11.pondphuwinxme&myex
Điều duy nhất chỉ dành cho em.
Pond nhìn ngắm cậu một lúc đột nhiên trầm tư nhìn vào tin nhắn vừa được gửi trên điện thoại, hắn xoa xoa đầu cậu.
"Anh nhất định sẽ không để em gặp chuyện gì." Sắc mặt của Pond vẫn điềm tĩnh nhưng đâu đó là một khoảng lo lắng không thể nói.
Đến khi Phuwin tỉnh dậy thì Pond đã đi mất rồi. Cậu cũng chẳng thèm thắc mắc là hắn đi đâu, bật điện thoại lên lướt một lúc mới nhớ ra chuyện với Denis.
@phuwin
P'Denis bận ạ?
sao không nghe máy của em?
anh giận em hả?
@Denis
anh đang bận.
gặp em sau.
Sau hai dòng tin nhắn của Denis vào ngày hôm đó đã gần một tuần họ không nói chuyện với nhau, cả Pond cũng không thấy đâu nữa nhưng hằng ngày hắn vẫn nhắn tin gọi điện đều đều cho cậu, chỉ là khi hỏi hắn đang ở đâu thì lúc nào cũng trả lời kiểu "không gặp nên nhớ hả? Anh đến gặp em nhé!"
Ghẹo gan!
Không thể phủ nhận rằng đôi khi cậu cũng nhớ hắn thật.
Phuwin biết là anh đang giận mình nên cũng không dám làm phiền nữa. Bỗng một ngày anh xuất hiện trước nhà cậu vẻ mặt lo lắng đến lạ.
"P'Denis? Anh về hồi nào vậy? Sao không nói với em?"
"Phuwin ... anh có chuyện muốn nói. Tụi mình ra quán cà phê đầu đường nha."
"À ... dạ."
Trên đường đi họ không nói với nhau một lời nào, bầu không khí này làm Phuwin khó chịu lắm, cậu sợ. Không biết Denis muốn nói về chuyện gì mà lại bày ra vẻ mặt nghiêm trọng như vậy, làm cậu cũng sợ lây.
Đèn đỏ.
Họ dừng lại một lúc chờ đèn xanh, đèn vừa đổi màu Phuwin nhanh nhảu bước qua đường, bất chợt một chiếc xe hơi lao về phía cậu với tốc độ khủng khiếp làm cậu không kịp phản ứng. Mọi thứ xảy ra vỏn vẹn trong 3 giây, chớp mắt một cái cả người cậu đã bị văng ra xa nhưng không phải do va chạm với xe mà là có người đẩy vào lề đường, lồm cồm đứng dậy cậu thấy một chàng trai cao lớn nằm bất động trên mặt đường, toàn thân bê bết máu không những thế bãi máu phía dưới càng ngày càng loang ra, mắt người đó nhắm chặt, nhịp thở không còn đều nữa. Cơ thể cậu cứng đờ, đến lúc hoàn hồn lại Phuwin mới đứng dậy chạy đến chỗ chàng trai đang nằm im ở kia.
Khung cảnh bây giờ vô cùng hỗn độn, chiếc xe ô tô đâm vào cái cây ven đường, mỗi một lúc đám đông vây quanh càng thêm nhiều người, duy nhất một bóng hình quen thuộc vẫn nằm đó không nói cũng không rằng.
"P'Pond! P'Pond ơi! Anh ơi mở mắt ra đi anh, mở mắt ra nhìn em đi mà. Gọi cấp cứu! Gọi cấp cứu đi!"
Phuwin hét lớn khi nhận ra đó là Pond, hắn vẫn im lặng không đáp lại cậu.
"Roẹt!" Tiếng trái tim bị xé ra làm hai mảnh, nếu hắn có mệnh hệ gì cậu sẽ ân hận lắm. Phuwin ôm lấy hắn ôm chặt cứng, dùng áo của mình lau vết máu trên gương mặt phờ phạt của hắn.
