1. bali
Gió thổi lồng lộng cùng hương vị mằn mặn của nước biển mang theo cả tiếng sóng vỗ rì rào êm ả dễ chịu, Pond đứng trên ban công của căn villa sang trọng ngửa mặt nhìn bầu trời, ánh mắt thả trôi vào màu xanh bất tận và vài cánh chim hải âu bay ngang. Sau bao ngày căng thẳng tột độ để chuẩn bị cho cái gọi là "hôn lễ thế kỷ" trong giới thượng lưu, cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi, tạm gọi là nghỉ ngơi.
Pond cúi đầu, tay miết nhẹ lên chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út, một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng, thật sự khó mà tin được là anh và Phuwin đã kết hôn rồi. Sau từng ấy dằn vặt, thế mà cuối cùng cũng có thể dắt nhau đi đến tận đây.
Anh đã xem qua một vài tấm ảnh mà phóng viên đăng lên về khung cảnh hôn lễ thơ mộng như xứ sở thần tiên và qua sự múa bút điêu luyện của cánh nhà báo, ai cũng trầm trồ và ngưỡng mộ cho một chuyện tình đẹp như truyện cổ tích.
(À, và bên cạnh đó là thêm một loạt bài báo kể về chuyện tình đầy cam go và máu chó của hai công tử nhà Aydin và Boonprasert nữa, nhưng đó là câu chuyện của hai thằng đấy, nhắc đến là thấy trẻ trâu không chịu nổi.)
Pond tặc lưỡi, nhớ về cái "hôn lễ thế kỷ" mới hôm qua thôi, dẫu có chút cãi vã với Phuwin, dẫu hai bên gia tộc Aydin và Boonprasert lườm liếc nhau đến chí mạng, dẫu ánh mắt khinh khỉnh của nhà Tang vẫn dán lên người anh hay hai vị phụ huynh của chồng sắp cưới cả buổi không nặn ra nổi một nụ cười nên hồn, thì đám cưới diễn ra êm đẹp hơn trong tưởng tượng của anh.
Bởi vì khoảnh khắc nhìn thấy Phuwin xuất hiện trong tây trang sang trọng, tay cầm bó hoa mẫu đơn từ từ bước vào lễ đường, Pond đã thấy mọi thứ dường như chẳng còn quan trọng nữa. Trên đầu em đội một vòng hoa bi đơn giản, mang theo vài nét ngây thơ khiến Pond nhớ đến dáng vẻ của đứa nhỏ với ánh mắt trong veo nhìn anh đong đầy tình yêu của tuổi mới lớn.
Khi nắm lấy tay em, nói lời thề nguyền cả đời, nâng niu cùng trân trọng lồng chiếc nhẫn vào ngón tay người đối diện, tất cả, đều là thật lòng.
Chỉ tiếc một chút, vẫn chưa thể giải bày được những điều vẫn luôn cất giữ sâu kín trong tim.
Pond thở ra một hơi dài, ánh mắt chạm đến bờ biển xanh biếc cùng dải cát trắng phau, khu resort ở Bali này đúng là vượt xa sức tưởng tượng. Bao năm sống bên Phuwin, anh cũng đã được đặt chân đến vô số nơi xa hoa lộng lẫy, nhưng lần nào lần nấy cũng bị choáng ngợp với độ chịu chơi của nhà Tang. Cứ như thể cái tiêu chuẩn sống của nhà đấy là phải khiến người ta trầm trồ cho bằng được.
"Thích không?"
Một câu hỏi trống không bay ngang qua tai khiến Pond nhíu mày. Cái kiểu nói chuyện không đầu không đuôi này luôn khiến anh phát cáu, vậy mà dù bị mắng bao nhiêu lần hay cãi nhau tóe lửa thì Phuwin vẫn chẳng chịu bỏ cái thói ăn nói không chủ ngữ vị ngữ thế đấy.
Anh không đáp, chỉ quay sang người nhỏ hơn bên cạnh, liếc xuống một cái sắc lẹm.
Bắt gặp ánh mắt hung dữ ấy, Phuwin có hơi chột dạ, liền bối rối đưa tay chỉ chỉ về phía bãi biển.
"Ý em nói là khung cảnh ở đây. Khu nghỉ dưỡng, bãi biển này, anh có thích không?"
Pond lúc này mới thu ánh nhìn về, hừ nhẹ một tiếng rồi khẽ gật đầu.
"Nhà Tang cũng có mắt nhìn thật. Anh không biết là gia đình em có cả khu nghỉ dưỡng ở Bali này."
Phuwin trề môi khinh thường, thấy hơi tự ái khi Pond nghĩ mình lại đưa cả hai đến hưởng tuần trăng mật tại một khu nghỉ dưỡng cũ mà gia đình có sẵn.
