3. love song
Pond ngồi phịch xuống giường, hai tay chống ra sau lặng lẽ nhìn căn phòng trầm lắng trong ánh chiều ngả nghiêng. Bên trong phòng tắm vẫn còn tiếng nước chảy vọng ra, thi thoảng có âm thanh khẽ động của những lọ thuỷ tinh va vào thành sứ.
Thở hắt ra một hơi, anh đưa tay với lấy điều khiển trên bàn, định bụng sẽ mở TV cho có âm thanh trong căn phòng yên ắng. Nhưng khi cầm nó trên tay anh liền nhíu mày, hình như không giống điều khiển TV thông thường cho lắm. Pond ngắm nghía một lúc, tò mò ấn đại một nút.
Cạch
Âm thanh khẽ vang lên từ phía trên trần nhà khiến Pond ngẩng đầu nhìn. Mái vòm hiện đại từ từ mở ra, trong suốt như thuỷ tinh, để lộ bầu trời chiều đang dần ngả sang ánh tím cùng những vì sao lấp lánh bắt đầu lộ diện.
Anh nhếch môi cười nhẹ, đúng là món quà được chuẩn bị đặc biệt dành riêng cho tháng trăng mật này. Kiểu thiết kế vừa lãng mạn vừa tình thú rất phù hợp cho những đêm dài nóng bỏng.
Chỉ nghĩ đến khung cảnh bầu trời đêm, bé mèo đanh đá kia bị anh ép nằm dưới thân, vừa ngước mắt nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao, vừa rên rỉ nỉ non, Pond thấy bên dưới mình lại bắt đầu có phản ứng.
Anh nhấn nút đóng lại, trần nhà khép vào như cũ. Tay anh nghịch thêm một vài thứ nữa như rèm cửa tự động hay chức năng mở nhạc theo yêu cầu, cho đến khi bỗng dưng...
Cạch
Pond thấy cổ họng mình khô khốc.
Anh không dám nhấn thêm gì nữa, cũng chẳng dám dứt mắt ra khỏi khung cảnh trước mặt.
Bức tường nhà tắm nãy còn bình thường giờ đã trở nên trong suốt, hơi nước lượn lờ trong không trung như một màn sương mỏng càng khiến cảnh tượng như thực như mơ. Phuwin lúc này đang đứng quay lưng lại phía anh, toàn thân trần trụi ướt đẫm.
Em chống một tay lên tường, lưng ưỡn cong, tóc đen hơi dài ướt dính sát gáy, mông tròn mềm vểnh lên cao, tất cả đều phơi bày trước mắt Pond như một trái cấm ngon ngọt đầy mời gọi nhưng chẳng thể chạm vào.
Một tay em ở phía sau, ngón tay thon dài đang cố lần mò tiến vào, chầm chậm thăm dò bên trong hậu huyệt hơi sưng.
Pond nuốt nước bọt.
Anh không nghe rõ tiếng động, nhưng chỉ nhìn dáng vẻ ấy thôi dường như có thể mường tượng ra được giọng mũi rên lên khe khẽ, hơi thở nghèn nghẹn cùng tiếng nước nhóp nhép giữa hai ngón tay đang cố lách vào lỗ nhỏ vẫn còn đỏ ửng.
Mỗi lần lỡ đụng trúng điểm nhạy cảm bên trong, hai bắp đùi Phuwin lại khẽ run lên. Bờ môi mỏng mím lại rồi hé ra, đôi mắt nhắm hờ, hai bên chân mày chau lại theo từng chuyển động tay chầm chậm đâm vào rút ra. Lỗ nhỏ bị hai ngón tay em nong ra, Pond dường như nhìn thấy cả mị thịt hồng hào bên trong, kéo theo từng dòng dịch trắng đục chảy ra, xuôi theo dòng nước rơi xuống sàn.
