LOVELESS Chapter 2 : ( 1 ) Bẫy mafia P573
trong thế giới ngầm với nhiều thế lực mạnh đang âm thầm hoạt động cạnh tranh với nhau, hai băng nổi tiếng nhất trong giới là P573 và SDM121. dù có nhiều sức mạnh về địa vị nhưng cả hai thủ lĩnh vẫn sống trong một thế giới mà lòng tin không có chỗ
thủ lĩnh của băng P573 dẫn dắt cấp dưới theo hướng là một băng nhóm chuyên đi đánh cấp các món vật bí mật của quốc gia, thậm chí là thế giới rồi đem bán lại với giá trên trời. còn thủ lĩnh của băng SDM121 lại chính là một băng đảng mafia thật sự, giết người, buôn bán ma túy quy mô lớn, nhưng vì quan hệ khá rộng đến giới chính trị nên việc che lắp tội án là rất dễ
vả lại... phuwin tangsakyuen, người mẫu của những nhãn hàng nổi tiếng trong nước nổi bật với vẻ đẹp không phân biệt giới tính, nổi tiếng vì cả ngoại hình lẫn nhân cách thì ai lại có thể nghĩ rằng anh đang hoạt động dưới trướng là big boss của P573 cơ chứ?
không, chẳng ai biết chuyện này đâu
[ ... ]
trong một căn phòng sang trọng, tiếng điện thoại reo lên kéo phuwin từ thế giới mê man của rượu vang trở lại thực tế. phuwin đang ngâm mình trong bồn tắm, những cánh hoa hồng nhỏ li ti đang tự do trôi nổi khắp da thịt trắng trẻo của em. phuwin luôn biết cách chiêm ngưỡng cuộc sống
em nhấc máy và nghe thấy giọng nói khô khan của cấp dưới, có lẽ là thông báo về nhiệm vụ mới
"cậu chủ, chúng ta có một nhiệm vụ lớn sắp tới tôi muốn thông qua với cậu" giọng nói từ bên kia điện thoại nói với cậu bằng vẻ vô cùng nghiêm túc, có ai mà dám cợt nhã với phuwin đâu
phuwin ngồi thẳng lên, dưới ánh đèn nến lờ mờ, một ly rượu vang đỏ trong tay
"nói đi" em trả lời, giọng nói bất động nhưng sự quyết đoán trong từng âm vang
"chúng ta sẽ thực hiện một phi vụ đánh tráo tiền từ băng SDM121, gián điệp của chúng ta đã phát hiện ra hoạt động này của chúng và đây là một nhiệm vụ lớn, nếu thành công tiếng vang của P573 càng đi xa hơn nữa"
phuwin nắm chặt ly rượu, một cảm giác hưng phấn và thách thức tràn ngập trong lòng khi nhắc đến sự nổi tiếng
"hiểu rồi, duyệt. lần này tôi sẽ tự đi làm " phuwin nói, không cần một giây suy nghĩ thêm
"cậu đi làm?"
"thì?"
" cậu chủ, cậu là lãnh đạo của chúng tôi. không phải tôi không tin tưởng cậu nhưng tôi sợ rằng..."
"dunk, anh không cần lo cho tôi. tôi biết tôi phải làm sao mà, vậy nhé?" em cúp máy
phuwin có thể có hơi hóng hách nhưng em lại nghĩ rằng đôi khi cuộc sống là những cơ hội mà bạn phải nắm bắt, dù có rủi ro và đen tối đến mức như nào đi nữa. nói chung lần này phuwin cảm thấy rất hứng thú a~
[...]
hôm nay chính là ngày thực hiện nhiệm vụ, phuwin phải đến chỗ hẹn lúc 1 giờ khuya còn từ chín giờ vẫn phải đi tham gia bữa tiệc nhộn nhịp của giới thượng lưu
hôm nay phuwin diện trang phục sang trọng và vẻ mặt tự tin nhưng bên trong lại là một trái tim đầy toan tính và âm mưu, cũng kèm phần hưng phấn vì sắp có phi vụ lớn
khi em đi qua đám đông, ánh nhìn của em vô tình chạm vào một hình bóng quen thuộc. pond naravit, một doanh nhân nổi tiếng với vẻ ngoài điềm đạm và sự giàu có lẫn vị thế trong giới kinh doanh. nghe danh tiếng anh đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên phuwin chứng kiến vẻ đẹp trai đến mê người của pond
phuwin không thể bỏ lỡ cơ hội này. em tiến đến gần pond với nụ cười cừu non, giả vờ như mình đụng trúng người vào pond, em không vụn về đâu, mục đích là để tiếp cận con mồi thôi
" pardon me ( xin tha lỗi cho em )" phuwin nói, giọng điệu nhỏ nhẹ mang nét lôi cuốn như một chú mèo con
pond chỉ cười nhẹ, ánh mắt sâu thẳm nhưng không hề bộc lộ ra bất kỳ sự nghi ngờ nào
"it's quite all right ( mọi thứ vẫn ổn ) " hắn trả lời, giọng điệu bình tĩnh
"anh là naravit lertratkosum?" phuwin bắt chuyện
"đúng vậy, còn em là phuwin tangsakyuen đúng không?"
