Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Khi Không Còn Luật Chơi

“Tự do không phải lúc nào cũng là thứ em muốn. Nhất là khi người nắm chìa khoá… là tôi.”

---

00:47 a.m.

Tiếng gõ cửa.

Không nhanh, không chậm.
Như thể người bên ngoài biết chắc Phuwin vẫn thức.

Cậu do dự vài giây. Trong ký túc xá giờ này, không ai được phép ra vào.
Nếu là người bình thường, cửa sẽ không mở.

Nhưng khi cậu vặn tay nắm, khóa trượt sang bên… Pond đứng đó.

Áo sơ mi đen, cổ mở hai cúc. Không cười, cũng không tỏ ra giận.
Ánh mắt anh tối hơn mọi lần Phuwin từng thấy.

“Anh… làm sao vào được đây?” – Phuwin giữ giọng thấp, nhưng tay vẫn đặt lên cạnh cửa, chặn một phần lối đi.

Pond không trả lời ngay. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi nói chậm:

“Không còn hệ thống.
Không còn camera.
Không ai ngoài tôi biết em đang ở đâu.”

Không gian như đặc quánh lại.

Phuwin nhận ra — từ lúc bị đánh dấu, đây là lần đầu tiên cậu thật sự một mình với Pond mà không có mắt của hệ thống dõi theo.

Và điều đó… lại khiến tim cậu đập nhanh hơn sợ hãi.

“Anh muốn gì?” – Phuwin hỏi, giọng khàn nhẹ.

Pond bước vào một bước. Cậu lùi lại theo phản xạ.

“Anh muốn lấy lại những gì vốn thuộc về mình.”

“Trước khi Mika bắt đầu viết những dòng nhật ký khiến em phân tâm.
Trước khi hệ thống biến chúng ta thành trò chơi của nó.”

Phuwin nhíu mày. “Thuộc về anh? Tôi chưa bao giờ—”

“Có. Em đã từng.” – Pond cắt ngang, giọng lạnh lùng. – “Ngày em ngồi ở sân trường, mở cuốn sách, và nhìn về phía cửa kính thư viện. Em biết ai đang ở đó, đúng không?”

Cậu im lặng.

Pond tiến gần hơn, khoảng cách chỉ còn một cánh tay.

“Anh đã thấy ánh mắt đó. Giống hệt ánh mắt của người mà anh đã mất nhiều năm trước.
Và anh tự thề… sẽ không để mất lần nữa.”

“Đó là lý do anh đánh dấu tôi?” – Phuwin hỏi, trong giọng vừa là mỉa mai, vừa là run nhẹ.

Pond không phủ nhận.

“Không chỉ đánh dấu. Anh gỡ em khỏi tầm với của hệ thống… vì nó sẽ huấn luyện em để chống lại anh.
Anh không chấp nhận điều đó.”

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Chỉ có tiếng quạt trần quay chậm.

Phuwin nhận ra — đây không còn là trò săn mồi với luật định trước.
Không còn điểm dừng an toàn.
Nếu anh ta muốn, không ai ngoài kia biết chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng này.

“Anh nghĩ tôi sẽ biết ơn sao?” – Phuwin hạ giọng. – “Khi tự do của tôi giờ nằm trong tay anh?”

Pond nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia gì đó khó đoán.

“Anh không cần em biết ơn.
Anh chỉ cần em không chạy nữa.”

Đột nhiên, Pond đưa tay… nhưng không chạm vào cậu.
Anh đặt một chiếc điện thoại nhỏ màu bạc lên bàn.

“Không kết nối internet. Chỉ có hai số trong danh bạ: của anh… và của em.”

“Khi em gọi, anh sẽ đến. Bất cứ lúc nào. Bất cứ ở đâu.”

Phuwin nhìn chiếc điện thoại, rồi ngẩng lên.

“Còn nếu tôi không bao giờ gọi?”

Pond khẽ cười — lần đầu tiên trong tối nay.

“Thì anh sẽ chờ.
Nhưng đừng quên… chờ đợi cũng là một cách chiếm hữu.”

Anh quay người rời đi, nhưng trước khi bước qua cửa, dừng lại:

“Phuwin… Em tưởng không có hệ thống thì em tự do.
Sai rồi.
Em vừa đổi từ bị theo dõi… sang bị giữ.”

Cửa khép lại.

Phuwin đứng im một lúc lâu. Chiếc điện thoại bạc trên bàn như một chiếc chìa khoá, nhưng không dẫn ra tự do — mà dẫn thẳng đến tay Pond.

Cậu không mở nó. Không tắt đèn.
Chỉ ngồi xuống, cảm giác như một sợi dây vô hình đang xiết dần quanh cổ.

Ở tầng dưới, Pond dựa vào tường, châm điếu thuốc.

Anh không hút. Chỉ để khói bay.
Trên màn hình điện thoại của anh, một tin nhắn từ hệ thống vừa hiện:

[Can thiệp thất bại. Mục tiêu 0422 ngoài tầm giám sát.]

Anh nhấn xoá.

“Giờ thì… xem em chạy đi đâu, Phuwin.”


[End chương 10]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com