"Ai bảo là của nhà Tang?"
Thấy Phuwin khoanh tay hậm hực đáp, Pond nhướng mày.
"Không phải à? Thế của ai trong dòng họ sao? Aydin?"
Phuwin đảo mắt, trông rõ là đang bị xúc phạm, vênh mặt dẩu môi đáp.
"Của anh đấy!"
Pond quay phắt lại, trố mắt nhìn em. Còn Phuwin chỉ nhún vai, điệu bộ thản nhiên như thể việc tặng cho anh cả khu resort xa hoa bậc nhất ở Bali này là chuyện vô cùng bình thường, ánh mắt còn có chút dương dương tự đắc.
"Em mua cho anh."
Ở bên nhau lâu như vậy, lẽ ra Pond nên quen với kiểu tiêu tiền hết sức tùy hứng của thiếu gia Tang rồi mới phải. Nhưng Phuwin luôn biết cách khiến anh bất ngờ theo chiều hướng không được tích cực cho lắm.
"Mua... cho anh?"
Phuwin gật đầu, giọng nhẹ như không.
"Ừm. Mua cho anh. Em đã tham khảo khá lâu rồi, bãi biển khúc này là đẹp nhất, tất cả đều được thiết kế và xây mới theo sở thích của anh. Xem như là... quà cưới."
Pond chớp chớp mắt, trong lòng chẳng biết nên vui hay giận, chỉ cảm thấy một lần nữa bị Phuwin Tang đập tiền vào mặt mà không kịp trở tay.
"Anh đã không nghĩ là chúng ta cần mua quà cưới cho nhau..."
Phuwin giơ bàn tay trái lên, nơi ngón áp út có chiếc nhẫn với thiết kế tinh xảo, là cùng một cặp với chiếc mà Pond đang đeo.
"Anh đã mua cái này rồi. Với em, vậy là đủ."
Pond nghẹn lời, nhưng Phuwin không chỉ dừng ở đó. Em đưa mắt hài lòng nhìn ra bãi biển xanh biếc, giọng nhàn nhạt.
"Đây chỉ là một phần nhỏ trong danh sách mà em đã chuẩn bị thôi."
Hô hấp Pond như đình trệ, căng thẳng tột độ vì anh biết, khi Phuwin đã nói "một phần" thì nghĩa là phía sau sẽ là một danh sách cả tá thứ khiến anh đau đầu hơn nữa.
Và không ngoài dự đoán, khi Pond còn đang ngơ ngác thì Phuwin không biết từ đâu lôi ra một tập hồ sơ dày cộm, đưa tới trước mặt anh.
"Đây chỉ là bản tóm tắt thôi."
Phuwin nói, hơi nghiêng đầu.
"Đi trăng mật về rồi em sẽ bảo người qua giải thích cặn kẽ tất cả chi tiết cho anh nắm rõ hơn."
Tai Pond như ong lên, ngón tay còn chưa lịp lật mở trang nào đã nghe Phuwin nói tiếp.
"Em đã sắp xếp chuyển nhượng một nửa cổ phần của nhà Tang mà em đang nắm lại cho anh, kèm theo toàn bộ tài sản cá nhân hiện tại của em."
Ngón tay Pond siết lại khiến giấy tờ trong tay nhăn nhúm.
"Dĩ nhiên, những gì đang đứng tên anh, em đều không đụng đến. Yên tâm, gia sản của nhà Lertratkosum vẫn thuộc về anh."
Phuwin lại nghiêng đầu suy nghĩ, lẩm nhẩm như đang cố nhớ xem cái danh sách dài ngoằng trong tập hồ sơ đó có những gì.
"Một nửa chuỗi resort của em ở Châu Âu, bất động sản ở Đông Nam Á, cả cái du thuyền Aurora hôm sinh nhật năm ngoái nữa... em đã cho người làm thủ tục hết rồi."
Pond giờ chẳng nghe rõ nữa, tai như ù đi. Anh không sợ Phuwin nữa, anh hoảng loạn rồi.
Nhưng mà Phuwin Tang có chịu dừng đâu.
"Hiện tại chắc tạm vậy đi."
Em nói, rồi nhìn Pond đầy nghiêm túc.
"Nhưng anh đừng lo, em vẫn đang chờ một số giấy tờ. Với cả chúng ta vừa mới kết hôn, đợi thêm một thời gian nữa, em sẽ chuyển nốt phần còn lại-"
"Phuwin Tang, khi nào thì em mới chịu dừng mấy trò điên khùng này lại?!"
Pond thẳng tay ném mạnh tập hồ sơ ra khỏi ban công như chẳng muốn nhìn thấy nó thêm lần nào nữa, ánh mắt long lên đầy giận dữ.
