Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nợ cũ

Ủng hộ một sao nhé.
__________

Không khí trong bàn tiệc vẫn lịch sự, các vị khách lớn tuổi trao đổi về thiết kế, ngân sách, tiềm năng du lịch. Chỉ riêng ba người trẻ, Pond, Phuwin, Hyunwoo, là lặng lẽ hơn.

Pond để ý rõ từng cái liếc của Hyunwoo về phía Phuwin. Nó không hẳn là khiêu khích, càng không thân mật, nhưng lại mang cái kiểu đã từng biết rất rõ đối phương, đủ để làm người khác khó chịu.

Phuwin uống nửa ly rượu, rồi đặt xuống.

"Xin lỗi."

Giọng cậu vang lên giữa lúc một trong những khách mời đang nói, khiến cả bàn khựng lại.

"Trước khi bàn tiếp về dự án, tôi muốn làm rõ một việc."

Ông nội Pond hơi nhíu mày. Hyunwoo thì vẫn mỉm cười.

"Tôi không giỏi giả vờ như chưa từng biết nhau. Anh từng làm việc với tôi hai năm trước. Và cũng chính anh khiến tôi phải ra mặt xin lỗi toàn hội đồng quản trị Tangsakyuen vì để lộ bản thiết kế sơ bộ ra ngoài."

Mấy người lớn tuổi nhìn nhau, rõ ràng không biết chuyện này.

Hyunwoo vẫn giữ bình tĩnh.

"Chuyện đó… tôi tưởng đã được xử lý xong?"

"Tôi không truy cứu pháp lý, không có nghĩa là tôi quên."

Pond đặt nhẹ nĩa xuống, ngồi thẳng lên.

Phuwin quay sang nhìn ông nội Pond.

"Nếu buổi gặp mặt này là để xét về hợp tác, tôi cần khẳng định rõ: tôi không làm việc với người từng đâm sau lưng mình."

Không có ai lên tiếng ngay. Chỉ có Pond, mắt không rời Phuwin.

Một lúc sau, ông nội ông gật đầu chậm rãi.

"Hiểu rồi. Ý con đã rõ. Việc chọn đối tác là quyền của hai đứa, nếu con cảm thấy không phù hợp, ta sẽ cân nhắc lại phương án khác."

Hyunwoo siết tay thành nắm dưới bàn. Nhưng không phản ứng thêm.

Buổi tiệc kết thúc sớm hơn dự kiến.

Trên xe trở về, Pond liếc sang Phuwin.

"Cậu vừa cứu cả một thương hiệu."

"Không. Tôi chỉ tự cứu mình."

"Mà cũng hơi ngầu."

Phuwin nhìn anh, nhướng mày.

"Vậy thì ghi nhận đi. Mai cưng tôi hơn một chút."

Pond bật cười. Xe chạy qua một đoạn phố vắng, đèn vàng loang xuống mặt đường như phủ lên họ một lớp bình yên mong manh, vừa đủ để tin rằng: dù ai đến, ai đi, thì ít nhất họ vẫn còn sót lại… cạnh nhau.
__________
170725

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com