Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cùng Phuwin trở về nhà

Một tháng vắng mặt của Pond cuối cùng cũng được đưa tin. Mọi người tự hỏi hắn đã biến mất ở đâu, liệu hắn có ổn không, liệu hắn có bỏ showbiz không.

Phuwin biết điều đó sẽ không bao giờ là sự thật - Pond sẽ không bao giờ cố tình từ bỏ sự nghiệp, trừ khi nó bị tách khỏi đôi bàn tay lạnh ngắt, chết chóc của hắn. Anh chỉ hy vọng rằng bất kể người đàn ông đó đang làm gì, hắn đều làm một cách an toàn.

Phuwin dừng lại khi đang đút thức ăn cho Poon, nghe thấy tiếng chuông điện thoại và nhanh chóng đổ hộp thức ăn (mà Poon bắt đầu miễn cưỡng ăn) vào bát của mình, "xin chào?"

"Phuwin, anh đã thuê một thám tử tư," Joong bắt đầu một cách mạnh mẽ, và Phuwin chỉ có thể đảo mắt, "và cô ấy nói rằng thực sự giống như Pond biến mất vào không khí, giống như phép thuật vậy."

"Điều đó là không thể," anh cau mày, vuốt ve Poon, con mèo ngày càng trở nên kích động và liên tục vẫy đuôi vào mũi Phuwin. Anh bảo nó im lặng, đẩy con mèo ra để nó có thể tập trung vào tiếng gọi, "phép thuật không tồn tại."

"Được rồi, em muốn đó là phép thuật hay tưởng rằng Pond đã thay đổi danh tính và trốn khỏi đất nước, và rằng chúng ta không bao giờ có ý nghĩa gì với nó, rời đi một cách im lặng như thế?" Joong nói một cách cay đắng, và Phuwin nhìn xuống sàn nhà. "Chỉ là, anh không biết, nhìn quanh nhà một lần nữa? Có lẽ nó đã để lại một manh mối, ít nhất là vậy."

"Được thôi,"  nói ngắn gọn, cúp máy và ném điện thoại sang đầu bên kia của ghế sofa. "Poon, em phải ngừng làm thế khi anh nói chuyện với Joong đi."

Tai của Poon cụp xuống, và nó vội vã đi ngắm mình trong gương và chải lông trước khi họ chuẩn bị ra ngoài. Anh nhìn Poon chiếm hết cả phòng vệ sinh với thân hình thon thả, dài của mình, và nó thậm chí còn bình tĩnh hơn bình thường khi trèo vào túi của Phuwin để được đưa đến xe.

Có lẽ là lỗi của Phuwin vì đã quá gắn bó với con mèo này trong vài tuần họ sống chung, bởi vì nó đã đến mức anh thậm chí còn đưa Poon đi khám bác sĩ và ăn trưa với bạn bè (mà Poon ghét nhất nhưng vẫn khăng khăng bám vào lưng Phuwin bằng móng vuốt của mình nếu Phuwin cố gắng để nó ở nhà).

Ngay cả mẹ của Phuwin cũng không thể chán bộ lông mượt mà của con mèo khi họ đến thăm bà (thật ra đó là một chuyến đi phản lực khá yên bình mà anh thức dậy với lông mèo trong miệng), và ngay cả khi Poon hầu như không để người khác ngoài Phuwin chạm vào mình, nó vẫn cho phép bà vuốt ve lưng mình, "Phuwin, Poon đã lớn hơn rồi, phải không?"

"Không, nó phải là người trưởng thành rồi", anh nói, nhìn chằm chằm vào Poon và cái mõm gần như tự mãn của nó, "trừ khi ý nói em béo".

Poon phát ra tiếng rên rỉ, thở hổn hển bằng cái mũi hếch và tai phải giật giật tránh xa cái chạm tiếp theo của mẹ. "Nó không thích thế đâu," bà cười, đứng dậy và đi vào bếp.

Phuwin thế chỗ bà và Poon dễ dàng nhảy lên và ngồi phịch xuống đùi anh, chiếm trọn chiều dài của chiếc ghế dài. "Ờ thì con đã cho nó ăn rất nhiều, con nghĩ nó từng là một con mèo hoang, nhưng nó quá xinh đẹp so với điều đó."

"Một số người mua giống mèo đắt tiền theo ý thích chỉ để cho chúng đi vì họ không muốn chăm sóc chúng nữa", mẹ anh thở dài, và có điều gì đó trong thái độ của Poon thay đổi, "điều đó không làm cho nó kém giá trị hơn, nó hoàn toàn là giống mèo thuần chủng".

Anh nhìn xuống Poon và cau mày, "em là mèo hoang à?" Những bàn chân nhào vào bụng anh, và Poon kêu gừ gừ khi anh ấn lên xuống bụng Phuwin, nhìn chằm chằm vào Phuwin với cái giật ria mép như thể muốn nói rằng "hãy ngừng hỏi nhiều câu hỏi ngớ ngẩn như vậy và để tôi làm bánh quy cho anh ". Anh nhìn lại mẹ mình đang đứng trong bếp, "đôi khi con nghĩ nó có thể nghe thấy con, mẹ biết không?Nó biết khi nào con buồn."