Đúng như những gì Pond lo lắng mấy bữa nay, Dream thật sự mất trí rồi. Cô ta dám lấy xe gây tai nạn, đúng rồi cô ta còn gì để mất nữa đâu mà sợ. Trước khi Dream kịp đâm vào Phuwin hắn đã lao ra kịp thời để đẩy cậu sang phía khác, không ngại lấy thân mình chịu trận. Pond không hối hận vì điều mình làm, cuối cùng hắn cũng bảo vệ được người hắn yêu.
Anh có thể hi sinh nhiều thứ vì em kể cả cái mạng này.
Denis đứng đó nhìn mọi chuyện xảy ra, anh biết Phuwin yêu Pond đến nhường nào, cho dù anh có dành bao nhiêu tình yêu cho cậu mà trái tim cậu vẫn luôn hướng về hắn thì mọi thứ cũng chỉ là công cốc. Denis vội gọi cấp cứu, anh không muốn có chuyện gì xảy ra với tên kia, tình yêu của họ chân thành như vậy không được ở bên nhau thì tiếc lắm.
"Anh sẽ ổn mà đúng không anh? Anh sẽ không sao chúng ta sẽ ở bên nhau. Đừng bỏ em mà."
Ngồi trên xe cấp cứu cậu luôn nằm chặt tay hắn, cậu sợ nếu mình bỏ ra sau này không còn cơ hội nắm nữa. Phuwin liên tục cầu nguyện, cầu cho hắn được bình an, cầu cho hắn và cậu được bên nhau.
Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu: "Cậu ấy mất khá nhiều máu, hiện tại đang trong tình trạng hôn mê và khả năng tỉnh lại còn tuỳ thuộc vào ý chí của cậu ấy. Người nhà có thể vào thăm."
Cậu gần như gục ngã khi chứng kiến hắn thoi thóp trên mặt đường vì mình, lại biết được tin hắn bị hôn mê không biết bao giờ tỉnh lại làm thế giới của cậu như tan vỡ. Giờ Phuwin mới nhận ra tình cảm của cậu dành cho Pond chưa bao giờ thay đổi, chưa bao giờ vơi đi, nó vẫn ở đó dù cho cậu cố gắng chôn vùi nó trong tình yêu mới, rồi một lần nữa nó lại trỗi dậy mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức cậu cảm nhận được trái tim này đang run lên.
Tiếng điện thoại cắt ngang mạch cảm xúc, là Mix gọi tới.
- Mày có sao không? Ổn chứ? Tao nghe P'Denis nói mà gặp tại nạn.
- Tao không sao.
- Không sao mà phải vào viện, mày nói dối tao hả? Bị gì nói mau.
- Hôn mê.
- Hả mày nói gì? Tai tao ù quá.
- P'Pond ... hức hôn mê ... hức tại tao hết ... hức Mix ơi.
- Chuyện là sao mày nói rõ đi.
- Cái xe đó tông vào tao nhưng mà P'Pond lại đẩy tao vào lề nên ... ảnh bị xe đụng.
- Mày bình tĩnh nhé, Pond sẽ không sao đâu anh ta khoẻ mà. Đợi chút tao sẽ đến ngay.
- Không cần đâu tao ổn, mày không cần đến.
- Chắc chưa?
- Chắc! Tao cúp máy đây, tao muốn vào thăm P'Pond.
- Không ổn thì cứ gọi tao.
Bước vào phòng hồi sức nhìn thấy Pond nằm trên giường, nước mắt cậu không ngừng chảy.
"Đồ đáng ghét này suốt ngày làm em khóc thôi." Phuwin ngồi kế bên nắm tay hắn mà trách móc.
"Tỉnh lại mà ... hức ... lỗi tại em ... hức ... anh ơi."