Phuwin chỉ chăm chú tẩy rửa mà không hề biết rằng mọi hành động của mình đều bị Pond thu hết vào mắt, từ bên trong nhìn ra cứ như tấm gương một chiều vậy.
Bờ mông tròn vẫn vểnh lên, cặp đùi thon dài run rẩy, ánh nước loang loáng khiến da thịt càng trở nên nõn nà xinh đẹp, hai ngón tay vẫn ra vào đều đều ở miệng huyệt hồng hào.
Em không hề cố ý tỏ ra quyến rũ.
Nhưng dáng vẻ lại quá sức gợi cảm khiến Pond chỉ muốn ngay lập tức phá cửa xông vào.
Muốn ép sát cơ thể nhỏ nhắn lên bờ tường ướt đẫm, bàn tay lớn của anh sẽ khống chế hai tay em trên đỉnh đầu, siết chặt lấy bờ eo thanh mảnh, chịch em đến không thể đứng vững dưới làn nước nóng ấm.
Chiếc điều khiển nhỏ trượt khỏi tay từ lúc nào mà Pond cũng chẳng thèm để ý, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm dáng người đang chật vật dưới làn nước ướt át. Cự vật phía dưới bắt đầu ngẩng đầu, dựng thẳng lên, căng cứng đến mức khó chịu.
Pond ngả người ra sau chống tay lên nệm, tay còn lại chậm rãi vuốt lấy chiều dài cự vật của mình, mỗi lần tuốt xuống đều thong thả, ánh mắt nhìn người trước mặt đầy ắp những suy nghĩ đen tối.
Phuwin lúc này dường như đã lấy được hết tinh dịch của anh ra khỏi mình, em dựa trán vào tường thở dốc, hai chân run rẩy, bờ mông vẫn ửng đỏ như trái đào chín mọng nước.
Pond mỉm cười nhìn cách Phuwin nhẹ nhàng lấy xà phòng rồi cẩn thận tẩy rửa thân thể, lâu lâu em còn trẻ con đến mức tự tạo bọt rồi chu môi thổi lên những bong bóng bay bay khắp không gian, miệng ngân nga giai điệu không rõ lời, trông đáng yêu không chịu được.
Cả quá trình Phuwin đều chẳng mảy may biết đến việc chỉ cách một lớp kính thôi, có một con sói đang chăm chú nhấp nháp từng tấc da thịt của em. Pond chợt nhận ra hình như cả hai chưa từng tắm cùng nhau bao giờ, thầm nghĩ sau này nên tranh thủ cơ hội dành thời gian trong không gian ấy nhiều hơn, trông cũng tình thú phết.
Đến khi Phuwin tắt nước, choàng áo bước ra, em vừa nhìn thấy Pond liền sững sờ.
Cả người anh thả lỏng ngồi trên giường, hai chân dang ra, cơ thể trần trụi, bàn tay vẫn đang nắm lấy cự vật của mình chậm rãi vuốt ve. Phuwin quay phắt lại, nhìn bức tường trong suốt, phản chiếu rõ ràng dáng vẻ em trong nhà tắm ban nãy.
Phuwin chết lặng, hai má nóng bừng lên, ánh mắt đầy hoảng loạn.
Ai? Là ai đã nghĩ ra trò biến thái này?!
Em phải đuổi việc đội ngũ thiết kế cái chi tiết này ngay lập tức!!
"Anh... t-từ lúc nào...?"
Pond không trả lời, cũng chẳng có ý định muốn trêu chọc hay khiến em xấu hổ thêm nữa, mèo con sẽ ngượng mà chạy trốn mất, thế thì người chịu thiệt thòi là mình thôi.
Anh ngẩng lên, khoé môi cong cong, đưa tay về phía em, dùng chất giọng trầm khàn, đục ngầu của dục vọng đầy kìm nén.
"Lại đây..."