“Mẹ hối hận vì không bao giờ cho con nuôi thú cưng khi con còn nhỏ, mẹ chỉ nghĩ rằng khi nó qua đời, con sẽ không thể nguôi ngoai, lòng mẹ không thể chịu đựng được,” mẹ anh cười, “con luôn lo lắng rằng mẹ hoặc bố sẽ bỏ con lại khi chúng ta đi làm, mẹ không thể tưởng tượng được chúng ta sẽ giải thích thế nào rằng thú cưng của con sẽ không bao giờ quay trở lại.”

Một cái đuôi quấn quanh cánh tay anh, cuộn chặt như thể muốn giữ Phuwin lại gần, "con ổn chứ?" mẹ anh hỏi từ phía sau khi anh vùi mặt vào bộ lông của Poon. "Mẹ thấy trên bản tin, một trong những đồng nghiệp của con đã mất tích một tháng rồi?"

Phuwin im lặng, và anh cảm thấy một bàn tay đặt trên vai mình, “Ồ.. Phuwin…”

Anh rời khỏi nơi mình làm ướt bờm của Poon bằng nước mắt, để mẹ kéo đầu anh vào ngực bà.

Poon kêu meo meo chán nản từ bên dưới họ, rồi nhảy khỏi lòng Phuwin và chạy đi đâu đó. Mẹ anh ôm chặt anh hơn, và bà không buông anh ra cho đến khi anh chạm vào cánh tay bà và mỉm cười.

" Poon?" anh gọi, sẵn sàng rời đi với đôi mắt đau nhức và mệt mỏi vì khóc, nhưng Poon vẫn không xuất hiện, và Phuwin tiếp tục lang thang trong ngôi nhà thời thơ ấu của mình để tìm kiếm nó.

Có tiếng động từ phòng ngủ cũ của anh, anh đẩy cửa ra và thấy Poon đang đứng ở giữa phòng, xung quanh trên bốn phía bức tường, đều là hình ảnh và poster của Pond, như thể Phuwin là một fan hâm mộ cuồng Idol vậy.

Phuwin chưa từng cho một người lạ nào bước vào phòng mình, hoặc ngay kể cả mẹ, anh sẽ xấu hổ về điều này mất, một đống goods của Pond xếp hàng dài trên một góc bàn anh, như thể anh để riêng làm nơi để trưng bày.

Poon không còn nhốn nháo nữa, còn mèo nhìn xung quanh một lượt, rồi quay lại nhìn về phía Phuwin như thể vừa phát hiện ra một bí mật động trời rằng Phuwin chính là một trong những fan cuồng trong fandom của Pond.

Con mèo bắt lấy một con gấu nhồi bông mặc chiếc áo gương mặt Pond, móng vuốt cấu sâu vào nó, Phuwin đưa tay lấy lại nhưng con mèo thoăn thoắt nhảy lên góc bàn trưng bày, giơ một chân lên như đang đe doạ rằng " một là con gấu thuộc về tôi, hai là cái bàn này không còn nguyên vẹn."

Phuwin như hiểu ý Poon, anh giơ tay thăm chừng trước khi đống goods đó đổ xuống, nhẹ nhàng đưa ra một thoả thuận " Được rồi, Poon à, anh sẽ cho em con gấu đấy với điều kiện hãy xuống đây đi."

Poon nhảy vọt xuống rồi lấy đà lên vai Phuwin, quấn chiếc đuôi xù xì của mình vào cổ anh, rồi ngẩng cao đầu với vẻ tự mãn.

" Được rồi, giờ thì về nhà thôi, nếu chúng ta ở lại quá lâu mà nếu lỡ Pond có trở về thì anh ta sẽ không có chìa khoá vào nhà đâu."

Poon ngồi trên tủ quần áo một lúc, nhưng nó hẳn cảm thấy có điều gì đó khác lạ ở Phuwin, vì nó tuân thủ và đi cùng anh đến xe. "Anh hơi nhớ nhà", anh nói với Poon khi anh lái xe, con mèo ngồi trên ghế hành khách như một người hướng dẫn lái xe khó tính. "Hợp đồng của anh với GMMTV sẽ kết thúc vào tháng tới, anh đang nghĩ đến việc không gia hạn, thậm chí có thể sẽ rời đi mãi mãi - họ có nhiều diễn viên trẻ tốt hơn trước, anh đoán chúng ta phải cảm ơn vì điều đó."

Poon bồn chồn cựa quậy, chạy quanh ghế ô tô, gào thét để thu hút sự chú ý của Phuwin, nhưng anh tập trung vào việc lái xe và suy nghĩ để giải trí, " Anh chắc là họ sẽ chấp nhận thôi, anh đã đậu phỏng vấn vào tháng trước, đến California cũng tốt, chỉ có điều nơi đó rất xa Thái Lan, và anh không biết lúc nào mình có thể trở về, hoặc hơn nữa là không gặp lại."

Poon ngừng gầm gừ, cuối cùng cũng bình tĩnh lại với cái vẫy đuôi rậm rạp liên tục, đầy kích động. Phuwin giữ bánh lái bằng một tay, đưa tay vuốt ve lưng Poon, "Anh sẽ mang em theo... nếu đến lúc đó Pond vẫn chưa về."

Poon nghiêng đầu và liếm đầu ngón tay của Phuwin, cọ chiếc mũi lạnh và ướt của mình vào lòng bàn tay. Poon luôn hơi lạnh và Phuwin với tay trở lại bảng điều khiển và tăng nhiệt độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com