Đông
Ta gặp nhau vào mùa hạ, chia xa vào mùa đông.
Tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa lên ngôi mộ trước mặt. Đã một năm trôi qua kể từ ngày cậu mất, cậu ấy đã không thể chống chọi với căn bệnh này thêm được nữa.
Tôi vẫn nhớ như in ngày này một năm về trước, tôi vẫn đang trong giờ học thì hay tin cậu mất. Ngay lập tức tôi chạy ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của thầy và bạn bè. Dường như tôi đã không còn có thể nghĩ được gì nữa, chỉ biết là bản thân phải đến nhà cậu ngay. Phóng xe thật nhanh đến nhà cậu, lần đầu tiên tôi vứt con chiến mã yêu quý của mình xuống đất như vậy. Chạy vào nhà, trước mắt tôi hiện giờ là mặt trời nhỏ của tôi đang nhắm nghiền mắt nằm ở đó. Mẹ cậu thì ôm cậu mà khóc nức nở. Hai chân tôi dường như mất hết sức lức khiến tôi ngồi phịch xuống đất. Sao cậu lại nằm đó, dậy ra chơi với tôi đi chứ, tôi còn chưa đưa cậu đi chơi đủ mà, còn chưa nói yêu cậu đủ mà. Tôi đã khóc ướt đẫm cả má. Tôi tiến đến ôm cả Phuwin và mẹ cậu vào lòng, cố gắng an ủi bác ấy. Cậu thấy không hả Phuwin, cậu làm cho tôi và mẹ cậu khóc rồi này, tôi bắt đền đó, tỉnh dậy và an ủi chúng tôi đi. Tôi còn chưa kịp gặp cậu lần cuối mà cậu dám bỏ tôi đi như thế à.
Những ngày sau đó, tôi như người mất hồn. Cả ngày chỉ biết ngồi đó, không chịu học tập, không chịu đi đâu cả. Đôi lúc còn đòi đi theo cậu, đúng là ngốc ha. Cũng phải cảm ơn bọn bạn đã ở bên tôi. Một cú đấm của nó đã nhắc tôi nhớ là mình vẫn phải sống, sống cuộc đời của mình, sống cho phần của cả hai.
---
(21 tuổi)
"Hôm nay tôi đi phỏng vấn này, cổ vũ cho tôi đi." Tôi mỉm cười nhìn vào khung hình, trong bức hình đó là chàng trai 17 tuổi năm nào đang mỉm cười với tôi.
----
(32tuổi)
"Cậu nghĩ sao nếu tôi nhận nuôi một đứa trẻ. Tôi đã quý đứa trẻ này ngay từ lần đầu tiên gặp nó rồi. Nó rất lễ phép, rất đáng yêu giống như cậu vậy đó, mặt trời của tôi."
----
(35 tuổi)
"Tôi xin lỗi vì từng tuổi này vẫn khóc nhưng tôi nhớ cậu lắm." Ôm bức hình của Phuwin vào lòng, tôi không thể nào kiềm được nỗi nhớ này dù đã nhiều năm trôi qua.
"Sao ba lại khóc, khóc là không ngoan đâu." Thân hình nhỏ bé đi đến đưa đôi bàn tay lên lau nước mắt cho tôi rồi ôm tôi trong vòng tay nhỏ của mình.
Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được đứa trẻ này, khi được nhận nuôi và chăm sóc nó. Cảm ơn nhé con trai.
-----
(47 tuổi)
"Tôi đã già rồi mà sao cậu vẫn trẻ như vậy. Đã 30 năm trôi qua mà lại chỉ có tôi già đi thôi sao."
-----
(87 tuổi)
Ngồi trong bóng râm mát mẻ đung đưa chiếc ghế giữa trưa hè oi ả. Hôm nay tâm trạng tôi khá tốt khi con trai của mình đang ở nhà.
Đầu tôi đột ngột hiện về mùa hè năm ấy, mùa hè năm 17 tuổi có cậu. Đôi môi bất giác mỉm cười khi hình ảnh của chàng trai đó hiện ra, hình ảnh tôi năm đó cùng cậu chơi đùa trong cái sân nhỏ này. Đôi mắt tôi mờ đi rồi dần dần đóng lại.
"Chờ tôi lâu lắm phải không, tôi giữ lời hứa rồi nhé." Chàng trai ấy gật đầu mỉm cười khi nghe tôi nói. "Từ nay chúng ta đừng rời xa nhau nữa." Cậu ấy không nói gì mà chỉ tiến đến nắm tay tôi. Chúng tôi nắm chặt tay nhau bước đi về phía trước, về nơi tôi và cậu sẽ không thể nào lìa xa nhau được nữa.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com