Nơi thời gian ngừng lại
Người ta kể rằng, mỗi khi hè đến, trên ngọn đồi phía sau trường cũ, bằng lăng lại nở rộ — tím cả một góc trời.
Không ai hiểu vì sao, suốt bao năm, những đóa hoa ấy vẫn nở đúng ngày ấy, rụng đúng buổi chiều ấy, và hương của nó luôn phảng phất trong gió, như mang theo điều gì chưa kịp nói.
Cũng không ai biết rằng, nơi góc mộ nhỏ nằm khuất dưới tán cây ấy, có hai tấm bia đặt cạnh nhau.
Một khắc tên Phuwin, một khắc tên Pond.
Chúng không xa, chỉ cách nhau một khoảng đủ để hai người chạm tay — như thể ai đó đã sắp đặt, để họ dù đã rời khỏi thế gian này, vẫn có thể gần nhau mãi mãi.
Người trông nghĩa trang kể rằng, thỉnh thoảng vào những buổi chiều có gió, ông nghe thấy tiếng cười khe khẽ, tiếng nói của hai cậu con trai trẻ.
Một giọng dịu dàng, một giọng trầm ấm, đan vào nhau giữa không trung:
"Cậu còn nợ mình một buổi chiều ngắm bằng lăng đấy."
"Thì giờ ngắm luôn, có muộn gì đâu?"
Rồi gió thổi qua, mây tan ra, và mặt trời hạ xuống, để lại sắc tím nhạt trên nền trời.
Thời gian vẫn trôi, năm này qua năm khác.
Những người từng biết họ giờ đều đã trưởng thành, có người rời đi, có người quên.
Chỉ còn lại những mảnh ký ức, vỡ vụn trong tâm trí — về hai cậu học sinh từng nắm tay nhau giữa hành lang lớp học, từng ngồi cùng dưới tán cây, và từng yêu nhau bằng tất cả sự trong sáng mà tuổi trẻ có thể trao.
Thế nhưng... có những thứ không mất đi, chỉ là chuyển sang một hình dạng khác.
Giống như gió — chẳng ai nhìn thấy, nhưng ai cũng cảm nhận được.
Có lẽ linh hồn của họ cũng vậy, hòa vào những cơn gió đầu mùa, rong ruổi khắp nơi, cùng nhau bay qua bao miền đất xa xôi.
Rồi một ngày, ở một nơi nào đó —
trong một thời đại khác, một thành phố khác,
một cậu học sinh tóc đen, nụ cười hiền, vô tình va phải một chàng trai có ánh mắt trong veo như nắng sớm.
Hai người nhìn nhau,
cả thế giới như khựng lại trong giây lát.
Không ai hiểu vì sao tim họ lại đập nhanh đến thế,
vì sao khi ánh mắt giao nhau, trong đầu họ lại vang lên cái tên mơ hồ —
"Phuwin..."
"Pond..."
Cậu học sinh ấy bật cười,
"Chúng ta... đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải?"
Người kia khẽ đáp:
"Có lẽ... ở nơi gió bắt đầu."
Ngày hôm đó, gió lại thổi, bằng lăng tím lại rơi.
Và có lẽ, ở một góc trời nào đó, hai linh hồn xưa đang mỉm cười nhìn họ —
như thể cuối cùng, sau bao kiếp luân hồi,
họ cũng đã tìm thấy nhau.
"Kiếp này, mình sẽ không để cậu đi nữa đâu."
"Ừ, mình hứa đó. Dù có ra sao, cũng sẽ cùng nhau đi hết con đường."
⸻
Và thế là, bằng lăng vẫn nở.
Không phải để tưởng niệm một tình yêu đã mất,
mà để chào đón một tình yêu đang hồi sinh —
ở nơi gió vẫn thổi,
và ở nơi hai người ấy, dù qua bao kiếp, vẫn luôn nhận ra nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com