12.pondphuwinxme&myex
Khúc mắc được giải quyết.
Cơ thể Pond động đậy, mắt hắn dần hé mở nheo lại vì ánh sáng gay gắt của buổi trưa. Hắn khẽ quay đầu sang bên cạnh lập tức bắt gặp con mèo nhỏ đang ngủ, hắn mỉm cười.
Pond hạnh phúc lắm khi người hắn yêu thương hiện tại vẫn ở cạnh hắn, nhìn thấy người cậu ướt sũng, hắn khó khăn đưa tay lên sờ trán cậu, quả nhiên là bị sốt. Đứa trẻ này không bao giờ chịu chăm sóc bản thân đàng hoàng dù biết cơ thể mình yếu.
"P'Pond?" Cậu mơ màng mở mắt cứ nghĩ là mình đang nằm mơ cho đến khi hắn đáp lại cậu.
"Anh đây."
Phuwin giật mình ngồi thẳng người, đưa tay lên bẹo má mình thật mạnh đến nổi một bên má đỏ ửng, đau đấy! Không phải mơ, hắn thật sự tỉnh lại rồi.
"Bác sĩ! Bác sĩ!" Không đợi hắn nói gì thêm cậu chạy ngay ra ngoài tìm bác sĩ.
"Sức khoẻ vẫn còn hơi yếu cần ở lại bệnh viện để theo dõi. Cho cậu ấy ăn uống điều độ sau đó uống thuốc này, sáng 1 viên tối 1 viên" Bác sĩ rời đi sau khi kiểm tra lại sức khỏe cho Pond.
"Phuwin cho anh mượn điện thoại." Hắn lên tiếng.
"Có chuyện gì hả?" Cậu lục điện thoại trong cặp đưa cho hắn.
Không biết Pond gọi cho ai giọng của hắn quá nhỏ để nghe được, chỉ biết nói gì đó liên quan đến cậu.
"Em ngồi xuống đợi một lát đi." Pond đưa điện thoại lại cho Phuwin, tay vỗ vỗ lên giường ý kêu cậu lại ngồi gần chỗ hắn nằm. Cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời ngồi cạnh hắn.
"Anh bị điên hả Pond? Xém chút nữa là mất mạng rồi, cứu em làm cái gì?" Phuwin trách mắng hắn.
"Nếu người nằm ở đây là em thì anh chết đi cho rồi. Chỉ việc bảo vệ người mình yêu mà không làm được thì làm được gì?"
Anh còn có thể cho em nhiều hơn thế này nữa, vì em nên mọi thứ anh làm đều xứng đáng.
Cậu im lặng, khom người ôm lấy hắn, dựa trên khuôn ngực khỏe khoắn.
"Cảm ơn anh."
"Xin lỗi em." Hắn thơm lên tóc em.
Xin lỗi vì tất cả, vì khiến em khóc, vì làm em lo lắng buồn phiền và cuối cùng là xin lỗi vì đã không trân trọng tình yêu của em.
"Ê giỡn mặt hả? Kêu tui tới để cho tui ăn cơm chó hả, xin lỗi tui thích ăn cơm gà." Mix tựa lưng vào cửa phòng bệnh chán nản nhìn đôi gà bông kia ôm nhau thắm thiết.
"Anh kêu Mix tới hả?" Cậu ngước mặt lên hỏi hắn.
"Kêu cậu ấy đem đồ tới cho em thay, quần áo của em ướt hết rồi, với lại mua cháo nữa."
"Phuwin tắm rửa thay đồ đi để tao đổ cháo ra xíu mày với Pond ăn luôn" Mix đưa cho Phuwin túi đồ rồi đẩy cậu vào phòng tắm.
"Tui tạm tha thứ cho anh nên là chăm sóc Phuwin cho tốt nếu không thì ..." Mix đi đến góc phòng cầm cây chổi lên.
"Thì?"
"Cái cán chổi này sẽ yên phận trong họng anh."
"Không cần doạ. Tôi mà làm Phuwin buồn tự khắc sẽ đâm đầu vào tường."
Ngồi trò chuyện ăn uống một lúc thì Mix đi về, Pond thì ngủ, cảm thấy thời điểm này thích hợp nên Phuwin hẹn Denis gặp mặt tại một quán nước gần bệnh viện. Điều làm cậu bất ngờ là Denis không chỉ tới một mình mà còn có người đi cùng, người này cũng không lạ lẫm gì trái lại còn thân quen.
Mark Atthaya.
Trong đầu lúc này đã thầm suy nghĩ đến nhiều chuyện nhưng mà vẫn chưa khẳng định được điều gì, lỡ đâu họ cũng chỉ là bạn.
