Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái ôm đầu tiên

Ủng hộ một sao nhé.
_________

Sau chuyến công tác tại Chiang Mai, cả hai trở về Bangkok. Căn biệt thự rộng lớn với kiến trúc pha trộn giữa hoàng gia Thái và châu Âu vẫn yên tĩnh như mọi ngày, nhưng dường như... đã khác.

Tối hôm đó, một cơn gió lớn bất thường kéo đến. Từng đợt gió ào ào thổi mạnh qua những tán cây, va vào cửa kính phòng ngủ tầng ba. Bầu trời không mưa, nhưng u ám. Không khí lạnh len lỏi qua từng khe cửa.

Phuwin nằm nghiêng, mắt mở, nhìn ra cửa sổ. Tiếng gió rít ngoài kia khiến lòng cậu không yên. Không phải sợ, chỉ là... cậu ghét sự bất ổn. Ghét những thứ không nằm trong kế hoạch.

Pond nằm quay lưng về phía cậu, im lặng như mọi khi.

Phuwin trở mình, thở khẽ, rồi lầm bầm đủ để người bên cạnh nghe được.

"Gió gì mà thổi như bão vậy..."

Không có phản hồi.

Cậu cất tiếng, lần này lớn hơn một chút.

"Pond, anh ngủ chưa?"

Pond không trả lời, nhưng cậu nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ. Rồi tiếng trở mình.

Phuwin ngồi dậy, bước đến đóng kín cửa sổ và kéo rèm lại. Gió vẫn rít lên ngoài kia, như thể không muốn buông tha. Khi cậu quay lại giường, chuẩn bị nằm xuống, thì bất ngờ cảm thấy một lực kéo nhẹ ở cổ tay.

Pond vẫn nằm nghiêng, mắt mở, nhìn cậu. Tay anh giữ lấy cổ tay Phuwin, nhẹ nhưng dứt khoát.

"Lại đây."

Phuwin hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn anh.

"Gì cơ?"

"Đừng nằm xa như thế."

Cậu cười nhẹ, nhưng không trêu chọc. Chỉ lặng lẽ dịch người sát hơn, cho đến khi tay Pond vòng qua lưng cậu, kéo cậu vào lòng.

Hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ lên gáy, không quá gần, cũng không hờ hững.

"Anh thường ôm người khác thế này khi ngủ à?"

"Không."

"Với tôi là ngoại lệ?"

"Với cậu, tôi không có quy tắc cố định."

Phuwin cười khẽ, nhưng giọng lại nhẹ tênh.

"Lúc nãy tôi hơi khó ngủ, thật ra cũng không rõ vì sao. Gió thổi thôi mà."

"Tôi biết. Cậu ngủ không sâu khi trời có tiếng động lạ."

"Anh để ý từ khi nào vậy?"

"Từ lúc sống chung phòng ở Chiang Mai."

Cậu ngẩng đầu lên một chút, nhìn anh trong bóng tối.

"Vậy... lúc đó anh đã nhìn tôi ngủ à?"

"Không có gì để phủ nhận."

"Anh hay thật. Biết người ta khó ngủ mà không hỏi gì."

"Hôm đó tôi chưa quen được việc hỏi han."

"Còn hôm nay?"

"Tôi đang cố thay đổi. Nhưng chỉ với cậu."

Phuwin im lặng một lúc, rồi vùi đầu vào vai Pond.

"Ừ. Vậy cứ thế đi."

Đêm ấy, tiếng gió vẫn rít ngoài cửa, nhưng trong căn phòng có một sự tĩnh lặng rất khác. Không ai còn giữ khoảng cách. Không ai còn nghĩ đến hợp đồng, gia tộc hay danh tiếng. Chỉ có hơi ấm của một người đang bắt đầu cho phép mình cảm nhận.
__________
020725

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com