#28
Buổi trưa Neolouis ra về anh ra tiễn hai người họ , còn cậu thì bảo là không khỏe nên đã lên phòng nằm anh sau khi nghe như vậy thì muốn chở cậu đi bệnh viện xem thử nhưng cậu nhất quyết không chịu nên anh đành tạm biệt hai người kia thật nhanh rồi chạy lên phòng cùng cậu.
Bước vào thì thấy cậu trán đổ mồ hôi hột rất nhiều , quần áo thì bị ướt mà trong phòng lại có mở điều hòa, cơ thể thì run lên rất nhiều, anh chạy lại chỗ cậu nhìn gương mặt hơi xanh xao, hơi thở gấp gáp hoảng loạn. Anh đưa tay sờ lên trán cậu thì rất nóng.
Anh bất ngờ gương mặt hoảng sợ đỡ cậu nằm lại ngay ngắn, tắt điều hòa chạy đi lấy nhiệt kế đo cho cậu nhiệt độ rất cao tận 39°c , mắt nhìn chăm chăm vào con số đang chớp tắt kia không nói nhiều liền ôm đầu suy nghĩ mình nên làm gì bây giờ , nhớ lại những gì mà lúc nhỏ mình bệnh mẹ đã chăm sóc như thế nào .....
2 phút sau anh chạy xuống nhà đun một bình nước ấm lấy thêm một cái khăn bông mềm đem lên phòng , vừa mở cửa ra thấy cậu nằm trên giường quằn quại anh đặt nhanh thau nước xuống bàn, giữ cậu lại cho cậu bớt quậy để anh dễ chăm sóc hơn.
Sau khi giữ lại thì một lúc sau cậu cũng nằm im nhưng miệng thì cứ tên anh và lạnh...
" p'Pond ......em lạnh..."
" Đợi anh một chút , để anh thay đồ cho"
Cậu vẫn còn một chút ý thức nên gật đầu thay lời nói. Anh cởi áo cậu ra rồi lấy chiếc khăn thấm vào nước rồi vắt khô rồi lau người cho cậu, dấu tích đêm qua vẫn còn nhưng cũng nhạt đi phần nào.
Lau lên mặt trước rồi sau đó là lớp da hồng hào , xương quai xanh, cổ rồi lưng , nhún khăn thêm một lần nữa xếp lại ngay ngắn rồi đặt lên trán , nhìn gương mặt đang lim dim kia , đôi mắt nhắm hờ , hàng long mi cong mà không quá dài, đôi má phúng phính, đôi môi hồng nhạt hở ra một chút bình thường là sẽ nhào tới mà hôn nhưng cậu bệnh rồi nên phải nhịn mà chăm sóc cậu.
Anh loay hoay mãi mới thay được đồ cho cậu lấy chiếc khăn trên trán xuống lại lấy nhiệt kế và đo nhiệt độ đã giảm xuống còn 38°c vẫn còn cao nhưng như vậy cũng tốt thở phào một hơi .
Cảm giác hơi mệt mỏi nên đã gục xuống mà ngủ kế bên giường nhưng hai bàn tay kia đã đan vào nhau từ khi nào tới tận 5h chiều cậu từ cơn mơ màng mà tỉnh dậy , thái dương hai bên ập đến một cơn đau khiến cậu phải nhăn nhó mặt mài , một thứ mềm mại trên đầu đưa tay lấy xuống.
Cảm thấy có một thứ gì đó chen vào bàn tay của mình liền quay sang nhìn thì một thân hình to con đang nằm gục kế bên cậu.
Cẩn thận gỡ tay người kia ra cuối cùng cũng gỡ ra được vì anh nắm thật sự rất chặt , cẩn thận đưa bàn tay nhỏ nhắn kia lên gương mặt điển trai kia vuốt ve nhẹ nhàng nhất có thể để không làm anh tỉnh giấc.
Pond cảm giác có người đưa sờ mặt mình liền đưa tay bắt lấy cánh tay đang sờ loạn trên đó đan vào một lần nữa.
