Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.pondphuwinxme&myex

Nhẫn cũng có rồi
vậy em có đồng ý làm vợ anh không?

Khi thức dậy Phuwin đã thấy mình được thay đồ mới, nằm đắp chăn ngay ngắn trên giường ngủ. Tâm trạng vui vẻ thái quá vùi đầu vào gối cười thầm, dáng vẻ đó đều bị hắn nhìn thấy. 

"Có bạn gái vui đến mức đó luôn?" Pond bước vào phòng đặt tô cơm lên bàn cạnh giường ngủ. 

"Bạn gái con khỉ!"

"Cho em cơ hội giải thích đó mau nói ra trước khi anh đổi ý."

"Thế thì cứ đổi ý đi em không thèm nói." Cậu là đang muốn ghẹo hắn .

"Em ..." Hắn nắm chặt mép áo vừa giận vừa sợ, nhỡ đâu Fern và cậu thật sự yêu nhau thì hắn phải làm sao? Pond cũng không gặng hỏi vì nếu Phuwin thật sự yêu hắn, thật sự muốn giải thích thì cậu sẽ nói ra mọi thứ. 

"Nghỉ ngơi đi, anh còn phải đi làm." Thả lỏng cơ mặt, hắn bất lực chuẩn bị rời đi thì tay áo bị níu lại. 

"Người yêu của anh đi lâu như vậy mới về, không thể dành ra một chút thời gian cho người ta sao?"

"Không, đi mà tìm Fern của em." Dỗi thật rồi.

"P'Pond ~"

"P'Pond đừng dỗi nữa mà em biết lỗi rồi."

"Em nhớ P'Pond nhiều ơi là nhiều luôn đó ạ." 

"Nói dối. Đã có Fern bên cạnh rồi còn nhớ anh làm gì?" Lòng hắn sớm đã bị mấy lời dỗ ngọt của Phuwin làm cho mềm nhũn rồi, chỉ muốn đè ra hôn cho ngạt thở thôi nhưng chuyện hôm qua hắn vẫn nhớ rõ như in không thể dễ dàng bỏ qua được. 

"Ôi P'Pond ~ từ từ rồi em sẽ giải thích nhé." Cậu gắng gượng đứng xuống giường ôm lấy hắn từ phía sau, kê cằm mình lên vai hắn. 

"Tạm tha thứ cho e,.'

"Thế ... hôm nay không đi làm nữa có được không?" Phuwin cọ cọ vào lưng Pond giống như chú mèo con làm nũng với chủ. Kiểu này thì hôm nay không ở nhà là không được rồi. 

"Được được tất cả theo ý em. "

...

"Có thật sự ăn được không hả Pond?" Phuwin mân mê tô cơm trên tay, cậu lưỡng lự không biết có nên ăn hay không. Nhớ lại tô cháo ủ muối của hắn năm đó làm cậu có hơi bất an. 

"Em coi thường anh đó hả? Anh phải học nấu ăn cực lắm đó. Bị phỏng luôn nè." Hắn mếu máo nhìn cậu. 

"Đâu? Phỏng chỗ nào đưa em xem." Cậu nắm tay hắn săm soi từng chút một vẫn không tìm ra vết thương nào, khó hiểu nhìn lên Pond. Hắn cũng hiểu cậu đang thắc mắc điều gì nên đáp lại. 

"Phỏng lài." 

Phuwin ngơ ngác rồi chập lâu rồi mới hiểu ra. 

"Xí! Dùng câu này tán tỉnh bao nhiêu em rồi." Cậu vung mạnh tay hắn ra giả vờ hờn dỗi. 

"Mỗi mình em Phuwin thôi đó nha."

"Èo!" Phuwin bĩu môi, liếc hắn một cái.

"Đủ rồi, mau ăn cơm đi." 

"Để em thử tay nghề của anh xem." Phuwin múc một muỗng cơm đầy cho vào miệng. Không tệ như cậu nghĩ trái lại có thể nói là ngon, hương vị của hạnh phúc đây mà. 

"Thấy như nào?" Pond dùng ánh mắt mong chờ nhìn cậu. 

"Ngon lắm luôn." 

Vỏn vẹn ba chữ của cậu cũng làm hắn vui đến phát điên. 

