ngày liền sau cơn mưa hôm đó, thời tiết dần ấm lại.
Ánh nắng buổi sớm lọt qua khung cửa lớp, chiếu lên hàng bàn nơi Phuwin ngồi — một góc nhỏ tĩnh lặng, nơi cậu có thể trốn khỏi sự ồn ào của thế giới.
Cậu vẫn sống như cũ: ít nói, đi học rồi về ký túc xá, đôi khi giúp đỡ bạn cùng phòng vài việc nhỏ.
Chỉ có một điều thay đổi — Pond bắt đầu hay xuất hiện trong tầm mắt cậu hơn.
Không biết từ khi nào, Pond luôn đi qua chỗ Phuwin ngồi, hoặc thỉnh thoảng gõ đầu bút nhẹ lên bàn cậu, hỏi:
"Bài này cậu hiểu chưa?"
Cách nói bình thường, nhưng trong giọng lại có chút gì đó... quan tâm.
Phuwin thường chỉ đáp đơn giản:
"Cũng tạm."
Rồi cúi đầu tiếp tục viết.
Nhưng khi Pond rời đi, cậu lại thấy trong lòng mình có một khoảng trống nhỏ, yên ắng đến lạ.
Buổi chiều thứ sáu, Pond gọi cậu ở cổng trường:
"Này, mình học nhóm nhé? Tuần sau kiểm tra Toán đấy."
Phuwin ngạc nhiên. "Cậu học giỏi thế mà cần học nhóm à?"
Pond cười nhạt. "Thì dạy lại cho cậu. Mình sợ cậu rớt, rồi lại phải chuyển trường sớm."
Lời nói nhẹ thôi, nhưng khiến Phuwin khựng lại.
Không phải vì giọng điệu trêu, mà vì hai chữ chuyển trường.
Thứ ấy đã gắn liền với cậu quá lâu, đến mức nghe đến là thấy nhói.
Buổi học nhóm hôm ấy, Pond kiên nhẫn giảng từng bước.
Phuwin không giỏi biểu cảm, nhưng ánh mắt cậu dần sáng lên khi hiểu được bài.
Pond nhận ra, mỗi khi cậu cười – dù chỉ một chút thôi – cả căn phòng như sáng hơn.
Tối muộn, khi cả hai ra về, Pond hỏi nhỏ:
"Cậu thích nơi này không?"
Phuwin im lặng một lúc rồi đáp:
"Không biết nữa. Mình chưa từng ở đâu đủ lâu để thích."
Pond nhìn cậu, ánh mắt dịu đi.
"Vậy ở đây lâu một chút cũng được mà."
Phuwin khẽ ngẩng lên. Trong ánh hoàng hôn, bóng của họ đổ dài trên con đường nhỏ.
Cậu bỗng thấy, có lẽ... ở lại cũng không tệ lắm.
Mùa nắng về, sân trường tràn mùi hoa phượng.
Họ chưa nhận ra điều gì trong lòng mình — chỉ biết rằng, giữa đám đông ồn ào, đã có một người khiến ngày trôi qua trở nên nhẹ hơn.
Pond và Phuwin dần có thói quen ngồi lại lớp sau giờ tan học.
Không ai bảo ai, chỉ là lặng lẽ cùng nhau làm bài, trong khi nắng chiều tràn qua khung cửa, nhuộm vàng cả mặt bàn gỗ cũ.
Có lần, Pond ngồi gục xuống bàn vì mệt.
Phuwin không nói gì, chỉ nhẹ tay kéo rèm che bớt nắng, rồi khẽ đẩy chai nước sang bên cạnh cậu.
Pond mở mắt, nhìn chai nước, rồi nhìn người đối diện.
"Cậu tốt với mình ghê."
Phuwin không đáp, mắt vẫn dán vào quyển vở.
"Cậu nói nhiều quá."
"Thế mà vẫn cho mình nước à?" – Pond bật cười khẽ.
Cậu ngước lên, nhìn thấy nụ cười ấy — nụ cười dễ khiến tim ai đó đập nhanh hơn một nhịp.
"Cậu phiền lắm." – Phuwin nói, nhưng giọng lại nhỏ đi.
Khoảnh khắc ấy, Pond bỗng thấy một điều rất lạ:
dường như, dù có rất nhiều người xung quanh, chỉ Phuwin là khiến cậu muốn dừng lại và ở yên.
Ngoài cửa sổ, lá bàng khẽ lay, nắng vàng chênh chếch.
Phuwin cúi đầu viết tiếp, hàng chữ nghiêng nghiêng, nhưng bàn tay hơi run — cậu không biết vì sao, chỉ thấy lòng mình ấm hơn mọi ngày.
Tình bạn giữa hai người chưa có tên gọi,
nhưng đủ để khiến cả hai bắt đầu tin rằng,
có lẽ lần này, việc ở lại... cũng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com