Nghe tin Pond bị tai nạn gia đình hắn cũng gấp gáp chạy đến bệnh viện khóc lóc thảm thương, nhất là mẹ của hắn nhưng cũng không ai trách móc gì cậu. Mẹ của Pond biết cậu là một đứa trẻ tốt, không bao giờ lại đi hại con trai của mình. Chính bố của hắn cũng biết vì họ đã gặp cậu vài lần khi đến nhà thăm con trai rồi. Hiện tại họ vẫn chưa biết Phuwin và Pond đã chia tay, nếu có nói chuyện này ra chắc ba mẹ của hắn cũng không tin đâu.
Từ ngày Pond quen cậu tới giờ ông Lertratkosum và vợ của mình mới thấy lại hình ảnh đứa con trai cười cười nói nói cả ngày, lại còn toàn nói về chuyện của Phuwin. Cứ cầm điện thoại là cười, giữ khư khư điện thoại hai mươi bốn trên bảy vì sợ sẽ bỏ lỡ tin nhắn hay cuộc gọi của cậu. Con sâu lười chúa ghét ra đường khi thời tiết lạnh vậy mà chỉ cần cậu lên tiếng liền đồng ý đến chỗ cậu ngay.
Phuwin ra phía ngoài ngồi đợi, chừa không gian riêng cho gia đình của Pond.
"Chờ em hả ?" Phuwin bất ngờ khi thấy Denis ở đây cậu cứ nghĩ anh phải đi về rồi. Cậu lấy tay áo chùi chùi mấy vệt nước còn đọng trên mặt rồi ngồi xuống cạnh Denis.
"Muốn an ủi em."
"Em có chuyện muốn nói ... P'Denis ...." Cậu ngập ngừng, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt của Denis. Phuwin muốn giải quyết chuyện này triệt để, sau này không ai phải đau khổ nữa.
"Anh biết Phuwin nhưng có thể để anh chuẩn bị tâm lý không?" Câu nói này nghe có chút đau lòng. Có buồn không? Có tổn thương không khi bấy lâu nay bản thân luôn tồn tại suy nghĩ rằng mình và người đó sẽ thật hạnh phúc bên nhau mà không hề biết rằng trái tim của đối phương đã thuộc về ai khác.
Nếu bây giờ cậu trực tiếp nói ra thì đúng là tàn nhẫn quá, với cả trong hoàn cảnh này tâm trạng của cậu cũng đang hoảng loạn, tốt nhất là để khi khác.
"Em biết mình tệ."
Tồi lắm Phuwin. Tại sao lại lấy một cảm xúc khác để che đậy cảm xúc yêu thích của mình với Pond. Quan trọng là cậu đã làm tổn thương thêm một người khác.
"Thôi không nhắc chuyện này nữa." Denis biết rằng cậu đang khó xử, cảm thấy bức bối trong lòng nên anh cũng không muốn làm cậu cảm thấy không thoải mái.
"Em đó, chăm sóc Pond thì cũng đừng bỏ bê mình." Giận thì giận, buồn thì buồn cơ mà sự quan tâm lo lắng vẫn ở yên đó - nơi người con trai dịu dàng nhất mà cậu từng gặp.
"Em biết mà."
"Anh về đây, có gì gọi anh nhé." Denis quay đầu bước đi mà lòng nặng trĩu. Mọi thứ trong anh như tối sầm lại, thôi thì có lẽ chúng ta có duyên mà không có nợ.
Chúc em yêu được người tốt hơn và sẽ bên em một quãng đường dài hơn.
...
Đợi đến khi người nhà của Pond về hết cậu mới vào trong lại. Ba mẹ Pond nhờ cậu chăm sóc hắn và cậu cũng sẵn lòng làm điều đó, thấy vậy ông bà nhà Lertratkosum cũng yên tâm.
Họ mừng thầm vì con trai mình cuối cùng cũng tìm được một nửa còn lại thật sự yêu thương nó không phải vì tiền hay danh vọng, đứa trẻ này nhìn qua cũng đoán được là người đàng hoàng tử tế.
