Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cá viên chiên

Ủng hộ một sao nhé.
__________

Pond thức dậy vì ánh nắng rọi vào mắt. Bên cạnh anh, Phuwin vẫn ngủ, tay gác qua eo Pond như thể chẳng bao giờ muốn buông.

Anh nhẹ nhàng dịch ra, không muốn đánh thức cậu. Nhưng vừa nhích người, Phuwin đã lười nhác mở mắt, giọng khàn khàn:

"Dậy sớm vậy, đi đâu?"

"Chợ."

"Anh biết chợ nằm đâu không?"

"Không."

Phuwin chống tay ngồi dậy, tóc rối xù, mắt nhắm mắt mở.

"Vậy thì đợi tôi thay đồ. Tôi dẫn anh."

Hai người rời khỏi biệt thự bằng cửa phụ, lên một chiếc xe kín đáo. Họ đi bộ đoạn ngắn từ bãi xe vào khu chợ gần trung tâm, nơi vẫn còn tấp nập người đi bán sáng sớm.

Phuwin đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen. Pond mặc áo khoác rộng, tay đút túi quần.

Họ không nắm tay, không gây chú ý. Chỉ đi sát nhau, cùng nhìn những sạp rau, quầy thịt, và những hàng cá viên chiên vàng giòn thơm lừng.

"Tôi muốn ăn cái này." Phuwin chỉ vào xe cá viên.

"Không hợp vệ sinh."

"Anh thì hợp vệ sinh quá đấy."

Nhưng rồi Pond vẫn rút ví, trả tiền, còn đứng đợi người ta chiên nóng cho cậu. Lúc Phuwin nhận xiên cá viên, cậu cắn một miếng rồi chìa qua cho Pond.

"Ăn thử."

"Tôi không ăn mấy thứ này."

"Thì nếm thử thôi."

Pond định lắc đầu, nhưng rồi cúi xuống, cắn một miếng nhỏ — vừa đúng chạm tay Phuwin.

Cậu mỉm cười.

"Thấy chưa? Hợp vệ sinh mà."

Họ mua thêm ít rau, trứng, và bánh mì. Về đến nhà, Pond cởi áo khoác, vào bếp, còn Phuwin lăng xăng rửa rau.

Không cần nói quá nhiều. Không ai cần cố gắng. Mỗi lần Pond nêm nếm sai chút, Phuwin đều nhăn mặt chen vào sửa. Còn mỗi lần Phuwin cắt sai hướng, Pond lại lặng lẽ lấy dao cắt lại cho đúng.

Bữa sáng được dọn ra khi nắng đã lên cao. Không tiệc bạc triệu, không món ăn đắt tiền, chỉ có trứng chiên, rau luộc, cá viên chiên lại, và một bình trà nóng.

Phuwin ăn xong, vươn vai, ngả người trên ghế, mắt nhắm lại.

"Ước gì sáng nào cũng thế này."

Pond nhìn cậu. Giọng trầm, chậm.

"Chỉ cần cậu muốn."

Phuwin không mở mắt, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
__________
170725

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com