Phuwin như bị thôi miên bởi chất giọng khàn khàn quyến rũ ấy, em từng bước tiến lại gần, ánh mắt không thể rời khỏi thứ đang căng cứng giữa hai chân anh. Cự vật thô to hồi nãy còn mặc sức ra vào bên trong em giờ lại sừng sững ngẩng đầu khiến Phuwin vô thức nuốt khan.
Còn đang lóng ngóng không biết phải làm gì trong tình cảnh này, tay em đã bị anh nắm lấy, áp vào cây thịt nóng hổi kia.
"Giúp anh..."
Phuwin đỏ mặt, đầu ngón tay run nhẹ nhưng không hề né tránh. Em từ từ khuỵu gối, trượt xuống giữa hai chân Pond, ngập ngừng ngước lên nhìn anh, rồi lại cúi xuống, đầu lưỡi nhỏ hồng dè dặt vươn ra, đảo nhẹ một vòng quanh đầu khấc rồi liếm xuống rãnh gân, từng động tác chậm rãi như đang thử học cách lấy lòng anh.
Pond luồn ngón tay vào mái tóc hơi ướt, giọng trầm khẽ rên.
"Ngoan... nuốt nó đi..."
Mái tóc ẩm ướt mềm mại của em cọ nhẹ vào da đùi anh ngứa ngáy, Phuwin khá vụng về trong chuyện này. Dù cho cả hai đã ở nhau bao năm, nhưng số lần em dùng miệng cho anh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Đa phần cả hai chỉ lôi nhau lên giường giải quyết nhu cầu mỗi khi cãi nhau, những lần bị kích động chẳng thể kiểm soát cảm xúc, không có thời gian hay tâm trí cho những sự dịu dàng hay xoa dịu đối phương.
Có thể vì bãi biển hôm nay rất đẹp cùng tiếng sóng vỗ rì rào quá đỗi êm ả, kéo theo tâm trạng của hai người hoà hoãn hơn.
Đầu em bắt đầu nhấp nhô giữa hai chân anh từng nhịp nhẹ nhàng, Pond chỉ có thể siết chặt ga giường, cổ họng khẽ phát ra tiếng rên trầm thấp.
Cự vật thô to ra vào giữa đôi môi nhỏ, từng chút đi vào tận cuống họng. Khi anh không kìm được lỡ thúc mạnh vào trong vòm miệng nóng ấm, Phuwin ngay lập tức ho lên sặc sụa, đôi mắt rưng rưng hoe đỏ, nước bọt chảy cả ra khoé miệng lấp loáng nhưng em vẫn cố gắng liếm láp, vừa dùng tay xoa nhẹ phần gốc, vừa ngoan ngoãn nhả ra nuốt vào.
"Ừm... a..."
Pond nhìn xuống người con trai đang vùi mặt giữa hai chân mình, đôi môi đỏ ửng ra sức mút mát lấy cự vật thô to của anh, lại thấy hơi vô thực.
Em ấy là Phuwin Tangsakyuen.
Là vị chủ tịch cao cao tại thượng mà ai cũng phải ngước nhìn.
Là đích tử xinh đẹp của danh gia vọng tộc, được nuông chiều từ nhỏ, lớn lên trong sự cao quý và giàu sang.
Là viên ngọc sáng nhất giới tài phiệt, là mộng tưởng mà bao người khao khát được chạm đến.
Vậy mà giờ đây, vị thiếu gia cao quý ấy có thể vì anh mà cam lòng vứt hết tôn nghiêm, quỳ rạp ở dưới sàn, hàng mi dài ướt đẫm nước mắt, khuôn miệng nhỏ nhắn đỏ ửng, khoé môi dính đầy dịch nhờn cùng nước bọt trông dâm loạn vô cùng, tất cả chỉ để chiều lòng anh, để nuốt trọn dục vọng cho anh.
