Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có Poon bên cạnh cũng thật tốt

Trở về nhà trong vài ngày tới thật kỳ lạ. Có điều gì đó đã xảy ra kể từ khi Pond mất tích, điều này hiện đã trở thành tin tức quốc gia , và thậm chí có những nhóm đang tìm kiếm hắn.

Phuwin cảm thấy an ủi đôi chút khi biết rằng có người có thể tìm thấy hắn, nhưng sau đó có những diễn đàn suy đoán rằng Pond đã chết, hoặc chết đuối, hoặc say rượu và bị lái xe xuống một vách đá nào đó và đó là lý do tại sao không ai tìm thấy xác.

Những đêm đó thật khó khăn, và anh ôm Poon chặt hơn, say mê với cách ánh trăng phản chiếu trên đôi tai bạc của anh. Đôi khi Poon dường như giữ anh lại, cơ thể cong vào Phuwin, thậm chí là một nỗ lực để an ủi anh.

Joong và thám tử tư bí ẩn của anh ta cũng không có tin tức gì, ngoại trừ việc cho Phuwin xem một trang Instagram nhỏ chỉ để đăng hình ảnh mình với một con mèo lớn bám trên người như thể anh là hiện thân của cây bạc hà mèo.

Anh đỏ mặt vì điều đó, và cách Poon đang quấn quanh cổ anh và kéo anh xuống cũng không giúp ích gì cho anh, "Poon chỉ bám dính thôi."

"Dù sao đi nữa, nếu nó thực sự là mèo của Pond thì hãy tắm cho nó," Joong nói, kéo cửa sổ lên. Anh ta chỉ đồng ý gặp Phuwin tại buổi tập hoặc bên ngoài nhà Pond mà không hề rời khỏi xe. Joong càu nhàu khi lái xe đi, "mèo cần được tắm, đúng không?"

Họ có tắm không? Anh khá chắc là mèo không cần tắm trừ khi chúng bẩn, vì chúng tự làm sạch bằng lưỡi (Poon rất tuân thủ lịch trình chải chuốt và dành nhiều thời gian trước gương hơn Phuwin), nhưng anh đã đưa nó ra ngoài rất nhiều. Có lẽ đã đến lúc tắm rồi.

Poon không đồng ý, rít lên khi Phuwin cố hạ xuống bồn tắm, "Poon, làm ơn! Nếu Pond quay lại và phát hiện em có mùi thì sao!"

Poon không hề có mùi, nó cực kỳ sạch sẽ so với một con vật và bộ lông của nó luôn chỉn chu và chỉn chu ngoại trừ lúc thức dậy, nhưng có lẽ lời nói của Phuwin có thể hợp lý với nó theo một cách nào đó. "Anh thậm chí sẽ dùng dầu gội và dầu xả tốt cho em."

Một chân của Poon trượt đi, và cách nó dùng để che mình trên bồn tắm khiến toàn bộ cơ thể nó rơi xuống nước bên dưới.

Anh chụp nhanh một bức ảnh về cái nhìn không mấy ấn tượng của Poon khi anh ấy tạo hình đỉnh đầu thành kiểu Mohawk bằng xà phòng, khúc khích cười khi cơ thể Poon co lại vì nước. Con mèo gầy như thế này, run rẩy khi Phuwin tiến lại gần với một chiếc khăn để lau khô người nó, "cậu bé ngoan", anh cười, chà khăn dọc theo hai bên hông và mặt Poon, và tiếng gừ gừ vang lên đáp lại khiến anh nghĩ rằng lần tắm tiếp theo sẽ không khó khăn đến vậy.

Anh nhấp một ngụm nhỏ thứ rượu vang cũ đắt tiền từ kho rượu của Pond (Poon đã hú lên một lúc lâu sau khi anh mở nút chai, anh đoán âm thanh đó đã làm anh sợ, tội nghiệp anh), nghĩ về việc sẽ làm gì cho buổi luyện tập ngày mai.

Không phải là không thể hoạt động nếu thiếu Pond, một mình Phuwin cũng đủ để làm điều đó, nhưng anh đã quá quen với việc làm việc, phát triển và cải thiện khi có Pond bên cạnh nên việc đột nhiên thiếu hắn giống như một lỗ hổng đen ngòm. Anh cứ nhìn ra sau và nghĩ rằng hãy đánh dấu Pond ở đâu , chỉ để người đàn ông đó không còn ở đó, để không ai có thể thay thế anh.

"Nói tạm biệt đi," anh thủ thỉ, nhìn Poon đứng trên hai chân sau của nó và vẫy hai chân trước lên không trung - Phuwin không dạy con mèo điều đó, anh không chắc nó đã học được điều đó từ đâu. Poon chỉ là một chú mèo kiêu hãnh thích chào tạm biệt anh, hoàn toàn bình thường.

Hôm nay anh buộc phải để Poon về nhà, chủ yếu là vì địa điểm không cho phép nuôi thú cưng nhưng cũng vì các buổi workshop có thể rất đông đúc và nếu Poon có ra khỏi phòng thay đồ thì anh chắc chắn sẽ mất nó, "Anh sẽ về nhà sau", anh nói, kiểm tra thức ăn và nước uống của Poon và đóng cửa lại sau lưng nó. Poon nhìn anh bước xuống cầu thang đến xe của mình từ bệ cửa sổ.

Thành thật mà nói, thật may mắn khi đây chỉ là một buổi workshop nhỏ để thu hút khán giả, Phuwin có thể làm một mình, hoặc một buổi fan meeting của cá nhân anh được diễn ra tại Bangkok.

