13.pondphuwinxme&myex
Phuwin Tang, đồ thất hứa!
3 năm sau đó.
Một khung cảnh thơ mộng xuất hiện. Bầu trời trong xanh không gian khoáng đạt.
Một lễ đường được trãi đầy hoa với những ngọn nến lung linh được bao bọc bởi rừng hoa trắng phau, điểm thêm vài chiếc lá xanh vẽ nên một bức tranh diệu kì như khung cảnh lấy ra từ truyện cổ tích. Bàn tiệc được bày biện trang trọng, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo cho một đám cưới màu hồng của cặp đôi trẻ.
Từ chiếc cổng hoa lớn, cặp nam nhân tay trong tay từng bước tiến lên lễ đường, họ nhìn nhau hạnh phúc.
"Anh - Pond Naravit hứa sẽ luôn yêu em và sẽ mãi mãi yêu em dù có chuyện gì xảy ra sau này đi nữa. Với anh, em là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn của anh suốt cuộc đời này."
"Em - Phuwin Tangsakyuen hứa sẽ luôn yêu anh bằng sự dịu dàng chính mình, sẽ luôn kiên nhẫn trọn vẹn với tình yêu của chúng ta. Em hứa sẽ một lòng hướng về trái tim ấm áp của anh bởi nơi đó chính là nhà của em."
Họ hướng mắt về phía nhau cũng như hướng trái tim đến đối phương. Qua bao nhiêu sóng gió mà họ phải trải qua, biết bao lần phải đổ lệ và đau lòng, họ đã lựa chọn nhau là điểm tựa là hạnh phúc đến cuối đời.
"Vậy hai con chính thức trở thành vợ chồng."
Họ trao nhẫn cho nhau đồng thời cũng trao cho nhau một nụ hôn đầy yêu thương. Đứng trên lễ đường lúc này Pond bật khóc, hắn xúc động.
"Thôi nào đừng khóc hôm nay là ngày vui của chúng ta." Phuwin lau nước mắt cho hắn.
"Anh ... chỉ là anh hạnh phúc quá."
"Em biết, em cũng rất hạnh phúc."
"Anh không mơ đúng không Phuwin? Chúng ta thật sự trở thành vợ chồng rồi đúng không em?"
"Không! Anh đang mơ đó mau tỉnh dậy đi!" Phuwin vỗ vỗ vào má Pond, hắn bất ngờ trợn to mắt nhìn cậu.
Hắn cảm thấy hai bên má của mình đau rát.
"Ê dậy đi, ngủ như chết gọi mãi không dậy." Bright vỗ vỗ vào má hắn.
"Không phải là đang ở đám cưới sao?" Pond vẫn chưa tỉnh ngủ, hắn vẫn đang mơ mộng đến cái đám cưới lúc nãy cùng cậu.
"Khùng hả cha nội. Mà mày uống gì uống dữ vậy? Hại tao nửa đêm phải đến quán vác mày về."
"Mày biết mà ..." Tâm trạng của hắn tụt dốc không phanh, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều đêm hôm qua.
"Tao không nghĩ Phuwin là người như vậy chắc em ấy bận gì đó thôi, mày nên tin em ấy chứ em ấu sẽ trở về thôi."
Phuwin của hắn đi đâu rồi sao?
Sau khi họ làm lành khoảng 2 tháng cậu phải đi Pháp, ba cậu ở đó gặp một chút rắc rối khi công ty đang trên đà nghiêng ngã dễ bị đẩy sập nên cậu bắt buộc phải sang đó để giúp ba mình. Đến giờ đã được hơn ba năm từ lúc cậu đi rồi, thời gian đầu cậu với hắn vẫn còn liên lạc với nhau nhưng thời gian hai năm gần đây cậu ít liên lạc với hắn, phải nói là không hề liên lạc.
Lòng Pond dâng lên một nỗi sợ. Sợ một lần nữa tình cảm chân thành của hắn bị gạt bỏ như lần Fern bỏ hắn đi Pháp rồi biệt tích, cho đến khi hắn thấy cô ta công khai bạn trai mới thì mới tỉnh ngộ .Cậu đã hứa với hắn là sẽ trở lại, sẽ ở cạnh hắn nhưng bây giờ cậu ở đâu tại sao đến tin nhắn của hắn cũng không thèm đọc.
Vẫn là đất nước đó, đất nước xinh đẹp cướp đi tình yêu của đời hắn.
Hắn vì Phuwin mà tiều tụy đi nhiều, thân hình ôm yếu, gương mặt hốc hác thế nhưng vẻ đẹp trai vẫn còn đó nó chỉ ẩn đi một phần nhỏ không ảnh hưởng nhiều. Pond vẫn kiên nhẫn đợi chờ cậu mặc dù vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu. Niềm tin của hắn đang dần bị bào mòn bởi thời gian.
Anh nhớ em, sớm quay lại với anh đi chứ, em đã hứa rồi mà. Anh vẫn ở đây đợi em làm ơn đừng bỏ anh.
