Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.pondphuwinxme&myex [H]

"Ăn mỳ" không em? (*)

*cảnh báo : dưới đây có những từ ngữ NHẠY CẢM, cân nhắc trước khi đọc (Đây là tưởng tượng không có ý xúc phạm hay vấy bẩn đến một cá nhân, tập thể nào)

Pond nằm trùm chăn mãi cũng ngạt thở nên hắn quyết định ngồi dậy,  nhìn ra cửa thì thấy lấp ló bóng người rồi cái bóng nhỏ nhỏ đó chạy vụt đi mất. Pond bất giác mỉm cười, rõ ràng là cậu vẫn còn quan tâm đến hắn.

_Flashback_

Earth đang ăn trưa cùng Mix thì có điện thoại gọi đến. Vừa bắt máy Bright đã hấp tấp:

- P'Earth hả? Thằng Pond nó vào viện rồi rảnh thì đến xem tình hình của nó giúp tụi em nhé. Em không dám nói cho ba mẹ nó, ba mẹ mà biết nó ra ở riêng mà không chăm sóc bản thân thì thế nào cũng bị bắt về quản chặt.

- Nó gặp tai nạn hả?

- Dạ đúng rồi, tai nạn tình cảm tung vỡ con tim.

- Nghe thế là anh mày hiểu rồi. Mà nó bị gì?

- Ngủ kiểu gì mà xém nữa từ biệt thế giới luôn.

- Nguy hiểm thật, để tí anh vào chửi nó.

"Hả? anh nói ai vào viện." Phuwin ngồi đó sững sờ nãy giờ.

"À thằng Pond nó ..."

Chưa kịp để Earth nói hết câu Phuwin đã gặng hỏi: "Ở bệnh viên nào hả anh? Trả lời em đi!"

"Ờ ... ờ bệnh viện số ba."

Phuwin chạy ngay khỏi đó, bắt vội chiếc xe. Đến nơi cậu nhanh nhảu hỏi phòng của hắn, vào phòng thì chẳng thấy ai. Phuwin đi xung quanh khuôn viên thì thấy hắn đang khổ sở đứng không vững nên ngỏ ý đưa hắn trở về. Suốt đoạn đường về phòng hắn không nói lời nào, cứ lén lút ngước lên nhìn Phuwin, cậu nhìn lại thì tỏ vẻ ngại ngùng cứ như Pond Naravit của ngày xưa đã chết rồi và cái tên đang ở cạnh cậu hiện giờ là một chàng trai mới lớn.

Mặc dù nói là đi về nhưng cậu vẫn nán lại đứng phía ngoài cửa để quan sát hắn. Thì ra là hắn không phải bị tai nạn, cậu vừa gọi cho Earth để xác nhận lại nhưng khi hỏi hắn bị gì thì anh lại bảo không biết.

"Chị ơi cho em hỏi bệnh nhân ở phòng gặp vấn đề gì vậy ạ?" Phuwin hỏi thăm một chị y tá, thấy chị ấy lật xem hồ sơ mà cậu hồi hợp cứ sợ rằng hắn mắc bệnh nan y.

"Cậu này vừa được chuyển vào hồi trưa vì ngủ quá sâu do kiệt sức."

"Cảm ơn chị." Cậu chắp tay cảm ơn đồng thời chào chị y tá.

Phuwin cảm thấy hơi có lỗi vì cậu biết rằng hắn ra nông nỗi này là nhờ ai, còn lạ gì cái cảnh hắn đăng mấy cái ảnh nhìn muốn trầm cảm lên trên mạng xã hội nữa, tất cả đều ám chỉ cậu.

Đứng đó nhìn hắn một lúc thì cậu nhận ra hình như bị phát hiện rồi, Phuwin giật mình vắt chân lên cổ chạy khỏi đó.

_Endflashback_

Sau hơn 2 tuần phải nằm viện thì cuối cùng Pond Naravit đã trở lại, nhưng vẫn lụy tình như xưa.

Tối đó Pond đi đến quán rượu cùng bạn bè tưởng là bạn mình nó rủ đến chơi cho vui ai dè đến xem nó khóc lóc thê lương lắm. Lại còn phải cắn răng móc tiền ra đền mấy cái ly nó đập vỡ mỗi lần nó nhớ đến cảnh Denis với Phuwin ngọt ngào với nhau.

"Phuwin ... hức ... hức ... thằng đó ... hức có gì tốt." Pond nằm dài trên bàn mân mê ly rượu trên tay.

"Tốt hơn mày!" Bright khó chịu lên tiếng, mặt đen như đít nồi.

Naravit than khóc ỉ ôi: "Hức ... quay ... về ... hức với ... anh đi ... hức."

Từ bao giờ Pond Naravit lại mít ướt như trẻ con thế này?

"Em nó quay về vả cho mày cái bốp vì đòi lao vào đấm người yêu của ẻm thì có!" Mark ngồi bên cạnh châm chọc hắn, anh cảm thấy Pond bị như vậy là rất đáng, ai bảo dám làm tổn thương Phuwin.