"Anh cũng nên nếm thử đi chứ." Phuwin cho muỗng cơm vào miệng mình, cậu dùng tay giữ gáy sau của Pond từ từ truyền cơm từ miệng mình sang miệng của hắn. 

"Dạo này em hư lắm rồi." 

Pond hỏi chuyện của cậu và Fern, Phuwin cũng thành thật trả lời mọi thứ. Cậu hứa rằng sau khi tìm ra đủ bằng chứng để tố cáo Fern thì sẽ nhanh chóng quay về bên hắn. 

"Làm gì thì làm chỉ cần đừng biến mất nữa là được."

"Em biết rồi mà." Cậu ôm cổ Pond hôn một cái lên má hắn. Đến lúc cậu phải quay về tránh trường hợp Fern sinh nghi. 

"Anh về rồi." Phuwin đẩy cửa vào nhà nhìn thấy Fern đang chuẩn bị đồ ăn cho cả hai, nhìn thấy cậu về cô ta vội bỏ dở công việc đang làm chạy đến hỏi hang cất áo khoác ngoài cho hắn giống như một cô vợ nhỏ vậy. 

"Còn tưởng anh không về luôn cơ. Bảo là về sớm mà trưa hôm nay mới về." Nghe thì có vẻ như đang trách móc nhưng Jirakorn vẫn nở nụ cười với cậu. 

Đồ ăn cô nàng này nấu ngon không thua gì ai, rất có tay nghề, nhưngPhuwin lại không cảm thấy ngon miệng, muốn ăn cơm Pond nấu hơn. 

"Ngon không?"

"Ngon, ngon lắm."

Sau hôm đó Phuwin thất hứa với hắn, cậu hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của hắn một lần nữa, giống như Phuwin Tang chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của Pond Naravit. Nhưng lần này hắn không cuống cuồng lên tìm cậu như mọi lần nữa. 

Phuwin đúng là trốn kĩ thật, gần một tháng qua không hề thấy bóng dáng đâu. 

1 tuần. 

2 tuần. 

3 tuần. 

2 tháng. 

Giám đốc Lertratkosum ngồi trong văn phòng chăm chú nhìn vào đống giấy tờ với các dòng chữ dài ngoằng. Cửa phòng đột nhiên mở toang, tiếng gọi lớn vang vào phòng hắn khiến Pond cực kì khó chịu. Vừa ngẩng đầu lên chuẩn bị quát tháo kẻ dám tự tiện chạy vào phòng hắn đùa giỡn, thế mà vừa nhìn thấy người đó liền im bặt. 

"Cậu đứng lại đó, bảo vệ đâu lôi cậu ta ra." Cô thư kí chạy vào phòng theo sau là đám bảo vệ. 

"Aaa em nói em là người yêu của ảnh rồi mà mọi người cứ đòi bắt mãi vậy!" Phuwin đứng khép nép sau lưng hắn thò đầu ra nói chuyện với họ. 

Đáng yêu chết ngài giám đốc rồi! 

"Giám đốc, chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự sơ suất này, chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa cậu ta ra." Cô thư kí cúi đầu một mực vẫn muốn đưa cậu ra ngoài.

"Mọi người ra ngoài đi không nghe em ấy nói gì hết à? Người yêu của tôi mọi người còn muốn lôi ra?" Hắn cau mày.

"Dạ ... tôi ... thành thật xin lỗi lần nữa tôi thật sự không biết đó là ..." Cả đám người khúm núm sợ bị đuổi việc, mồ hôi đều chảy nhể nhại rồi. 

"Được rồi, không có chuyện gì nữa thì mọi người ra ngoài đi." 

Khi đám người đó đi hết Phuwin mới thở phào. Khó khăn lắm mới lẻn vào đây được, cậu đổi điện thoại từ 2 năm trước rồi mà hôm trước quên lưu số của hắn nên không có gì chứng minh được cậu và hắn có quen biết nhau cả. Nói là người yêu của Naravit mọi người ở đó liền bật cười không tin và cho rằng cậu ảo tưởng, lợi dụng lúc không ai để ý ngay lập tức chạy vọt lên tầng trên. 

