Chap 1
Ủng hộ một sao nhé.
________________
Tôi tỉnh dậy bởi cảm giác gì đó cọ nhẹ vào má. Có thể là gió, cũng có thể là nắng, nhưng khi bàn tay ấm áp ấy lướt ngang trán tôi và rút về, tôi biết chắc đó là anh.
Tôi mở mắt, chậm rãi quay đầu sang. Ánh nắng buổi sáng sớm đang tràn qua cửa sổ, nhuộm vàng cả tấm lưng trần của Pond. Anh đang ngồi ở mép giường, quay lưng về phía tôi, tay lùa nhẹ vào mái tóc còn ẩm nước của mình.
Tôi biết, anh vừa đi tắm xong. Và cũng biết, cái ánh nhìn của tôi đang bị anh bắt gặp qua gương.
“Nhìn gì?” Anh hỏi, không quay lại.
Tôi dụi mắt, uể oải chui khỏi chăn, rồi ôm lấy lưng anh từ phía sau, áp mặt mình vào phần vai lạnh lẽo ấy.
“Nhìn anh… vì anh đẹp.”
Pond khẽ cười. Một nụ cười rất nhỏ, rất nhạt, nhưng tôi nghe rõ tim mình đập thêm một nhịp. Anh không hay cười, nhưng mỗi lần làm thế, tôi như bị kéo vào một giấc mộng dài.
“Mới sáng sớm đã dẻo mồm.”
“Vậy có thích không?”
“Có.”
Tôi bật cười. Cái kiểu trả lời cụt lủn như thế, không phải vì anh lạnh lùng, mà là vì anh ngại. Pond của tôi là vậy, nói ít, làm nhiều, nhưng mỗi chữ phát ra đều khiến tôi phải ghi nhớ từng chút một.
Tôi ngồi bên giường nhìn anh mặc áo sơ mi trắng. Từng động tác của anh đều cẩn thận, tỉ mỉ, khác với vẻ ngoài có phần bất cần. Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp anh trong một bữa tiệc sinh nhật bạn chung, người đàn ông ấy ngồi lặng ở góc quán bar, hút thuốc, mặc áo đen và không nói một lời. Tôi đã nghĩ anh là kiểu “bad boy” chính hiệu.
Cho đến khi tôi say.
Và anh là người đưa tôi về.
Không làm gì cả. Chỉ là mở cửa taxi, để tôi dựa vào vai mình suốt cả quãng đường, rồi gỡ mắt kính tôi xuống khi tôi đã ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy với tờ giấy note:
“Lần sau uống ít thôi. Nhìn em mệt.”
Tôi đã yêu anh từ hôm đó.
Pond quay lại, thấy tôi vẫn ngồi ngẩn ngơ, bèn nhíu mày hỏi:
“Hôm nay không đi làm?”
Tôi gật đầu.
“Em xin nghỉ rồi. Muốn ở nhà.”
“Mệt hả?”
“Không… Chỉ là nhớ anh.”
Pond khựng lại, cúi đầu buộc nút tay áo, giọng trầm thấp:
“Mỗi ngày đều thấy mặt nhau mà.”
“Nhưng ban ngày anh đi, tối mới về. Em muốn thấy anh lâu hơn một chút.”
Anh bước tới, cúi xuống ngang tầm tôi, rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi:
“Trẻ con.”
“Vậy anh có thương đứa trẻ con này không?”
Anh không trả lời ngay. Chỉ hôn khẽ lên trán tôi.
Chúng tôi ăn sáng cùng nhau. Tôi làm, anh phụ. Anh không biết nấu ăn, nhưng lại rất giỏi đứng rửa bát, dọn dẹp, lau bàn, và… trêu tôi mỗi khi tôi đang bận nêm nếm.
“Cái áo em mặc… là của anh đúng không?”
Tôi quay đầu, cắn một miếng bánh mì.
“Sao biết?”
“Tay áo dài tới đầu gối em luôn kìa.”
Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười. Vì tôi biết Pond cũng thích vậy. Anh thích nhìn tôi mặc đồ của anh, thích cái cảm giác sở hữu nhỏ nhặt ấy, dù ngoài miệng vẫn giả vờ lạnh tanh.
Buổi chiều, trời đổ mưa nhẹ. Chúng tôi ngồi xem phim trên ghế sofa, anh ôm tôi từ phía sau, tay gác ngang eo tôi, cằm tì lên vai tôi. Phim thì nhạt nhẽo, nhưng khoảnh khắc ấy thì không.
Tôi khẽ thì thầm:
“Anh nè.”
“Ừ.”
“Nếu một ngày… anh không còn ở đây nữa… em sẽ buồn lắm đó.”
Anh cứng người trong vài giây. Tôi cảm nhận được điều đó.
“Sao tự nhiên nói vậy?” Giọng anh thấp hơn, trầm hơn mọi khi.
Tôi quay đầu nhìn anh, cười nhẹ:
“Thì chỉ là ví dụ thôi. Em hay nghĩ linh tinh mà.”
Pond không nói gì thêm. Chỉ siết tôi sát hơn một chút.
Mãi sau, khi phim đã hết, khi tôi đã ngủ gục trên người anh, tôi nghe thấy một tiếng thì thầm rất khẽ như thể chính anh cũng sợ tôi nghe thấy.
“…Đừng nói mấy chuyện như vậy nữa, Phuwin. Anh ở đây mà.”
Tôi tin anh.
Tin như cách tôi từng tin chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau.
Nhưng tôi đâu biết, "mãi mãi" là thứ xa xỉ nhất mà tôi từng mơ đến…
_______________
070825
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com