Hôm trước thấy Denis vuốt má Phuwin nên nổi điên đòi đánh người, may mà có Bright với Win cản lại. Mark bây giờ cũng tính là thất tình vì người anh thương có người yêu rồi nên Mark quyết định từ bỏ, tán quài không được thì thôi chứ ai rảnh đâu mà làm mình làm mẩy nói khùng nói điên như tên thiếu gia kia.

Nói thật là Mark vừa phải lòng người khác rồi, lớn hơn anh một tuổi lại rất là đẹp trai tốt bụng. Đâu thể nào cứ thích một người mà họ không đáp lại được.

Bright bực dọc: "Về tụi bây, kệ nó đi. Nó tự tạo nghiệp mà để nó gánh mắc gì tụi mình phải ngồi đây hứng nghiệp chung với nó." Anh đứng phắt dậy nắm tay Win một mạch bước ra khỏi đó.

Thấy lời Bright nói cũng đúng nên Mark cũng đi về để lại một mình Pond vẫn mê man nói sản.

"Chúc may mắn nhé bạn!" Win ngoảnh mặt lại nói với hắn.

Có mấy người bạn đáng đồng tiền bát gạo ghê.

Hắn cứ nằm đó cho đến khi quán đống cửa, nhân viên gọi dậy thì hắn nằm bất động miệng lẩm bẩm gọi tên Phuwin. Nhân viên của quán không biết làm thế nào nên lấy điện thoại của hắn nhờ người đưa về dùm, chứ để hắn nằm đây thì bao giờ mới đóng cửa quán đi về được. Làm phiền người khác là giỏi, cũng may Pond là khách quen chứ không thì hắn đã bị đá đít ra ngoài rồi.

- Xin chào chúng tôi từ xxx gọi đến làm ơn đến đón Pond Naravit về, anh ta say lắm rồi, chúng tôi cần phải đóng cửa. - Cậu nhân viên tìm tên người mà Pond liên miệng kêu trong danh bạ điện thoại của hắn.

- Tôi tới ngay.

Phuwin lập tức chạy đến đó đến nổi quên không mặc áo khoác, ngoài trời bây giờ rất lạnh. Vừa đến nơi nhìn thấy Pond Naravit chỉ muốn đánh cho mấy phát, nhậu nhẹt bê tha rồi giờ lại bắt cậu khiêng về. Nếu là người khác thì mơ đi nhé ai đâu mà tới dẫn về. Phuwin đi đến lay người Pond bị hắn ném cho một câu :"Tránh ra đi không phải Phuwin không ai được đụng vào tôi, mau đi đi." nghe xong cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Thế thì đi về đây!" Phuwin quay người chuẩn bị ra khỏi đó cả người lại bị ôm lấy. Pond nhận ra giọng cậu rồi, hắn muốn ôm cậu thật chặt để cậu không thể rời đi nữa để mãi mãi ở bên hắn.

"Không được! Em không được đi, càng không được bỏ anh."

"Về thôi." Phuwin dìu hắn đứng dậy.

Pond đẩy cậu ra nhăn nhó bắt đầu cằn nhằn như ông già: "Trời lạnh như vậy mà không mặc áo ấm, em muốn bệnh chết à? Đúng là cái đồ ngốc, không được có lần sau đâu."

Còn không phải tại anh nữa? Càu nhàu nữa em vứt anh ở đây luôn bây giờ.

Pond cởi áo khoác ngoài của mình ra choàng lên người cậu, Phuwin có chút cảm động sau đó đưa hắn về nhà. Vốn chỉ định lôi hắn lên được giường thôi rồi về ai dè bị Pond lôi luôn lên người. Cậu nằm đè lên hắn, bốn mắt nhìn nhau, Phuwin ngại lắm rồi thật sự không dám nhìn nữa nên quay mặt sang hướng khác.

Pond lật cậu xuống đè lên người cậu miệng còn nở nụ cười gian xảo. Áo của Phuwin rộng rộng làm hở xương quai xanh, nước da trắng trẻo của cậu quyến rũ Pond. Mỡ dâng miệng mèo làm sao mèo chê được, Pond lập tức cuối xuống cắn lên xương quai xanh của cậu, ngậm mút cho đến khi Phuwin hét lên.

"Aaa đau!" Phuwin vùng dậy nhưng bị Pond ấn xuống lần nữa.

Không thoát được rồi Phuwin Tang đêm nay chết chắc!

"Ăn mỳ đã rồi về chứ nhỉ?"

Chỉ trong tích tắc quần áo của hai người nằm ngổn ngang dưới sàn nhà. Thân thể trắng nỏn bị Pond vuốt ve từ đầu đến chân đều bị sờ soạn. Bờ môi nhanh chóng bị chiếm lấy, tách môi cậu ra mút liếm đầu lưỡi kia, cảm giác như vừa có luồng điện chạy khắp cơ thể khiến hắn tê dại. Pond di chuyển môi mình trên khắp người cậu mọi chỗ đều bị hắn hôn đến đỏ tím. Môi hoạt động tay cũng không chịu để yên mà xoa xoa khắp thân thể cậu khiến Phuwin phát ra những tiếng rên rỉ càng thêm kích thích hắn.