" anh biết em sao?"
" tôi có thấy trên báo, em khá giỏi đấy" hắn tùy tiện đưa tay vuốt nhẹ cằm em, nhưng phuwin cảm thấy không khó chịu vì thật sự anh ta đẹp trai quá
" anh quá khen rồi, em không giỏi bằng anh đâu. anh add line với em được chứ?" phuwin chỉ ngón trỏ vào ngực naravit vẽ một vòng tròn
" danh thiếp của tôi đây, hẹn gặp em sau nhé" hắn đưa cho em một tờ danh thiếp đen rồi quay lưng bỏ đi
phuwin cảm thấy pond thú vị đến lạ, đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp, em không thể khống chế được sự hứng thú đầy ắp trong lòng khi nhìn thấy nụ cười của pond khi nãy. em đã tự dặn sau này có lẽ phải tốn thêm thời gian gặp naravit nữa rồi đây 555
[...]
1 giờ sáng...
bóng tối mịt mùng bao phủ không gian bên ngoài, phuwin rời khỏi buổi tiệc, leo lên chiếc xe 7 chỗ và chạy nhanh về phía vách rừng biên giới. khi xe em vừa rời đi lại thấy có thêm một chiếc xe nữa bám đuôi theo nhưng phía phuwin vẫn không hề hay biết
khi đến nơi, đàn em của phuwin đã chờ sẵn, sẵn sàng với nhiệm vụ. bọn họ hiểu rõ mục tiêu và không ngần ngại trước những rủi ro vì đây cũng không phải lần đầu bọn họ thực hiện những phi vụ như thế này. đêm nay, mọi sự chuẩn bị và tính toán đều phải hoàn hảo, không được phép lỗi một bước nào
phuwin ngồi trong xe, cuộc giao dịch của bên SDM121 và băng trao hàng diễn ra đúng kế hoạch, không có sự sai lầm nào so với tin mà gián điệp bên phuwin cấp báo, điều này làm phuwin và đàn em của em càng trở nên tự tin hơn
" lên" chính lúc bàn tay của bên SDM và bên trao hàng bắt tay giữa hai phe, hoàn thành giao dịch. P573 đã xuất hiện đột ngột, hành động nhanh như cắt, tóm lấy tất cả đám đối phương
tiếng súng nổ ra, phuwin bịt mặt đi đến nhìn đám đàn em của hai bên đã giơ tay đầu hàng, nhìn va li rồi mở ra, đúng là toàn tiền đô. phuwin mỉm cười hài lòng rồi định quay người đi lại lên xe nhưng lúc đó một đám người áo đen khác lại bao vây tứ phía, lần này đến phe của phuwin thất thủ, bọn chúng không tấn công mà chỉ phòng thủ. nhìn logo trên áo của bọn chúng, phuwin nhận ra mình đã bị ăn bẫy của SDM121
từ trong cánh rừng, bước chân của thủ lĩnh SDM121 cứng nhắc và quyết đoán bước đến vòng tròn bao vây, sau lớp mặt nạ đen, phuwin nhìn thấy mờ nhoè ánh mắt thoả mãn của tên đó
hắn đối mặt với sự kiêu ngạo của phuwin, dù đang ở thế bị động nhưng phuwin vẫn không ngưng được sự hóng hách của mình. em không hề chùn bước, mà ngược lại, càng thêm tự tin và phấn khích vì lần đầu bị tóm
"em có gan quá nhỉ?" thủ lĩnh SDM121 nói, giọng điệu không thể nào mỉa mai hơn "dám đối đầu với băng của tôi, có vẻ như em không biết tới sự nguy hiểm của tôi hửm?"
phuwin hoàn toàn không thấy lời đe dọa của hắn làm mình run sợ, ngược lại còn muốn bật cười
"nếu tao sợ thì tao có làm không? thằng ngu"
bất kể tình thế khó khăn đến đâu, phuwin vẫn giữ vững tư duy kiêu hãnh và kiên định, không để bất kỳ ai có thể làm mất bản lĩnh của mình
"mày muốn chết à?" đám đàn em của hắn lên tiếng
"giết tao đi? nhưng điều kiện là phải thả cho P573 về"
cả đám xung quanh bật cười, bộ em không biết bản thân đang nguy hiểm lắm sao?
