Tôi cho phép anh quen tôi lâu chút
Ủng hộ một sao nhé.
__________
Trời đã khuya. Căn biệt thự tắt hết đèn tầng dưới. Chỉ còn một ngọn đèn vàng nhỏ trên đầu giường, hắt ánh sáng ấm lên trần nhà.
Pond nằm ngửa, tay gác lên trán, mắt nhìn mông lung vào khoảng không phía trước.
Phuwin nằm nghiêng quay lưng về phía anh, tấm chăn phủ ngang eo, vai khẽ chuyển động theo nhịp thở.
Một lúc sau, Pond xoay người. Anh không chắc vì sao… chỉ biết là muốn nói điều gì đó, trong khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi này.
"Hồi đầu tôi ghét cậu thật."
Phuwin cười khẽ, không quay lại.
"Cảm ơn. Tôi cũng vậy."
"Tôi thấy cậu quá tính toán. Ánh mắt lúc nào cũng như đang dò xét người ta."
"Còn tôi thấy anh quá kiệm lời. Mọi thứ như được cân đo, không dư lấy một chữ."
Pond bật cười nhẹ, rồi im lặng một lúc.
"Nhưng giờ thì khác rồi."
Phuwin xoay người lại, đối mặt với anh. Mắt cậu hơi nheo lại vì ánh đèn.
"Khác chỗ nào?"
"Tôi không còn thấy cậu đáng ghét nữa."
"Thế giờ thấy gì?"
"Thấy quen."
Phuwin mím môi, ánh nhìn mềm đi một chút.
"Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quen với cuộc hôn nhân này."
"Giờ thì sao?"
"Tôi đang sợ nếu quen quá… sẽ khó mà buông."
Pond không đáp. Anh chỉ đưa tay lên, chạm nhẹ vào tóc Phuwin, rồi vuốt xuống má cậu, một cái chạm nhẹ đến mức suýt không cảm thấy.
"Vậy đừng buông."
"Nếu anh buông trước thì sao?"
"Tôi không định."
Phuwin nhìn anh một lúc lâu. Rồi cậu vùi mặt vào ngực Pond, thở khẽ.
"Vậy thì… tôi cho phép anh quen tôi lâu chút."
Pond khẽ siết tay ôm cậu vào lòng.
Đèn vẫn sáng. Nhưng giờ đây, không cần tắt đi nữa.
Vì trong vòng tay này, mọi thứ đã đủ dịu, để họ tin rằng, không cần ánh sáng nào khác.
__________
170725
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com