"Anh ngồi đi, cả P'Mark nữa."
"Hai người quen nhau hả?" Denis tỏ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt màu nâu mở to.
"À dạ, P'Mark là đàn anh của em."
"Xin lỗi nhé tại thằng nhóc này cứ đòi đi theo nên anh ..." Anh ngượng ngùng gãi đầu.
Denis dễ tính quá mà, chỉ cần vài chiêu làm nũng năn nỉ cũng đủ làm anh mềm lòng, mấy cái này thì cậu Atthaya làm được. Sợ gì mất hình tượng, bây giờ Mark sợ mất vợ hơn, ai mà biết được lỡ đâu Phuwin bẻ lái thì sao? Lúc đó có hai kẻ khóc không thành tiếng.
"Hai người nói chuyện đi, anh chỉ ngồi đây canh người thôi." Mark tâm trạng vui vẻ đánh mắt sang phía Denis.
"Được rồi. Hôm trước anh bảo có chuyện muốn nói với em, anh nói trước đi em nghe đây." Phuwin ngồi đối diện họ nét mặt không quá nghiêm túc nhưng cũng không thoải mái mấy.
"Anh sẵn sàng rồi."
"Dạ?" Cậu vẫn chưa hiểu "sẵn sàng" của anh ở đây là ý gì.
"Ý anh là anh có thể buông bỏ em rồi. Em không thích anh, anh biết rõ chỉ là anh cố níu kéo chút hi vọng nhỏ nhoi. Giờ nhìn thấy em tìm được tình yêu của mình rồi anh cũng không thể cố chấp được." Denis nhẹ nhàng nói. Lời nói man mác buồn rồi cũng mang tâm trạng thoải mái như trút ra được phần lớn gánh nặng.
"Em xin lỗi. Anh cũng đừng đau lòng vì em, không xứng đáng đâu. Anh tốt như vậy sớm muộn gì cũng tìm được hạnh phúc."
"Em nói đúng." tâm tình Denis dần thả lỏng.
Mark tặc lưỡi: "Tìm làm gì cho tốn công chứ, hạnh phúc ngồi ngay ở đây nè, sát bên cạnh luôn."
Anh nghe câu nói vừa rồi của hai người không lọt tai được chữ nào. Anh đang ngồi chình ình ở đây còn đòi đi tìm là muốn đi tìm người nào nữa?
"Mark! Em im lặng xem nào." Denis lên tiếng nhắc nhở.
"Im gì chứ? Không phải em nói đúng rồi sao? Người yêu của anh đang ngồi đây còn gì, anh còn muốn đi tìm ai?"
"À ... em hiểu rồi." Tới đây thì suy nghĩ ban đầu của cậu là quá đúng, chính chủ nói ra luôn cơ mà.
"Em đừng hiểu lầm thật ra ... thật ra ..." Denis vội xua tay giải thích.
"Anh đang theo đuổi P'Denis." Không đợi Denis nói hết câu Mark đã nói xen vào.
"Hả?" Phuwin không khỏi ngạc nhiên. Thì ra cái người mà bấy lâu nay Mark luôn thầm theo đuổi là người quen thân thiết của cậu.
Không nói ra đố ai biết được Mark Atthaya theo đuổi Denis Suwantrai chỉ để kéo anh ra khỏi Phuwin. Chuyện này đều do một tay Pond Naravit sắp xếp, Mark cũng đồng ý. Nếu thật sự làm hai người đó tách ra được thì chính Mark cũng có cơ hội đến với cậu, thêm vào đó Atthaya này cũng muốn trêu đùa với ai đó mua vui.
Không ngờ được rằng ban đầu chỉ giả vờ theo đuổi rồi trong một khoảnh khắc lại bị Denis hút hồn. Nhớ lại cái hôm đó Mark vô tình thấy cảnh Denis giúp người vô gia cư bên đường. Trong mắt Mark Atthaya lúc đó Suwantrai như một thiên thần giáng thế, ấm áp lại còn xinh đẹp.
Anh giống như một mặt trời nhỏ vậy và sau này mặt trời đó sẽ là của riêng em.
Bắt đầu từ giây phút đó mọi hành động tán tỉnh cửa Mark đều là từ tận đáy lòng. Trớ trêu thay một lần nữa người Mark yêu lại đem lòng dâng cho người khác. Cậu cả Atthaya đã tốn công mất tiền theo đuổi anh từ Thái qua đến Anh, dễ gì chịu từ bỏ.
Cuối cùng vào cái đêm mà Denis biết rằng Phuwin đã ở với Pond cả một đêm, anh đã tự nhốt mình với bia rượu, rồi chuyện gì đến cũng phải đến . Mark đến tìm anh, không biết Denis ăn trúng cái gì mà đột nhiên lại hứng lên ôm lấy Mark chặt cứng.