Phuwin cảm nhận thứ trong miệng càng lúc càng nóng, cũng càng lúc càng căng cứng lên. Cảm giác hít thở không thông do phải ngậm vật thô to quá cỡ khiến khoé mắt em hoe đỏ, xương hàm mỏi nhừ nhưng Phuwin lại chẳng một lần nhả miệng ra, nhất mực cố gắng nuốt vật to lớn kia sâu hơn vào trong vòm họng. Nước mắt và nước miếng cùng nhau chảy xuống, thấm ướt toàn bộ dục vọng căng trướng của Pond.
"Bé ngoan..."
Giọng Pond trầm xuống, mang theo hơi thở nặng nề. Anh nhìn bé đáng thương nước mắt lưng tròng vẫn cố gắng dùng đầu lưỡi liếm cái cây kia của mình. Em như vậy anh thật sự không thể chịu nổi. Mũi phát ra những tiếng rên rỉ đè nén, dù trong lòng thương xót em nhưng lại chẳng thể khống chế bản năng mà khẽ nhấn hông đẩy sâu thêm vào trong miệng em.
Đến khi cơ bụng căng lên, Pond giữ lấy đầu em, ngón tay siết nhẹ giữa những sợi tóc ẩm mềm, một dòng tinh dịch đậm đặc trực tiếp bắn vào miệng Phuwin khiến em giật mình nhưng không hề bài xích hay ghê tởm.
Pond khép hờ mắt, thở ra một tiếng rồi chầm chậm rút ra, vội vàng với tay lấy khăn giấy đặt dưới miệng em, dịu giọng nói.
"Phuwin... nhả ra..."
Phuwin ngơ ngác ngẩng đầu, môi còn dính ướt, hé miệng khẽ mấp máy.
"Em... em nuốt rồi..."
Khuôn mặt Pond cả kinh, đầu như có pháo hoa nổ tung. Anh cứng họng rồi lập tức đưa tay đỡ Phuwin dậy, để em ngồi lên đùi mình, mặt kề sát, hơi thở vì dư âm khoái cảm vừa qua mà có hơi gấp gáp.
"Học đâu ra kiểu dâm đãng hư hỏng như thế hả?!"
Phuwin cắn môi, mắt nhìn lảng sang nơi khác, gương mặt đỏ bừng vì ngượng. Bên dưới trần trụi áp lên cự vật vẫn còn bán cương.
"Anh... sao mà... vẫn cứng được vậy..."
Pond bật cười, xấu xa cạ cạ mình vào giữa rãnh mông mềm.
"Tại chủ tịch Tang dâm quá."
Phuwin mím môi hậm hực, quay mặt đi như một con mèo nhỏ đang giận dỗi. Cái dáng vẻ đầy ấm ức nhưng lại không dám giận ấy càng khiến Pond muốn cưng chiều. Anh cúi xuống cắn nhẹ vào khoé môi mềm, tay khẽ tách hai cánh mông ra, luồn một ngón chạm vào miệng huyệt dò xét.
"Không bị thương chứ?"
Phuwin ngượng ngùng lắc đầu, nhưng ngón tay thô ráp kia lại cố tình nhấn nhá lỗ nhỏ như trêu chọc khiến em rên lên, trừng mắt.
"Nếu anh còn làm nữa... thì rách thật đấy..."
"Thế nếu anh vẫn muốn làm thì sao?"
Anh áp trán mình lên trán em, thì thầm.
"Hửm? Được không? Phuwin sẽ cho anh chứ?"
Phuwin mở to mắt nhìn anh, rồi lại cụp mi xuống, cúi đầu thật thấp, thấp đến mức Pond chỉ thấy được mái tóc đen dài nhỏ giọt. Mỉm cười bất lực, anh không định trêu mèo nữa, lại bất ngờ nghe giọng mũi nhỏ xíu vang lên.
"...đ-được..."
Thanh âm nghèn nghẹn nghe tủi thân không chịu nổi, khiến lòng Pond mềm nhũn.
Mèo ngốc này sao lại chiều anh thế chứ.
