Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấu thứ không ai cần giấu

Ủng hộ một sao nhé.
__________

Hai bên gia đình, nhà Lertratkosum và Tangsakyuen, cùng ngồi tại biệt thự chính, bàn ăn dài, ánh đèn vàng dịu, rượu vang rót vừa đầy ly. Không còn là tiệc trang trọng, mà chỉ là một buổi gặp mặt giữa người thân… hoặc ít nhất, họ cố gắng để vậy.

Pond và Phuwin ngồi cạnh nhau. Cả hai không nhìn nhau, cũng không ai nói gì trong suốt phần đầu bữa ăn. Thay vào đó, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua nhau rất khẽ, như hai đứa trẻ sắp thú nhận một trò nghịch ngợm trước mặt người lớn.

Cho đến khi Pond đặt dao nĩa xuống, lau nhẹ môi bằng khăn ăn rồi cất tiếng:

"Chúng con… muốn thưa một việc."

Cả bàn ăn dừng lại.

Phuwin ngồi thẳng lưng, tay dưới bàn siết lấy nhau. Pond liếc sang, rồi nói tiếp, giọng không nhanh cũng không chậm:

"Hôn nhân của chúng con… ban đầu là vì lợi ích hai bên. Nhưng đến bây giờ, mọi thứ không còn đơn thuần là lợi ích nữa."

Ông nội Pond nhìn anh, không biểu cảm. Bà nội Phuwin đặt ly xuống chậm rãi.

"Chúng con… đã thật lòng với nhau. Và nếu hai bên cảm thấy không cần tiếp tục ràng buộc chính trị, chúng con vẫn muốn ở bên nhau, vì chính mình."

Không ai trả lời ngay.

Một lúc sau, ba của Pond đặt ly rượu xuống bàn, thở ra một tiếng:

"Cuối cùng cũng chịu nói."

Phuwin ngẩng đầu. Mẹ cậu mỉm cười, mắt vẫn không rời ly nước:

"Ta tưởng tụi con sẽ phải mất thêm vài tháng nữa mới nhận ra là tụi con đang yêu nhau rõ rành rành."

Pond cau mày:

"Mọi người… biết?"

Ông nội gật đầu, chậm rãi:

"Từ lúc hai đứa bắt đầu cãi nhau nhẹ nhàng thay vì im lặng. Từ lúc Phuwin không còn cắn môi mỗi lần Pond lỡ chậm một bước, và từ lúc Pond biết tự tay pha trà mang lên phòng."

Phuwin đỏ mặt.

Bà nội cậu cười nhẹ:

"Tình cảm thật thì không giấu được lâu đâu, con trai à."

Cả bàn ăn rơi vào một khoảng lặng nhẹ, không căng thẳng, không nặng nề. Chỉ là cái kiểu lặng khi ai đó phát hiện ra… người lớn không khắt khe như mình nghĩ.

Ba của Pond chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn hai đứa:

"Chúng ta đã kết nối vì lợi ích. Nhưng nếu tình cảm của tụi con thật lòng, thì lợi ích cũng không thể quý bằng việc tụi con sống hạnh phúc."

Pond và Phuwin nhìn nhau.

Không ai nói gì, nhưng nụ cười lướt qua cả hai, rất nhẹ, rất sâu, như thể cả cơ thể đều nhẹ bẫng đi sau bao tháng ngày đề phòng, giấu giếm.

Phuwin khẽ thì thầm, chỉ đủ để Pond nghe:

"Hóa ra là tụi mình giấu một thứ không ai cần giấu."

Pond cười khẽ, nắm lấy tay cậu dưới bàn.

"Nhưng vậy thì từ giờ, khỏi cần giấu nữa."
__________
170725

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com