"Ưm ... Pond ... Pond ..."

Hắn lật úp cậu xuống giường phần thịt mông cuốn hút hắn đôi tay xoa nắn nó làm Phuwin không nhịn được mà khẽ rên, đối với hắn tiếng rên này chính là tiếng rên ngọt ngào.

Hai tay cậu bấu chặt vào ra giường nhàu nó đến nhăn nhúm. Cơ thể cậu đã có phản ứng thứ nhầy nhầy màu trắng đục được xuất ra. Chỉ vài giây sau cảm cảm thấy cơn đau ùa tới, nó nhanh đến độ cậu không kịp thích nghi mà oà khóc nhưng không vì vậy mà hắn chịu dừng lại. Rất nhanh đã đưa vào sâu càng lúc lại càng nhanh hơn vật thể lớn đó làm cậu khó chịu cực kì.

"P'Pond ... ưm .. chậm lại ... Pond ... nhanh ... quá rồi!"

"Không sao đâu." Pond an ủi hôn nhẹ lên môi cậu.

Đồ nói xạo! Đau chết đi được, không sao cái đầu anh, anh để em đè anh xem coi có đau không!

Cả bên trong bây giờ toàn là t*nh d*ch của hắn. Có bị khùng không mà bắn đến mức độ cả mặt cậu cũng đều dính rồi. Sáng mai cậu bị đau bụng thì đều là lỗi của hắn.

"Aaa ... ưm ... POND NARAVIT!!!"

"Một chút nữa thôi." Hắn nài nỉ.

Cứ như vậy ngôi nhà yên ắng lại phát ra những âm thanh ma mị của hai cơ thể đang dán chặt lấy nhau không ngừng tạo ra tiếng da thịt ma sát, hơi thở nóng rực hít thở cũng là điều xa xỉ.

Phuwin sau đó đã thích ứng được từ cảm giác đau đến thấu xương thịt chuyển thành cảm giác thoả mãn đến lạ.

"Phuwin yêu ai nào?"

"Ưm ... ưm ..." Phuwin không trả lời câu hỏi của hắn ngay lập tức bị đâm mạnh hơn.

"Trả lời!"

"Yêu ... aaa ... yêu P'Pond ... ưm." Câu trả lời này đúng yêu cầu của hắn rồi nếu không đúng thì sao? Hắn sẽ đè em đến ngợp thở mất.

Không dừng lại ở đó hắn nhè nhẹ đưa môi mình lướt trên cổ của em chỉ trong vài giây đã để lại trên đó một vết đỏ lớn.

"Đừng, Pond! Đau lắm."

"Phuwin thả lỏng nào, thêm lần nữa nhé, anh xin." Phuwin không còn sức để trả lời hắn nữa, được nước làm tới, Pond tung hoành ngang dọc đủ mọi loại tư thế.

Phuwin luồng tay bám chặt vào lưng hắn, kích thích chết cậu rồi. Cậu dần mất kiểm soát đầu óc cứ ù ù .... Cậu bắt đầu thích cảm giác này rồi, giống như bị đánh thuốc vậy. Người nằm phía dưới bỗng chồm lên đưa hai tay ấn đầu người phía trên xuống hôn lên môi người đó. Đầu tóc của hắn bị cậu vò đến rối xù lên điều đó lại càng làm Pond thấy thích thú.

"Nhanh lên đi Pond ... em ... aaa không chịu được nữa, cho ... vào đi" Phuwin Tang đã mở lời như thế rồi Pond Naravit tất nhiên phải đáp ứng rồi.

Ba giờ sáng cả thân hình của Phuwin mềm nhũn, mệt mỏi cuộn người lại ngon giấc trong lòng hắn. Pond vẫn còn sức đấy cơ mà thấy cậu lâng tròng như vậy thật không nỡ tiếp tục. Ôm cậu nhóc của mình trong lòng đặt một nụ hôn lên mái tóc phập phồng kia. Trong lòng hắn vui vẻ đến lạ, tối nay là buổi tối đầu tiên mà hắn được ngủ ngon sau khi chia tay Phuwin.

Pond không ngừng hít lấy hít để mùi hương trên người cậu, nhìn hắn cứ như con nghiện nhưng không phải nghiện thuốc mà là nghiện Phuwin Tangsakyuen hoặc là cũng có thể nói rằng Tangsakyuen là chất gây nghiện của Naravit Lertratkosum.

TBC.

...

Tập này hơi ngắn mọi người thông cảm, lần đầu viết H còn bỡ ngỡ. Một đoạn ngắn thế thôi tốn của tui tận mấy ngày luôn đó trời, không hề bốc phét 😢

(*) ăn mỳ : từ lóng mời gọi quan hệ một cách tinh tế, không phô phang .

By : Julitacutiivai

Cập nhật : 09-01-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com