Bright thấy thế cũng cảm thấy buồn cho bạn mình, căn bản anh cũng không thể làm gì để giúp hắn.
Một ngày nữa của Pond trôi qua một cách vô vị, không có cậu cuộc sống của hắn lúc nào cũng chỉ có duy nhất một màu đen u ám. Mỗi ngày đi làm về hắn mệt mỏi lắm chỉ muốn ôm cậu rồi hít hà hương thơm trên người cậu, muốn được ăn đồ cậu nấu, muốn nhìn thấy cậu làm nũng.
Thiếu em như thiếu oxi, anh không thể nào sống nổi.
"Mày đừng có ngày nào cũng rượu bia nữa không tốt đâu, Phuwin mà biết mày như vậy cũng đâu vui vẻ gì." Win đi đến bưng cho hắn một bát canh giải rượu.
Pond không nói gì hắn uống hết chén canh, hắn cảm ơn Bright với Win rồi đi về, sáng nay hắn còn phải đi làm.
Giám đốc Naravit mỏi đi đến công ty lại thấy Mix đứng trước văn phòng chờ ai đó, hắn bước nhanh đến.
"Liên lạc được với Phuwin chưa?" Hắn gấp gáp đi đến hỏi chuyện Mix.
"Vẫn chưa."
Pond giương đôi mắt tràn ngập vẻ thất vọng ra nhìn Mix, bạn thân của Phuwin cũng không thể tìm ra cậu.
"Anh tin chắc Phuwin sẽ trở về thôi, hai người cứ bình tĩnh đã." Earth từ trong văn phòng bước ra an ủi Mix và Pond.
"Hai người đi trước đi." Pond đi thẳng vào phòng làm việc.
Từ bên trong, hắn có thể nhìn thấy Mix ôm Earth khóc nức nở còn anh thì đang xoa xoa lưng cậu mà dỗ dành.
Hắn trầm ngâm nhìn tấm ảnh được đóng khung tỉ mỉ trên bàn làm việc của mình. Tấm ảnh đó hắn đã lén chụp Phuwin khi cậu đang tự tay làm bánh sinh nhật cho hắn ở trong bếp, mặt mũi lấm lem bột mà vẫn cười rất tươi, nụ cười đó như tia nắng sưởi ấm cả người hắn. Chỉ cần được ngắm nhìn Phuwin cười như vậy mọi buồn phiền đều tan biến.
Nâng niu bức hình đó hắn chạm nhẹ vào gương mặt của cậu. Một giọt nước mắt rơi xuống, Pond từng ngày từng phút đều nhớ đến cậu, luôn mong ngóng ngày cậu trở về nhưng hắn cảm thấy bản thân mình đang chờ đợi trong vô vọng.
Giờ phải làm sao đây? Chuyến xe này hắn có nên tiếp tục chờ đợi hay sẽ lựa chọn lên một chuyến khác?
Không! Không thể được!
Trái tim và thể xác của hắn đã thuộc về cậu, không phải nói dứt là dứt được.
Kể từ khi không liên lạc được với Phuwin hắn ít về nhà hẳn, nơi đó làm hắn đau lòng lại càng đau hơn. Đâu đâu ở nơi đó cũng toàn hình bóng của cậu nhưng tất cả chỉ là ảo giác. Pond thường về nhà ba mẹ một phần để đỡ cô đơn, phần còn lại là để mẹ giảm bớt đi sự lo lắng, bà luôn sợ rằng con mình vì tình mà bỏ bê bản thân như trước đây.
Về với ba mẹ cũng tốt, họ luôn cho Pond những gì tốt nhất và cũng phần nào vun đắp tình yêu cho trái tim vụn vỡ của hắn.
"Ăn nhiều lên nhé toàn món con thích thôi." Bà Kaew - mẹ của Pond liên tục gắp thức ăn vào bát của hắn.
"Ba mẹ cũng ăn đi đừng mãi nhìn con như thế." Ông bà Lertratkosum ngồi trên bàn ăn nãy giờ chưa hề động đũa chỉ lo nhìn xem thằng con mình ăn có ngon miệng không thôi.
Tối nay hắn quyết định ngủ lại nhà ba mẹ. Nửa đêm bà Kaew xuống nhà lấy nước uống, khi đi ngang qua phòng Pond lại nghe có tiếng động nên ghé vào xem thử. Trước mắt bà là hình ảnh cậu con một nằm trên giường hướng đôi mắt đẫm lệ lên trần nhà, nhìn kĩ lại trên ngực hắn còn có một bức ảnh.
Bà nhẹ nhàng tiến vào ngồi bên cạnh hắn cất giọng an ủi: "Mẹ biết con buồn, mẹ không thể ngăn cảm xúc của con được nhưng đừng hành hạ bản thân. Thằng bé một ngày nào đó sẽ về, thằng bé là một đứa trẻ tốt, hơn nữa rất dễ để thấy con chiếm vị trí như thế nào trong tim của nó." Bà đưa tay xoa xoa đầu Pond.