Nhưng một số buổi họp báo buộc phải có mặt của các Couple, điều đó thật khó khăn khi không có Pond xuất hiện, rốt cuộc GMMTV đang làm gì thế, việc tìm kiếm Pond vẫn đang là một ẩn số, phía công ty đã dời hết tất cả lịch trình Couple ra phía sau, đẩy lịch trình cá nhân của Phuwin dồn dập, điều đó làm Phuwin mệt mỏi và dễ mất tập trung, nhưng anh vẫn thực hiện tần suất đến thăm Poon mỗi ngày.

Điều đó không có nghĩa là việc có Pond ở đây sẽ không làm cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn.

"Tôi đã trở lại!" anh gọi, cởi giày ra và để chúng ngay cạnh đôi giày của Pond vẫn còn đó từ đêm hắn biến mất. Chúng đã phủ một lớp bụi mỏng. Phuwin nghĩ về căn hộ của mình, anh không thể nhớ lần cuối cùng anh ở đó qua đêm ngoài việc lấy quần áo hoặc bàn chải đánh răng.

Anh nghe thấy tiếng nói từ phòng khách, anh thả túi xuống sàn và từ từ bước qua hành lang, "Poon?"

Anh thấy Poon ở đó, đang ngồi trước tivi, đang bật kênh GMMTV đang phát sóng buổi fan meeting của Phuwin. Có phải anh quên tắt tivi không? Poon nghe thấy anh đến từ phía sau và nhảy khỏi ghế và lên người Phuwin, bám vào vai anh khi anh cọ xát khắp người, "em đang làm lông dính đầy trên đồng phục của anh đấy."

Poon không để ý đến anh, tiếp tục cọ mặt vào cổ Phuwin và líu lo những tiếng kêu vui vẻ. Tim Phuwin thắt lại, nó có nhớ anh không? Có lẽ anh đã chiều chuộng Poon quá mức khi mang nó đi khắp mọi nơi và sự xa cách đã khiến anh căng thẳng. Anh đọc ở đâu đó rằng mèo thích ngửi mùi của những người chúng yêu, nhưng cách Poon cố gắng áp mình vào toàn bộ cơ thể Phuwin, đặc biệt là vai anh, thì hơi quá đáng.

Anh thở dài, ngồi xuống ghế và xắn ống quần lên. Ngừng xoa bóp, tách mình ra khỏi Phuwin và hít hà nơi đầu gối Phuwin vẫn còn rỉ máu.

Chiếc lưỡi ấm áp, thô ráp liếm vào vết thương của anh, những sợi ria mỏng cù vào làn da anh, và Phuwin cười, "em đang cố hôn nó tốt hơn à?"

Poon chỉ liếm lại, lưỡi khô và ngứa một cách kỳ lạ, nhưng không khó chịu khi liếm bên ngoài vết xước. Phuwin bế Poon lên và mang đến phòng tắm, nơi anh khử trùng và băng vết cắt.

Nó đánh thức một ký ức - một lần Pond đã làm điều này cho anh trong phòng thay đồ, quỳ xuống trước mặt anh ta một cách bất thường để dán băng keo cá nhân lên vết rạch ở bắp chân của Phuwin.

Anh nhận ra mình đã để bồn rửa chạy quá lâu và nhanh chóng thoát khỏi nó, bế Poon lên như bế một chiếc chăn lớn và kéo nó lên lầu đến phòng tắm chính. "Anh đang tắm", anh nói lớn. Anh vẫn không chắc tại sao mình lại nói chuyện với Poon, không phải là nó hiểu, nhưng nó thích. Nó khiến ngôi nhà có cảm giác bớt trống trải hơn.

Anh rên lên nhẹ nhõm khi nước nóng làm dịu đi sự căng thẳng ở các cơ đau nhức, thoải mái sử dụng tất cả các loại dầu gội, dầu xả và sữa tắm cao cấp của Pond. Anh thích có mùi giống hắn, nghe có vẻ kỳ lạ. Anh đoán rằng sau cùng thì anh không thể phán xét Poon.

Anh quấn eo mình bằng một trong những chiếc khăn tắm mềm mại của Pond và bước vào phòng ngủ, thoa kem dưỡng da mà Poon liếm trên chân anh trong khi anh ngồi và lướt điện thoại. "Anh có nên mua cho em một chiếc máy laser không?" anh hỏi, nhìn xuống nơi Poon đang nằm nghiêng, thư giãn. Poon thậm chí có thể không thích ý tưởng đuổi theo một chấm đỏ, nhưng thử cũng chẳng hại gì.

Anh có cuộc họp chính thức với P' Tim vào chiều mai, nơi anh sẽ quyết định xem mình có muốn gia hạn hay hủy hợp đồng sau khi workshop cuối cùng đã kết thúc hay không, và quyết định này đã khiến anh phải suy nghĩ thậm chí trước khi Pond rời đi.

"Anh nghĩ tôi nên làm gì đây," anh hỏi Poon, lăn người sang một bên để có chỗ trên giường (anh đã từ bỏ chiếc ghế dài, Poon cứ kéo anh đến đây, anh nghĩ anh thích nệm hơn) để Poon có thể cuộn tròn bên cạnh anh. "Nếu Pond..."

Anh dừng lại, không thể nói ra. Nếu Pond không quay lại. "Không sao đâu," anh lẩm bẩm, áp mặt vào bộ lông của Poon và hít thở sâu. Một bàn chân uể oải vươn ra để đặt trên tay anh, và Phuwin tự hỏi liệu Pond có ngủ say như vậy ở bất cứ nơi nào anh ở không.

Anh hy vọng là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com