Ngày nào Phuwin cũng đến chăm Pond nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Mỗi khi đi học về cậu lại vội vã chạy đến bệnh viện, nhiều khi quên ăn quên uống thậm chí thời gian ngủ cũng không có nhiều. Cậu vẫn thường tâm sự với hắn không biết hắn có nghe thấy không, có chuyện gì cậu đều kể cho hắn nghe.
5 ngày ... 1 tuần ... 10 ngày ... 3 tuần ... 1 tháng rồi Pond Naravit vẫn bất động trên giường bệnh.
Tối nay như thường lệ Phuwin ở lại bệnh viện với hắn. Hôm nay trăng thật đẹp m, khung cảnh thơ mộng trước mắt làm cậu tủi thân, buồn lắm.
"Trăng đẹp anh nhỉ?"
"Ừm, đẹp nhưng chẳng là gì so với em."
Hắn và cậu cũng từng ngồi ngắm trăng với nhau, đêm đó cũng là đêm cuối cùng cậu và hắn hẹn hò. Nhớ đến đây một giọt nước mắt của cậu đáp xuống tay hắn, nó khẽ run lên rồi không hề nhúc nhích thêm . Khi nước mắt của cậu rơi xuống cũng là lúc phép màu đưa người cậu yêu trở lại.
Tỉnh lại đi Phuwin Tang! Đây là đời thực không phải phim ảnh hay cổ tích.
Cậu gục mặt xuống kế bên chỗ hắn nằm một lần nữa trút hết nỗi lòng của mình ra.
Ánh nắng chói chang của buổi sáng từ cửa sổ chiếu vào gương mặt không còn tươi tỉnh của cậu. Đến lúc phải trở về để đến trường rồi, không quên tạm biệt bằng cách hôn lên trán hắn một cái.
"Tạm biệt, buổi trưa em sẽ trở lại."
Ngay khi cậu rời đi người tiếp theo bước vào là phòng bệnh là Earth - anh họ của Pond sẽ là người thay thế cậu chăm sóc cho hắn khi cậu đến trường. Cũng không hẳn là lúc nào cũng đến được, nếu anh sắp xếp được thì mới có thể đến.
Hôm nay cậu có tiết trống nên được về sớm, đang trên đường trở về bệnh viện thì lại mắc mưa, đúng là xui tận mạng mà. Cả người Phuwin ướt nhẹp, đến nơi cũng chỉ dùng khăn lau qua loa cho có.
Trước khi đến đây cậu đã gọi điện cho Earth trước bảo anh có thể về rồi. Thời gian của Earth cũng không có nhiều, anh còn phải đi làm và cậu cũng không muốn làm phiền đến anh.
"Hôm nay rất mệt luôn, em phải vừa học vừa chạy deadline cả tập thuyết trình nữa, mọi thứ đều vỏn vẹn trong 3 tiếng. Anh thấy em giỏi không? Tất cả chỉ để quay về với anh thật nhanh thôi đó, nên là mau tỉnh lại đi" Phuwin cảm thấy hơi mệt lại còn buồn ngủ nữa nên ngủ một chút, tất nhiên là vẫn ngồi cạnh hắn, nửa bước cũng không rời.
Nếu được thay thế chỗ của hắn thì cậu sẵn sàng.
Đau thì đau thật, tội cũng tội thật nhưng những điều này ai là gây ra. Trên đời này ở hậu thì gặp hậu , ở bạc thì gặp bạc nếu hôm đó người bị đâm phải là Phuwin có phải là hắn hận bản thân đến chết luôn không, bởi chính Pond Naravit là ngọn nguồn của tất cả mọi thứ mà. Ngay từ đầu mà hắn không trêu đùa tình cảm của mọi người nhất là với cậu thì mọi chuyện đâu có thành ra như vậy.
TBC.
...
Giờ cho Pòn khỏi tỉnh lại luôn hay là cho tỉnh lại rồi ngược miếng nữa trước khi kết thúc đâyy
By : JulitacutiivaiCập nhật : 16-01-2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com