"Mẹ ... lỡ như ... em ấy thất hứa." Giọng Pond run run, hắn hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.
"Không có đâu con phải tin vào người mình yêu chứ."
"Ngủ đi." Nói rồi bà ra ngoài trả lại khoảng không yên tĩnh cho hắn.
Sáng sớm như mọi ngày hắn lại đến công ty lao đầu vào công việc để nén nỗi nhớ xuống. Khi hắn đang rầu rĩ ở đây thì cậu đang làm gì?
Pond Naravit đi mua một cốc cà phê để tỉnh táo hơn thì bắt gặp Phuwin. Không phải là đang ở Pháp sao? Bây giờ về lại cũng chẳng thèm báo cho hắn một tiếng. Cứ ngỡ cậu muốn cho hắn một bất ngờ, chưa kịp vui mừng được 5 giây đã nhìn thấy người con gái đi cạnh cậu. Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu cô gái đó không ôm ấp rồi tựa vào lòng cậu như thế, vả lại người đó còn là Fern.
Fern Jirakorn!
"Mẹ kiếp! Phuwin Tang." Pond tức điên lên, từng đường gân máu nổi lên khắp tay hắn. Naravit muốn chạy ngay đến đó giữ chặt lấy cậu và bóp chết con ả đàn bà đê tiện dám cướp người yêu của hắn.
Pond đi ra khỏi quán tiện tay quăng ly cà phê mới mua vào sọt rác bên đường, cùng lúc đó cặp tình nhân từ trong cũng đi ra bắt gặp ngay gương mặt máu lạnh của hắn.
"Phiền anh tránh đường cho chúng tôi đi." Phuwin lên tiếng trong khi đang khoác tay bạn gái của mình.
"Em nói gì cơ? Phuwin Tang em đang làm cái trò gì trước mặt anh vậy?" Hắn quát thẳng vào mặt cậu. Pond kìm nén cơn bão trong lòng xuống thay vào đó là sự bất ngờ.
"Người yêu cũ, chào nhé! Bao năm không gặp không đẹp lên được tí nào." Fern nãy giờ mới lên tiếng. Cô ta hạ mắt kính xuống, đưa mắt nhìn hắn từ dưới lên trên không khỏi khinh thường vì bây giờ người bao nuôi cô ta là "đại gia" Phuwin Tangsakyuen. Pond không để tâm đến lời nói của cô ta, nó giống như một con chó đang ẳng ẳng bên tai hắn.
"Tránh ra đi tôi không quen anh." Nhìn thấy hắn tức đến run người khoé môi cậu bất giác cong lên. Trước khi hắn phát tiết thì cậu đã vội dắt tay Fern đi khuất khỏi mắt hắn, nếu không thì cậu chẳng đảm bảo được tính mạng cho cô ta.
Mới đi ba năm giờ trở về liền không nhớ ra nổi người chung chăn chung gối với mình. Phuwin Tang, đồ vô tình này!
Tâm trạng của Pond lẫn lộn, hoảng loạn, thất vọng, tức giận, đau khổ, hận thù tất cả đều có đủ. Sau khi trở lại công ty hắn không còn hứng thú với mớ tài liệu trên bàn nữa, chúng bị hắn hất tung nằm vương vãi khắp sàn.
Thời điểm này hắn chỉ muốn đến gặp Phuwin nhưng cậu thì sao? Bỏ mặc hắn mà đến bên người khác mà người đó còn lại bạn gái cũ của hắn.
Muốn cấu kết chơi hắn sao?
Buổi tối như bao buổi tối khác, hắn đến quán rượu quen thuộc ngồi uống một mình lại suy nghĩ đến cậu.
"Em ác lắm em là đồ thất hứa ... em bỏ anh rồi." Hắn gục đầu xuống bàn lặng lẽ nuốt nước mắt ngược vào trong.
Ai có thể chấp nhận được cảnh người yêu mình sau khoảng thời gian đi xa giờ quay về lại coi mình như người lạ, không những thế còn tay trong tay với người khác mà không hề biết suốt ba năm trời hắn ròng rã chờ đợi, một lòng hướng về cậu chưa từng đổi thay.
Chân thành thì đổi lại được gì?
Đổi lại được sự phản bội từ em...
"Anh trai đang buồn hả? Để em ..." Alex từ xa bước đến khoác tay hắn còn định trèo lên đùi hắn ngồi nhưng chưa kịp làm gì đã bị hắn đẩy ra xa.
Alex nào dễ chịu bị khuất phục như vậy, cậu ta lại một lần nữa ngồi cạnh hắn. Lần này Pond không đẩy cậu ta ra nữa, hắn bất động ngồi im, có vẻ đã say rồi nên mặc cho Alex sờ soạng khắp nơi trên người mình.
TBC.
...
ultr đoán xem người bị chơi là ai:)?
Đờ ram ma nốt tập này thôi nói thiệc ớ!
By : Julitacutiivai
Cập nhật : 23-01-2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com