"mày nghĩ mày còn quyền để ý kiến với tụi tao sao"
phuwin không ngần ngại cầm cây súng ở trong túi ra rồi bắn thẳng về phía tên vừa nói " tao ghét nhất là mấy con chó không biết điều"
thũ lĩnh SDM121 cười nhẹ rồi đi đến gần em hơn " nhưng nó nói đúng, em đâu còn sự lựa chọn nào?"
"tao đã nói là để tự do cho anh em tao" phuwin đưa súng lên trán của pond uy hiếp
" em sẽ bắn tôi?"
" tao sẽ làm, nếu anh em tao chết thì mày cũng vậy"
"này cưng, tôi không sợ chết em biết mà?" hắn nhìn thẳng vào mắt em, nhân lúc em đang mất cảnh giác hắn đưa tay lên cầm lấy bàn tay em đang cầm súng rồi vặn ngược lại, rơi súng trong tay ra
"khốn kiếp"
"nếu em ngoan ngoãn, tôi sẽ thả bọn chúng. còn nếu em cứ hư hỏng thì chết hết cả lũ đấy"
" mày đừng nhiều lời nữa"
"ha, thả chúng nó đi. bắt mỗi tên này thôi" hắn nắm hai tay em ra sau rồi ra lệnh với đàn em
[ ... ]
phuwin mở mắt ra và cảm thấy đau đớn ở đỉnh đầu, ánh đèn mờ nhòe khiến cho cảm giác tỉnh táo của em trở nên mờ mịt. khi nhìn quanh, em nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường to, màu sắc trang trí xa hoa, nhưng điều đó không phản ánh đúng với tình hình hiện tại. một cảm giác căng thẳng chợt tràn ngập em khi nhận ra tay bị buộc bằng dây xích, người em bận cái áo sơ mi trắng dài với một cái quần đen bên trong
"mẹ kiếp, chỗ quái nào đây"
chợt, cánh cửa phòng ngủ bật ra, một hình bóng xuất hiện trong tầm nhìn của em. nhìn thấy cái áo đen với logo SDM121, em bỗng nhận ra mình đang ở đâu
tên này chắc là thủ lĩnh "xinh đẹp tỉnh rồi sao"
"thằng khốn nhảm nhí, mày giết tao đi đừng có làm mấy trò mèo như này"
" nóng quá, xin phép mở mặt nạ nhé"
hắn đưa tay lên mà thản nhiên lộ diện thân phận trước mặt em, điều này chính là tối kị. vì sao hắn lại thản nhiên đến vậy?
khi chiếc mặt nạ nằm gọn trên bàn, phuwin bất ngờ khi nhận ra đó là người đêm hôm qua em đã gặp
là naravit
" m...mày... " phuwin không giấu nỗi sự ngạc nhiên
" xinh đẹp ngày hôm qua vừa xin line tôi đấy, sao hôm nay lại xưng hô như vậy?" hắn tiến lại gần em rồi ngồi trên giường
" tôi không ngờ đó chính là anh, một người giàu của giới thượng lưu sao? thũ lĩnh SDM121 "
" em khác gì sao? phuwintang, thủ lĩnh P573"
" giết tôi đi, đừng lãng phí thời gian như vậy. rất khó chịu " phuwin nghiến răng nói với hắn, dù là đẹp trai như vậy nhưng không có nghĩa phuwin sẽ không hận hắn vì danh dự của phuwin đã bị một tay hắn đạp đổ hết
" em nghĩ anh sẽ để em chết dễ dàng như vậy sao?" hắn tiến đến nâng cằm em lên để đôi mắt to tròn đang liếc hắn đối diện với pond " tôi cũng muốn giết chết em lắm vì cả gan dám đụng đến SDM121 nhưng mà vẻ xinh đẹp này chết thì không ổn" hắn cười nhẹ nhưng vẻ đểu cáng đến đáng sợ " tôi muốn vấy bẩn cơ thể xinh đẹp này hơn"
.
.
.
.
_________________________________
TO BE CONTINUE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com