Cơ hội ngàn năm có một thế là Denis Suwantrai - anh thanh niên hai mươi ba tuổi tuổi bị cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi chén sạch.
Không phủ nhận rằng những lần ở cùng Mark anh đúng là có rung động, nhiệt tình quá ai mà không lung lay cho được.
"Phuwin à, nể tình anh em bấy lâu nay em thuyết phục anh ấy giúp anh đi." Nhìn thấy Denis khó chịu, Mark lại quay sang cầu cứu Phuwin bằng ánh mắt thành khẩn.
"P'Mark thích anh lắm đó, anh cũng cho anh ấy một cơ hội đi. Bỏ lỡ thì tiếc lắm ạ." Cậu bụm miệng cười.
"Có phải là không cho đâu ... anh ... vẫn bật đèn xanh mà, có bao giờ tỏ tình người ta đâu mà đòi đồng ý." Nói xong ngượng miệng, Denis vội vàng đứng dậy nói lời từ biệt rồi ra khỏi đó.
Có mù mới không thấy cả mặt lẫn tai của anh đều đỏ lên hết rồi.
Ngay sau đó Mark cũng tạm biệt Phuwin để đuổi theo "người yêu", đồng thời cũng gửi lời hỏi thăm đến thằng bạn chí cốt của mình.
"Hơ hơ đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra." Phuwin cười nhạt rồi về lại bệnh viện.
Vừa vào đã thấy một tuyệt sắc đang ngồi đọc sách rất chăm chú, ánh nắng từ ngoài rọi vào làm góc nghiêng của hắn thêm phần quyến rũ.
Gương mặt của hắn đúng là không có góc chết.
Hiếm khi nào mà thấy được cảnh hắn ngồi đọc sách bình yên như vậy, bình thường chỉ thấy hắn ăn chơi hò hét trong tiếng nhạc của mấy quán club. Cứ nhẹ nhàng như vậy mãi có phải tốt hơn không, cậu thích hình tượng này của hắn hơn.
"Từ bao giờ anh thích đọc sách vậy?" Phuwin không biết từ bao giờ đã đứng cạnh hắn.
"Anh thích mà, chẳng qua anh ít khi đọc thôi hoặc là vì em ít thấy anh đọc." Hắn gập quyển sách lại quay sang nhìn cậu.
"Người tông anh đó, giờ ra sao rồi?"
"Thảm hại." Chỉ cần 2 từ để miêu tả cô ta lúc này thôi.
Dream sau khi gây tai nạn cũng được đưa vào bệnh viện do chấn thương khi va chạm đầu mạnh với bánh lái. Cô ta đáng lẽ sẽ bị xử phạt vì tội cố ý gây thương tích nhưng rồi bác sĩ chẩn đoán ý thức của cô ta không bình thường nữa, ban đầu là lúc tỉnh lúc mê bây giờ chính xác là tâm thần. Cô ta suốt ngày gào thét rồi lại cười đùa cứ như đa nhân cách có khi còn thấy Dream khóc than. Dream Panawat được chuyển vào viện tâm thần để điều trị.
Tiểu thư danh giá ngày nào.
Bệnh tình của cô ta hiện tại không những giảm đi mà còn nặng hơn. Trong một lần Dream lên cơn nổi loạn bác sĩ và y tá đã sơ suất để cô ta chạy thoát lên tầng thượng, cô vui vẻ nhảy múa trêu đùa họ rồi ... trượt chân ngã. Dream mạng lớn may mắn không chết nhưng lại trở thành người thực vật, điều này còn tồi tệ hơn nữa.
Đáng tiếc cho người thiếu nữ vừa tròn 20. Không ai ngờ được rằng cuộc sống của một người con gái ở độ tuổi xuân xanh còn tương lai và khát vọng chờ ở phía trước lại mãi mãi bị giam cầm trên chiếc giường bệnh cùng một đống máy móc. Không người thân không nơi nương tựa, nói cũng không được đi cũng không xong, chung lại là không thể làm gì ngoài việc mỗi ngày đều mở mắt nhìn lên trần nhà.
Đến cuối cùng cũng không biết sẽ đi về đâu.
Sau 3 tuần hồi phục tại bệnh viện hắn đã được xuất viện. Hắn không chịu về nhà cứ đòi về chung cư của Phuwin, còn nếu về nhà thì phải có Phuwin đi cùng, hết cách cậu đàng chiều theo ý hắn. Nhà Pond cũng lớn tốt hơn cái chung cư của cậu nhiều.
