Ngày của cậu
Ủng hộ một sao nhé.
____________
Phuwin tỉnh dậy sáng hôm đó trong căn phòng ngủ ngập ánh nắng. Không khí trong lành, rèm cửa đã được mở hé từ bao giờ. Cậu dụi mắt, quay sang, không thấy Pond đâu. Giường vẫn còn ấm, nghĩa là anh vừa rời đi không lâu.
Trên gối cạnh đầu cậu, một mẩu giấy nhỏ nằm gọn.
“Đừng thay đồ. Đừng nghĩ ngợi. Cứ đi theo mùi thơm.” – P.N
Phuwin nhướng mày. Lại trò gì nữa đây?
Cậu lười thay đồ, chỉ khoác lại chiếc sơ mi trắng của Pond mà tối qua mình mặc tạm, áo rộng phủ qua đùi, vạt áo xộc xệch, cổ áo hờ hững để lộ làn da trắng mỏng manh. Bên dưới là chiếc quần short ngắn cũn cỡn, chỉ vừa đủ để gọi là kín đáo. Cậu để chân trần, mái tóc ngắn hơi rối, gương mặt còn đượm chút mơ màng sau giấc ngủ dài.
Và rồi, mùi thơm từ tầng dưới dẫn lối: mùi bánh nướng, mùi cacao, mùi cà phê và gì đó rất dịu, giống Pond.
Cậu bước xuống cầu thang, chưa kịp mở miệng đã sững người lại.
Phòng khách đã được sắp đặt lại hoàn toàn.
Khăn trải bàn màu kem, hoa baby trắng nhỏ xinh, khay bánh croissant vàng ươm, trái cây tươi, ly cacao bốc khói, và một Pond Naravit đứng sau bàn, đeo tạp dề, mỉm cười.
"Chào buổi sáng."
Phuwin khẽ dụi mắt:
"Anh… làm hết cái này?"
"Ừ. Tốn hai tiếng. Nhưng đáng."
"Đáng cái gì?"
"Vì hôm nay là ngày của cậu."
Họ ăn sáng cùng nhau trong không khí yên bình. Pond liên tục rót nước, gắp trái cây, đưa khăn lau miệng cho Phuwin, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng, quen thuộc đến lạ.
Sau bữa ăn, Phuwin vừa định dọn ly thì Pond đã giữ tay cậu lại.
"Không cần. Cậu ngồi đi."
"Nhưng tôi không quen ngồi không nhìn người khác làm hết."
"Vậy quen đi."
Pond nhẹ đẩy cậu ngồi xuống sofa. Phuwin còn chưa kịp phản ứng thì một chiếc gối ôm đã được nhét sau lưng, mền mỏng đắp ngang đùi. Pond mang ra một khay nhỏ: hai ly trà, một đĩa bánh quy bơ cắt vuông và… một lọ nước hoa nhỏ.
"Cái gì vậy?"
"Nước hoa tôi đặt riêng. Chưa pha thương mại. Hôm nay thử với cậu."
Phuwin đưa lọ lên ngửi. Một mùi hương nhẹ, thoảng gỗ, thoảng vani, thoảng cả thứ gì đó ấm như… tay Pond.
"Mùi giống anh."
"Cậu nhớ mùi tôi à?"
Phuwin không đáp, chỉ cụp mắt xuống, gương mặt đỏ bừng. Pond ngồi xuống bên cạnh, vén nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, mỉm cười:
"Ngủ dậy trông cậu ngoan ghê."
"Anh định cưng tôi tới mức nào nữa?"
"Tới mức chỉ cần tôi nhìn cậu cười, tôi sẽ thấy đủ rồi."
Phuwin đặt ly trà xuống, rồi nghiêng người tựa hẳn vào ngực Pond. Áo sơ mi của anh rộng thùng thình trên người cậu, lưng trần chỉ được che bởi vài lớp vải mỏng. Pond vòng tay ôm lấy cậu.
Ngoài cửa sổ, nắng lên cao. Trong nhà, chỉ có hai người, hai nhịp tim đều đặn, và một sớm mai ấm áp hơn bất kỳ thứ gì họ từng có trước đây.
Một lúc sau, khi Pond nghĩ Phuwin đã ngủ thiếp đi, cậu bất ngờ khẽ hỏi:
"Tôi… đáng để anh cưng vậy sao?"
Pond siết tay lại, áp môi lên tóc cậu:
"Không phải đáng. Mà là… tôi chỉ muốn cưng mỗi mình cậu thôi."
__________
170725
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com