Dù giận thì vẫn phải nhìn mặt nhau.
Ủng hộ một sao nhé.
__________
Một buổi chiều tháng Mười, trời trong veo như thủy tinh. Gió hiền, nắng dịu. Không họp hành, không tiếp khách. Cả Pond và Phuwin đều có một ngày trống lịch, điều hiếm hoi đến mức khiến trợ lý hai bên tưởng máy chủ hỏng.
Pond ngồi dưới hiên nhà, tay cầm cuốn sách mà chẳng đọc nổi quá ba dòng vì mắt cứ liếc lên cầu thang mãi.
Cho đến khi Phuwin xuất hiện, áo len mỏng màu xanh tro, tay cầm hai ly cacao nóng.
"Không có lịch làm việc, anh định ngồi đây nhìn hoa rụng tới tối à?"
"Nếu cậu rót cacao rồi đem ra như vậy hoài thì tôi sẵn sàng nhìn hoa rụng cả đời."
"Thảo nào, cứ rảnh một tí là lại nói mấy câu sến đến phát mệt."
Pond bật cười, đưa tay nhận ly. Phuwin ngồi xuống cạnh anh, chạm vai rất khẽ.
Một lát sau, Phuwin khẽ hỏi, giọng như gió:
"Nếu ngày đó mình không bị ép cưới, anh nghĩ… mình có thành như bây giờ không?"
Pond im một lúc, rồi đặt ly xuống bàn, quay sang nhìn cậu thật lâu.
"Tôi nghĩ là có. Chỉ là lâu hơn thôi. Nhưng dù có mất bao lâu, tôi cũng sẽ vẫn rơi vào cậu."
"Tự tin dữ."
"Vì nhìn gương mặt này mỗi ngày, sao mà không yêu được chứ?"
Phuwin bật cười khẽ, tựa đầu vào vai Pond, giọng nhỏ dần:
"Tôi từng nghĩ mình không hợp với mấy chuyện ngọt ngào. Nhưng với anh… lại thấy hơi quen rồi."
"Quen đến mức lỡ thiếu một ngày là sẽ thấy trống."
"Ừ. Mà anh đừng có tưởng bở. Tôi vẫn có thể đá anh bất cứ lúc nào nếu anh làm tôi khó chịu."
"Đá đi. Rồi tôi theo về nhà cậu luôn."
"Biết vậy mà còn lì."
Tối hôm đó, họ ăn tối trên sân thượng, chỉ hai người, một bàn nhỏ, vài ánh nến, và đĩa mỳ Ý do Pond tự tay làm. Phuwin không nói nhiều, chỉ chậm rãi ăn và thỉnh thoảng liếc sang Pond như đang giấu gì đó.
Khi ăn xong, Pond định đứng dậy dọn dẹp thì Phuwin giữ tay anh lại.
"Đợi đã. Tôi có thứ muốn đưa cho anh."
Cậu rút trong túi ra một phong thư, đặt lên bàn. Pond mở ra, bên trong là giấy chứng nhận quyền sở hữu một khu đất nhỏ ven biển, yên tĩnh, đẹp đến mức ảnh mẫu cũng làm người ta muốn thở sâu hơn. Trên giấy, tên của cả hai được ghi song song. Phía dưới là con dấu xác nhận từ cả hai gia tộc.
Pond ngẩn người một lúc, rồi khẽ hỏi:
"Cái này là gì?"
"Là chỗ để anh trốn tôi mỗi khi giận." Phuwin nhếch môi, "Chỉ tiếc là tên tôi cũng đứng cùng. Nên dù giận thì vẫn phải nhìn mặt nhau."
Pond cười khẽ, nắm lấy bàn tay cậu:
"Cậu chuẩn bị từ khi nào?"
"Lâu rồi. Nhưng chờ lúc anh không quá bận, không quá mệt, và không còn nghĩ đến việc chạy trốn nữa."
"Tôi mà chạy trốn thì ai dỗ cậu mỗi lần cậu càm ràm chuyện nhỏ nhặt?"
"Ờ, tôi cũng không rảnh mà càm ràm ai khác."
Pond nghiêng người, chạm trán vào trán cậu:
"Cậu không tính nói một câu tử tế à?"
"Anh không thấy tôi ký tên vào sổ đỏ là tử tế lắm rồi hả?"
"Phuwin này..."
"Ừ?"
"Yêu cậu là điều tử tế nhất mà tôi từng làm trong đời."
Phuwin nhìn anh. Và lần đầu tiên, cậu không đáp lại bằng câu đá xéo nào. Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi tựa nhẹ lên vai Pond, đôi mắt khép lại trong yên bình.
Ngoài ban công, gió biển thổi qua kẽ lá. Trong căn nhà nhỏ trên sân thượng của hai người từng là quân cờ trong cuộc chơi của gia tộc, chỉ còn lại hơi ấm thật sự: của tình yêu, của lựa chọn, và của hai kẻ đã học cách dịu dàng vì nhau.
__________
170725
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com