Cậu đi lòng vòng trong phòng đợi Pond sắp xếp đồ của mình vào phòng. Chợt mắt cậu dừng lại ở một bức ảnh bị kẹt ở khe giường. Là ảnh của Pond với một cô gái.
"Kỉ niệm 2 năm quen nhau. Cảm ơn em vì đã đến bên anh." Dòng chữ được nắn nót ghi bằng bút máy phía sau tấm hình.
Em vừa lưng lại thấy Pond đã đứng phía sau mình, cậu lật đật đặt tấm hình xuống bàn, ríu rít: "A anh! Em vô tình nhìn thấy thôi ... ừm ... em không cố ý đâu."
"Anh không trách em, anh nên trách bản thân vì để em nhìn thấy nó hơn." Hắn đưa tay cầm lấy tấm ảnh một phát xé nó ra làm bốn vứt tất cả vào sọt rác.
Tiếng chuông điện thoại vang lên hắn có hơi chần chừ rồi cũng bắt máy.
- P'Pond hả? Anh không sao chứ? Em nghe nói anh bị tai nạn, em lo lắm.
- Không cần cô quản.
- Anh giận em hả? Em về rồi đây, về với anh rồi.
- Fern, Không ai đứng chờ mãi một chuyến xe cả.
- Em ... anh có người khác rồi hả? Anh là đồ nói dối, anh nói sẽ chờ em mà.
- Phải, anh là đồ nói dối còn em là người thật lòng chắc? Đừng nghĩ anh không biết lý do em lại quay về. Em nói đúng, anh có người khác rồi hơn nữa còn là con trai, lại còn rất yêu anh.
- Pond, tụi mình làm lại được mà, chỉ cần loại bỏ nó.
- Im ngay đi đừng khiến anh nổi nóng. Chúng ta kết thúc rồi đừng làm phiền anh.
Chặn số.
Phuwin đứng bên cạnh nghe được cuộc điện thoại đó làm cậu nóng mặt. Cô ta nghĩ cô ta là ai mà dám kêu Pond bỏ cậu chứ? Có tin là Phuwin đây dọng cho một phát không?
Cô gái đó là Fern Jirakorn người yêu cũ kiêm mối tình đầu của hắn, cô gái cho hắn biết thế nào là yêu và cũng là cô ta biến hắn thành kẻ đem tình cảm ra để cá cược mua vui. Fern là một cô gái xinh đẹp vừa nhìn Pond đã thích, họ quen nhau 3 năm nhưng rồi cô lại thay lòng đổi dạ chỉ vì ham mê chút vật chất, quyền cao chức lớn mà sang Pháp để rồi vứt bỏ mối tình mà hắn trân trọng nhất. Trong khi Fern ăn chơi sung sướng vui vẻ ở Pháp thì hắn ngày đêm nhung nhớ cô đến bỏ ăn mất ngủ, làm hắn đau khổ muốn chết đi sống lại vậy mà giờ quay về liền muốn hàn gắn mối tình năm xưa. Mơ à?
Không biết là ở Pháp bị gì mà giờ lại muốn quay lại với hắn. À tên bạn trai của Fern lừa tình cô ta, lừa hết tiền bạc rồi bỏ trốn, giờ cô ta trắng tay rồi. Nhớ đến anh bạn trai cũ từ một người bình thường trở nên giàu xụ nên muốn bám víu chứ yêu thương gì hắn. Fern biết Pond vì lời nói sẽ quay lại của cô ta mà chờ đợi luỵ tình gần 3 năm trời nên tưởng bở, ai ngờ hắn đến cả nói chuyện cũng không muốn.
"Đó là ..." Phuwin ngập ngừng hỏi.
"Một con bé xấu xí. Không có gì em không cần để tâm đến, bây giờ em phải để tâm đến anh đây này" Pond bước đến ôm eo cậu hôn lên bầu má xinh xinh kia. Hắn không muốn khiến cậu phiền lòng thêm.
"Không thèm để ý đến anh nữa, em đi nấu đồ ăn." Cậu thoát khỏi vòng tay của hắn đi xuống bếp, phía sau liền xuất hiện cái đuôi lẽo đẽo bám theo.
...
Không có ai chờ mãi một chuyến xe nhưng ở ngay đây đã từng có một Phuwin Tang vẫn đứng chờ anh. Mãi mãi vẫn chờ anh, rồi nếu một ngày em đi xa liệu anh có chờ? Hay anh đã lên một chuyến xe khác?
TBC.
...
Mọi người nghĩ tới đây là yên ổn và chuẩn bị có một cái kết hạnh phúc ở tập sau 🌚 ?
By : Julitacutiivai
Cập nhật : 19-01-2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com