Đây cũng là lần đầu cậu đến công ty của Pond nên nhân viên ở đây không biết cũng phải. 

Pond không có chút cảm xúc bước lại ghế ngồi xuống tiếp tục xử lý công việc mặc cho cậu đứng đó phụng phịu. 

Phuwin biết là hắn giận mất rồi, cậu rón rén đi tới chỗ Pond tự tiện ngồi lên đùi của hắn, cậu xoay người lại hôn một cái lên môi hắn, bắt đầu làm nũng. 

"P'Pond không nhớ bé hả?"

Không trả lời. 

"P'Pond hết yêu em rồi à?"

Vẫn không trả lời

"P'Pond đừng như thế mò." 

Không thấy động thái từ hắn cậu mất kiên nhẫn đột nhiên lại muốn leo xuống đi về, tốn công tốn sức chạy trốn để vào được đây. 

"Không chịu nói chuyện với em thì em đi ..."

Naravit kéo cậu về lại vị trí cũ yên vị trên đùi mình, thật ra từ đầu hắn đã muốn ngậm lấy cái miệng nhỏ cứ gọi 'P'Pond P'Pond' đó rồi. 

"Là do ai làm sai."

"Em xin lỗi ..." Phuwin cúi gầm mặt, chẳng thèm nhìn mặt hắn nữa, giống như con mèo bị mắng liền ủ rũ cụp tai xuống. 

"Em cứ để anh tìm kiếm em như vậy à ?"

"Anh không muốn tìm em nữa chứ gì, là anh sốt ruột không muốn chờ em nữa, muốn đi tìm người khác." 

"Em nói gì vậy Phuwin? Anh không muốn em rời khỏi khỏi tầm mắt của anh nữa, anh không an tâm khi em rời khỏi anh. Anh cũng biết lo lắng cho người yêu của mình chứ, anh không muốn tìm kiếm nữa, anh muốn em ở cạnh anh để anh chăm sóc em."

"Em sai rồi, em sai rồi sẽ không rời xa anh lần nào nữa." Phuwin xoa xoa lông mày đang dán chặt vào nhau của Pond. 

Phuwin bốc hơi mấy ngày nay là vì cậu phải theo dõi Fern để tìm bằng chứng, sắp có đủ bằng chứng buộc tội cô ta rồi nên cậu không thể để bị lộ được. Phuwin may mắn nhìn thấy địa điểm giao dịch cùng thời gian trao đổi của Fern vài lần nhưng đều bị cô ta phát giác ra và đổi địa điểm mới, lần này muốn tóm gọn thì phải thật cẩn trọng. 

Thật ra Phuwin chưa từng rời khỏi tầm mắt của hắn từ khi cậu trở về Thái. Hai lần để cậu tụt khỏi vòng tay mình đã khiến hắn hoảng loạn lắm rồi, thế nên nhất định phải giữ cậu luôn nằm trong tầm quan sát của hắn. Phuwin không phải là người được đào tạo chuyên nghiệp nên chuyện bị bọn tội phạm phát hiện thì không có gì lạ, nếu chúng nó biết chuyện phạm pháp của chúng bị lộ ra thì cậu có thể bị thủ tiêu bất cứ lúc nào, nhưng hiện tại Phuwin vẫn bình an vô sự trở về tất cả là nhờ ai? Còn ai ngoài Pond Naravit nữa, mấy tháng nay luôn âm thầm đi theo bảo vệ cho con mèo ngốc nghếch của mình, không ngại chơi xấu sau lưng để đánh gục mấy tên có ý định thủ tiêu cậu. 

Mới ngày hôm qua thôi công an đã đứng bao vây tứ phía bắt tại trận mọi hành vi buôn bán chất cấm trái phép của Fern Jirakorn Tutratikon. 

Lúc cô ta đi ngang qua cậu, ánh mắt bắn ra tia lửa muốn thiêu sống toàn thân bạn trai của mình. Tin tưởng, yêu thương bao nhiêu cuối cùng bị phản bội đau đớn bấy nhiêu .

Fern cũng định hoàn lương rồi, cô ta muốn có một cuộc sống hạnh phúc bên Phuwin nhưng xin lỗi chỗ đứng cạnh cậu ấy không phải dành cho cô. 