Cất chất giọng khàn đặc , cổ họng khô khan không có miếng nước nào từ sáng tới giờ.
" p'Pond..."
Thật sự không cất nổi một lời nói nào nhưng cái giọng nhỏ xíu này đã chuyền vào tai anh, liền ngước mặt lên nhìn thì thấy cậu đang nhìn vào mình liền mơ mơ màng màng đứng bật dậy ngồi lên trên giường...
" Em tỉnh rồi à ...."
" Làm anh lo trưa giờ ...."
" Nếu không khỏe sau không nói anh ...."
" Mốt có gì nhớ nói với anh nghe chưa.."
Cậu không nói chỉ gật đầu vì bây giờ cổ họng khô khan không cất nổi nên lời liền làm dấu hiệu là cần nước ...
Anh lúc đầu vẫn còn hơi ngớ nhưng cuối cùng cũng hiểu ra ...
" Đợi anh một lát để anh lấy nước ..."
Liền chạy xuống nhà rót liền một cốc nước đem lên cho cậu , bước vào thì thấy người nọ đã ngồi dậy từ bao giờ và đang hướng mắt về chiếc cửa sổ cỡ lớn ở trong phòng , đi lại và đưa nước cho cậu.
" Nước của em ..."
Cậu liền nhận lấy và uống một cảm giác mát lạnh khiến cậu dễ chịu nơi cổ họng liền uống một hơi hết sạch ly nước.
" Hình như trời sắp mưa nhỉ .."
" Ừm...có lẽ vậy "
" Anh ....em muốn hỏi ...!!"
" Được em hỏi đi ..."
" Cuộc phán xét hôm qua...sao rồi ??"
" Chính phủ Thái đã chấp nhận hợp pháp hóa hôn nhân Đồng giới ...!!"
" Thật sao..?"
" Đúng vậy .."
" Vậy có nghĩa là ...!!"
" Anh và em sẽ được kết hôn với nhau và sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc...."
Cậu rất vui vì điều này đã xảy ra cậu đã mong chờ chuyện này kể từ tháng 10 đến bây giờ nó đã có một kết quả tốt , cậu thật sự đã rất sợ nếu Thái không hợp pháp hóa hôn nhân Đồng giới thì chắc cậu và anh sẽ hụt hẫng chết mất...
Anh cũng đã trong đợi rất nhiều và giờ thì một kết quả tốt đã mang lại niềm vui cho họ..
Trong gian phòng có hai con người ngồi nhìn nhau và nở một nụ cười thật sự rất rất hạnh phúc , hai bàn tay lại đan vào nhau một lần nữa , tiếp theo đó là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng rất nhiều cảm xúc , tình yêu và cả hạnh phúc .......
Rời khỏi nhau liền nhìn thẳng vào mắt đối phương một lần nữa , mỗi đôi ngươi điều phản chiếu hình bóng một nửa của mình.
Không gian hạnh phúc ngọt ngào này bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa liền xoay mặt về phía tiếng mở cửa đó ....
" Mẹ....!!! "
-----------------------------------------------------------------
End #28
Sawadi mọi người bữa giờ tui bận thi á sáng thi chiều học tiếp nên hơi uể oải một chút với hơi bí ý tưởng nên ra trễ mọi người thông cảm nha...
Và chuyện Hôn Nhân Đồng Giới bên Thái dù không hợp hóa vì hai chữ " Sinh sản" nhưng không sao đối với tui nó điều có thể thành sự thật. Tui cũng có thất vọng về Thái một chút nhưng cũng không vì thế mà ghét Thái Lan vì bên đó có thanh xuân của tui.
Nếu có gì thì mọi người cũng đừng có thất vọng quá nha....
Cảm ơn mọi người đã đọc
Nếu thấy hay hãy tặng ⭐ và cmt nhé ❤
-----------------------------------------------------------------
Cập nhật : 16/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com