Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quay về

Ủng hộ một sao nhé.
___________

21:12 tối hôm sau.

Pond đứng trên sân thượng tầng 40. Cả Bangkok sáng đèn phía dưới chân anh, rực rỡ và cô đơn như chính ánh mắt anh lúc này.

Sau vụ hacker, sau tin đồn nội gián, sau cuộc họp nội bộ căng thẳng, mọi chuyện… lặng im.

Chỉ có một điều khiến Pond bận tâm suốt ngày nay Phuwin vẫn chưa một lần nhìn anh thật lâu. Dù đã sát cánh cả buổi đêm trước, dù cả hai đã hợp sức cứu vãn nguy cơ lớn nhất với Lertratkosum năm nay.

Và rồi, tiếng giày vang lên phía sau.

Pond không quay lại. Anh biết là ai.

Phuwin bước chậm tới, đứng cạnh anh, không nói lời chào.

Gió thổi làm tóc cả hai hơi rối.

Một lúc sau, Pond mở lời trước:

"Cảm ơn vì hôm qua."

Phuwin nhìn thẳng ra đường chân trời.

"Tôi đến vì công việc."

"Tôi biết. Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn."

Một khoảng lặng nữa. Rồi Pond nói khẽ:

"Tôi đã quá im lặng trong suốt thời gian ở bên cậu. Tôi nghĩ hành động là đủ. Nhưng hoá ra, đôi khi người ta vẫn cần nghe vài lời."

Phuwin không đáp. Nhưng lần này, cậu nhìn anh.

Pond quay lại, đối diện cậu.

"Tôi xin lỗi. Vì đã im lặng khi lẽ ra phải nói. Vì đã để cậu cảm thấy chỉ có một mình trong cuộc hôn nhân đó."

Ánh mắt Phuwin dãn ra, nhưng giọng vẫn cứng:

"Còn chuyện anh để tôi hiểu lầm chuyện Lita thì sao?"

"Tôi cũng xin lỗi. Tôi lẽ ra phải đuổi cô ta khỏi bữa tiệc đó. Không phải để chứng minh gì với ai. Mà vì cậu."

Phuwin im lặng. Hàng mi cậu rung nhẹ, nhưng gương mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản.

"Tôi cũng xin lỗi." Cậu nói khẽ.

Pond hơi ngạc nhiên.

"Vì đã nói nhiều thứ tổn thương anh. Vì… cố ý xa cách. Tôi cứ nghĩ mình mạnh mẽ hơn anh, hoá ra không phải."

Pond cười rất khẽ. Lần đầu tiên sau rất lâu, anh cười khi nói chuyện với Phuwin.

"Vậy bây giờ, chúng ta đang là gì?"

Phuwin nhìn anh, lần này không trốn tránh.

"Là hai người đã học được cách mở miệng xin lỗi."

"Và sau khi xin lỗi xong, chúng ta làm gì?"

"Về nhà."

Pond ngẩn người.

Phuwin bước đi, không đợi câu trả lời. Nhưng lần này, Pond đuổi theo.

Không cần gia tộc ra lệnh.

Không cần truyền thông ép buộc.

Họ quay về, vì đã học được cách nhìn nhau, lắng nghe, và cúi đầu trước nhau như hai người thực sự yêu nhau.
____________
070725

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com