Tôi không nhớ, tôi học thuộc
Ủng hộ một sao nhé.
__________
Phuwin bước ra khỏi phòng làm việc khi trời đã sẩm tối. Suốt cả chiều, cậu bận họp online với đối tác từ Tokyo, vừa mệt vừa cáu vì bản hợp đồng kéo dài hơn dự kiến. Bước chân còn chưa đến cầu thang, đã nghe mùi thơm thoảng ra từ bếp.
Cậu nhíu mày. Lạ. Biệt thự này có đầu bếp riêng, và Pond chưa bao giờ…
Phuwin bước nhanh hơn, xuống bếp.
Và đứng khựng lại.
Pond đang mặc tạp dề. Đúng, là tạp dề, bên trong vẫn sơ mi trắng xắn tay, tay đang đảo nồi canh, mặt thì chăm chú như thể đang xử lý hợp đồng tỷ đô.
Phuwin bật cười, tựa người vào cửa:
"Anh định chiếm luôn bếp à?"
Pond không quay lại:
"Không chiếm. Chỉ mượn tạm. Để nấu cho một người dễ cáu vừa tan họp."
Phuwin khựng lại. Đỏ mặt. Nhưng ngoài miệng vẫn cố giữ vẻ thản nhiên:
"Anh cũng biết tôi dễ cáu cơ đấy."
"Ừ. Dễ cáu, hay bĩu môi, và lúc mệt thì thích ăn trứng hấp đậu phụ."
Phuwin tròn mắt:
"Anh nhớ à?"
"Tôi không nhớ. Tôi học thuộc."
Bữa tối hôm đó, không sang trọng, chỉ là ba món đơn giản: cơm trắng, canh rong biển hầm gà, và món trứng hấp đậu phụ thơm mềm. Pond gắp từng miếng, đặt sang chén Phuwin, không nói gì, nhưng ánh mắt lại như đang thì thầm: ăn đi, anh nấu vì em.
Sau bữa ăn, Phuwin định rửa chén, nhưng Pond đã giữ tay cậu lại:
"Để đó. Cậu ngồi xuống sofa."
"Anh là ai vậy? Pond Naravit đâu rồi?"
"Ngồi xuống."
Phuwin bị ép ngồi. Pond mang ra một hộp nhỏ, bên trong là bộ massage vai gáy mini.
"Nghiêm túc đấy à?!"
"Cậu nói đau vai mấy hôm rồi."
Phuwin bật cười, mắt sáng long lanh:
"Anh đang chuộc lỗi gì đó đúng không?"
Pond ngồi sau lưng cậu, tay cắm máy, đặt nhẹ đầu massage lên vai Phuwin.
"Không. Chỉ là... tôi muốn cưng cậu một hôm."
"Một hôm?"
"À không. Mỗi ngày."
Phuwin nhắm mắt, tựa vào sofa, để mặc Pond chăm chút mình. Dưới ánh đèn vàng dịu, hai người chẳng cần thêm lời nào.
Vì mọi hành động dịu dàng nhất, Pond đều dành hết cho người ngồi trước mặt, người duy nhất mà anh muốn cưng chiều đến cuối đời.
___________
170725
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com