Ngoan thế này anh sẽ không nỡ đâu.
Anh nhẹ nhàng bế em đặt nằm sấp xuống giường, tay vén lớp áo choàng mỏng lên để lộ ra bờ lưng trắng nõn và hai cánh mông mềm ửng đỏ.
Cảm nhận bàn tay anh tách hai bên mông mình ra, Phuwin nhắm tịt mắt, tay bấu chặt lấy gối chuẩn bị tinh thần cho một trận hoan ái kịch liệt tiếp theo, nhưng trái với suy nghĩ của em, Phuwin bất ngờ thấy cảm giác lành lạnh lướt qua miệng huyệt, rồi một ngón tay đang nhẹ nhàng xoa quanh.
Em quay đầu lại, mắt hơi mở to.
"Anh... đang làm gì vậy?"
Pond mỉm cười, giơ hộp kem trên tay.
"Bôi thuốc cho em, hơi sưng rồi này."
"E-em không sao mà..."
"Nằm ngoan đi, đừng bướng nữa. Còn cả tháng lận, chỗ này phải được chăm sóc đặc biệt để còn phục vụ cho anh nữa."
"Hừ... vô sỉ... aaa..."
"Còn mắng nữa, anh đánh sưng mông đấy."
Anh vừa nói, vừa vỗ nhẹ lên cánh mông ửng đỏ khiến Phuwin uất ức trừng mắt, nhưng rồi lại hậm hực vùi mặt vào gối như mèo nhỏ bị bắt nạt. Pond khẽ bật cười, cúi xuống thổi nhẹ nơi vừa bôi qua thuốc, dịu dàng xoa nắn, hôn nhẹ qua những dấu vết đậm nhạt trên làn da trắng mịn màng.
Dưới sự chăm sóc của anh, Phuwin cũng dần thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Cả thời gian qua tinh thần em lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng tột độ, đối phó với sự ngăn cản của ba mẹ và cả gia tộc với hôn sự này cũng như lên kế hoạch chuyển nhượng lại cổ phần, tài sản cho anh.
Còn Pond lúc nào cũng có thái độ chống đối, mỗi lần chạm mặt đều xảy ra xung đột, lời qua tiếng lại chẳng dễ chịu chút nào. Phuwin luôn sống trong thấp thỏm lo âu, sợ nhất là anh sẽ không thèm xuất hiện trong hôn lễ mà em đã dày công sắp xếp.
Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì đám cưới diễn ra khá suôn sẻ, vừa đặt chân đến Bali lại bị anh hành cho thừa sống thiếu chết.
Phuwin Tang bấy giờ chẳng còn chút sức lực nào nữa hết...
Trong giấc ngủ, Phuwin lờ mờ cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc mình, bàn tay đó áp lên má, ấm áp vô cùng khiến em vô thức dụi dụi như mèo con, còn loáng thoáng nghe ra chất giọng trầm thấp vang lên bên tai đầy tha thiết.
"Phuwin, anh thật sự không cần cổ phần, gia tài hay mấy thứ vô nghĩa ấy đâu."
"Anh cũng hết giận chuyện cũ rồi."
"Nên em đừng bướng nữa."
"Mau nói xin lỗi, rồi nói yêu anh."
"Rồi chúng ta làm lại nhé, được không em?"
Ngọt ngào quá, dịu dàng quá...
Chắn chắn là mơ rồi.
Một giọt nước tràn khỏi khoé mi, Phuwin không dám mở mắt. Em chỉ rúc sâu hơn vào vòng tay ấm áp, để mặc bản thân đám chìm trong sự dịu dàng mà em hằng ao ước ấy.
Khóe miệng nhỏ mấp máy.
Naravit... xin lỗi, em không xứng...
.end
Notes:
Trả deal cho xong nhá, bye ~
Maybe có bonus
Hẹn gặp lại nhau ở NTSN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com