"Phuwin Tangsakyuen tôi hận anh." Trước khi bị giải đi Fern quay đầu về phía cậu hét lớn, nước mắt cô ta lăn dài trên má, còn nói thầm một câu đủ để một mình mình nghe. 

"Sống thật hạnh phúc nhé chàng trai không thuộc về em. "

...

Sau khi được Pond đưa về nhà cậu đánh một giấc đến tận tối, lúc thức dậy đã không thấy Pond đâu nữa rồi. Phuwin đi khắp nhà tìm cũng không tìm thấy hắn. 

Một tin nhắn được gửi tới từ "Pond xấu xa".

- Hẹn gặp em tối nay tại *** lúc 8 giờ. 

Cậu đứng hình vài giây đăm chiêu suy nghĩ xem hắn định làm gì, sau đó cũng lấy lại tinh thần đi chuẩn bị đồ, chỉ còn 1 tiếng cho cậu chuẩn bị thôi. 

Đến địa điểm hắn gửi mọi thứ cậu thấy là một màu đen u ám đến rợn người, lại không thấy Pond ở đâu. Phuwin lần mò trong bóng tối, tâm trạng bất an lo sợ. 

Một luồng ánh sáng mờ ảo xuất hiện. Trước mặt cậu bây giờ là một bàn ăn nhỏ với mấy cây nến nhỏ được thắp sung quanh, khung cảnh vô cùng lãng mạn. Từ xa Pond đi đến, hắn mặc một bộ vest trông rất lịch lãm, đặc biệt bộ vest đó là do Phuwin mua tặng hắn vào ngày đầu tiên hắn đi làm, mặc dù lúc đó cậu còn ở Pháp nhưng vẫn có thể chuẩn bị kịp quà cho Pond. 

"Sến." Phuwin nhìn hắn đang nắm tay mình mà không thể ngừng cười, ngại đó. 

"Anh hẹn em ra đây là có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì ạ?"

"Chắc anh cũng không cần nói nhiều nữa anh cũng không giỏi văn chương, nói nhiều lại làm em khó hiểu. Tụi mình quen nhau cũng lâu rồi, tình cảm dành cho nhau lớn như nào cũng cảm nhận được, anh chỉ muốn ... ừm chúng ta nhanh chóng về chung một nhà" Pond run rẩy, tâm trạng hồi hộp còn hơn Phuwin nữa. 

"Không phải tụi mình vẫn đang ở cùng một nhà hả?" Cậu khó hiểu nhìn đối phương.

Ôi Phuwin em bé ngây thơ ạ. 

"Không phải, ý anh là ..." Hắn quỳ xuống lấy từ trong túi áo ra một hộp nhẫn đưa lên trước mặt cậu. Phuwin bất ngờ, bây giờ cậu mới hiểu ý của hắn, cậu mở to đôi mắt long lánh đang rơm rớm nước mắt. 

"Nhẫn cũng có rồi." Hắn lấy một trong hai chiếc nhẫn đeo cho cậu. Hắn đúng là khéo chọn, chiếc nhẫn sáng loá vừa y trên ngón tay áp út thon dài của cậu.

"Đeo cũng đã đeo rồi vậy ... có đồng ý làm vợ anh không?" Pond mong chờ nhìn cậu nhóc vẫn đang sững sờ trước hành động vừa rồi của mình. 

"Em ... em đồng ý!" Phuwin nhào đến ôm lấy Pond bật khóc nức nở, không lâu sau một mảng áo của hắn đã ướt nhẹp. 

"Tới lượt em." Hắn đưa hộp nhẫn cho cậu, trong đó vẫn còn một chiếc nhẫn nữa. 

Phuwin luống cuống đeo nhẫn cho hắn, mới nãy vừa khóc giờ lại cười không ngớt. 

"Phuwin Tangsakyuen là của Pond Naravit rồi nhé!" Pond hét lớn cứ như muốn cho cả thế giới cùng biết rằng hắn cầu hôn thành công rồi. 

TBC.

...

Bộ này sắp đi đến hồi kết rồi khum còn phải chịu cảnh ngược lên ngược xuống nữa kkkkk .

By : Julitacutiivai
Cập nhật : 28-01-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com