"Em vừa vừa phải phải thôi, tôi có từng mở miệng đòi hỏi hay tỏ ý ham muốn số cổ phần công ty hay tài sản cá nhân gì của em sao?"
Anh vò đầu đầy bực tức cũng vô cùng bất lực.
"Tôi không cần! Em nghe rõ không?! Tất cả mấy thứ em vừa nói, hết thảy tôi không cần."
Đối diện với sự giận dữ của anh, Phuwin chỉ chẹp miệng lười biếng nhìn tập hồ sơ mà mình mất công chuẩn bị mấy tháng qua nằm trơ trọi dưới đất cát, thở ra một hơi, bình thản đáp.
"Vấn đề không phải là anh cần hay không."
Em bước đến một bước, đứng thẳng trước mặt anh, giọng trầm xuống.
"Naravit, bây giờ anh đã là chồng của Phuwin Tang này. Đây đều là quyền lợi mà anh đáng được hưởng."
Quyền lợi?
Pond tức muốn hộc máu. Con mèo này đúng là không để anh được yên một giây nào mà.
"Em-"
"Em biết, anh vì bị ép nên mới kết hôn với em. Mấy thứ này... xem như là bồi thường thiệt hại cho anh đi."
Pond cười khẩy, bỏ qua việc em nghĩ anh vì bị ép nên mới kết hôn, con mèo này lại dám đứng đây mở miệng đòi bồi thường thiệt hại cho anh.
Được kết hôn với Phuwin Tang, sao có thể bảo là thiệt hại chứ?
Mà có thì chắc là một ngày nào đó, anh sẽ thật sự bị con mèo ương bướng này chọc đến tức chết.
"Phuwin, cả thế giới đều nói tôi bám lấy em vì danh vọng, vì tiền tài. Giờ em lại đối xử với tôi hệt như lời họ nói, có phải em cũng nghĩ tôi vì muốn chiếm đoạt tài sản nhà Tang nên mới kết hôn với em?"
Phuwin ngẩng lên, đôi mắt bấy giờ đã ươn ướt nhưng vẫn vô cùng kiên quyết.
"Không. Em không nghĩ vậy. Em biết anh vì bị ép nên mới lấy em... và vì anh lo cho Dunk nữa."
Chỉ nhắc đến cái tên ấy thôi, ánh mắt Phuwin liền lay động mang theo một sự đau lòng không thể diễn tả thành lời, Pond khẽ nhíu mày.
Anh biết mối quan hệ thân thiết của mình và Dunk luôn khiến Phuwin phát điên, cũng biết em chẳng ưa gì tên bạn thân kênh kiệu ấy. Nhưng mà... Dunk thì có liên quan gì đến chuyện kết hôn giữa hai người chứ.
Chưa kịp hỏi, thì Phuwin đã vội quay mặt đi, giống như muốn lẩn trốn cũng chẳng muốn nhắc đến người kia cho lắm.
"Nói tóm lại, khi đặt bút ký vào giấy hôn thú thì anh là chồng hợp pháp của em. Những gì của em, cũng là của an- á..."
Pond chẳng nghe nổi mấy lời trịch thượng của thiếu gia kiêu kỳ này nữa, anh bất ngờ bế xốc Phuwin ngồi vắt vẻo trên thành ban công khiến em chao đảo phải bấu chặt lấy vai anh.
"A-anh làm gì vậy?"
Bàn tay anh siết lấy bờ eo thanh mảnh của em, đánh mắt về phía tập hồ sơ bị ném đi ban nãy.
"Trong đó không có thứ tôi cần."
Phuwin ngước lên, lại vì tư thế của hai người mà bối rối, lắp bắp nói.
"V-vậy anh muốn gì? Nói đi, em sẽ đáp ứng hết."
Khoé môi Pond cong lên, anh nghiêng người, cúi sát lên tai em thì thầm.
"Tôi chỉ muốn... cơ thể dâm đãng của chủ tịch Tang."
Phuwin đỏ bừng mặt, vung tay định đẩy anh ra đến mức suýt thì ngã ngửa ra phía sau, may là có vòng tay Pond ôm chặt kéo em lại vào lòng, còn thấp giọng cười.
"Chẳng phải em vừa nói, tôi muốn gì... em cũng sẽ đáp ứng hay sao? Chủ tịch Tang định nuốt lời à?"
Phuwin ngượng đến đỏ nhừ cả mặt, cảm thấy bản thân bị lừa chỉ có thể nghiến răng.
"Anh...!"
Pond vẫn kề sát, đôi mắt nhìn em thấm đẫm dục vọng chẳng thể che giấu.
"Tháng trăng mật này, tôi muốn em... không bước nổi xuống giường."
"..."
-
Notes:
nongtimm Chịu nhả mứt thì Aquameow nhả chap 2 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com