Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Ủng hộ một sao nhé.
________________

Có những buổi sáng, tôi tỉnh dậy trước anh, lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông của mình ngủ say bên cạnh, và thầm nghĩ… nếu thời gian có thể dừng lại thì tốt biết mấy.

Hôm nay là một ngày như thế.

Pond nằm nghiêng, cánh tay choàng qua eo tôi như bản năng, hơi thở đều đặn lướt bên cổ tôi. Anh không biết rằng tôi đang mở mắt từ lâu, đang nhìn từng sợi tóc rũ xuống trán anh, đang đếm từng nhịp thở chạm nhẹ vào da tôi, đang cố giữ cho ký ức này rõ nét nhất có thể.

Vì tôi biết… không có gì là mãi mãi.

Tôi đưa tay vuốt nhẹ đường nét gương mặt anh. Sống mũi cao, bờ môi mím nhẹ như đang mơ một điều gì đó. Tôi ghé sát, thì thầm:

“Anh đang mơ gì vậy, Pond?”

“Mơ thấy em tỉnh dậy… rồi hôn anh một cái.”

Tôi giật mình. Pond mở mắt từ lúc nào, đang nhìn tôi với ánh mắt lười biếng quen thuộc, nhưng khóe môi lại cong cong đầy ranh mãnh.

Tôi bặm môi.

“Anh đáng ghét.”

“Nhưng em yêu anh.”

“…Ừ. Em yêu anh.”

Anh kéo tôi vào lòng, siết nhẹ một cái. Lồng ngực ấy là nơi tôi muốn chôn mình suốt cả đời. Mỗi nhịp tim của anh, mỗi cái siết tay nhỏ nhặt, đều là thứ tôi muốn giữ mãi mãi.

Buổi trưa, Pond đưa tôi đi ăn ngoài. Chúng tôi ghé một quán bún cay nhỏ ở khu Ari, nơi anh bảo là mình hay ghé khi còn đi học. Cô chủ quán nhìn thấy anh thì tươi như hoa, quay qua nhìn tôi rồi hỏi:

“Người yêu hả?”

Tôi còn chưa kịp nói gì, Pond đã gật đầu, giọng chắc nịch:
“Vâng. Người yêu của cháu.”

Tôi quay sang lườm anh. Nhưng không hiểu sao mặt lại nóng lên.

Pond nhìn tôi cười nhẹ. Nụ cười khiến tôi tự nhiên muốn cắn vào môi anh.

Sau bữa ăn, chúng tôi tản bộ về. Trời đang nắng nhẹ, gió thổi mát rượi dọc theo con đường ven công viên bên bờ sông Chao Phraya. Tôi đi bên anh, tay đút túi áo khoác của anh vì lạnh, còn anh thì nắm tay tôi đút luôn vào túi áo mình.

“Người ta đi dạo thường cầm tay nhau, anh lại cho tay em vô túi là sao?”

“Giữ chặt hơn. Lỡ gió thổi em bay mất thì sao?”

“Làm như em nhẹ lắm vậy á.”

“Trong lòng anh, em nhẹ như hơi thở.”

Tôi khựng lại, trợn mắt nhìn anh.

“Pond… Anh học mấy câu này ở đâu vậy?”

“Trong đầu anh. Tự nghĩ.”

Anh nói rồi nhún vai, làm ra vẻ vô tội. Tôi bật cười, nhưng trong lòng lại dậy lên cảm giác kỳ lạ. Kiểu như… tôi không thể tin được mình lại yêu một người nhiều đến vậy. Mỗi lời nói của anh, mỗi hành động, mỗi ánh mắt… đều khiến tôi muốn giữ khư khư.

Chiều hôm đó, chúng tôi dọn lại kệ sách trong phòng khách. Pond mang về một chậu lavender nhỏ từ khu chợ hoa Chatuchak, đặt nó ngay cạnh khung ảnh chúng tôi chụp chung ở Chiang Mai hồi đầu năm.

Tôi nhìn ảnh, khẽ cười:

“Hồi đó em xấu quá trời, anh vẫn yêu nổi hả?”

“Hồi đó em là bản xịn nhất rồi.”

“Giờ thì sao?”

“Giờ em là bản làm anh nghiện nhất.”

“…Anh đúng là biết cách làm em ngại.”

Anh lại nhấc máy ảnh lên, chụp tôi một tấm ngay khi tôi đang che mặt. Rồi anh bảo:

“Mỗi ngày đều phải có ít nhất một bức hình của em.”

“Để làm gì?”

“Để nếu một ngày nào đó… anh không thể nhìn thấy em nữa, thì vẫn còn hình.”

Câu nói đó khiến tim tôi thắt lại trong một thoáng.

“Đừng nói mấy câu kỳ lạ như vậy nữa được không?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Anh im lặng một chút, rồi gật đầu.

“Ừ. Anh xin lỗi.”

Tối hôm đó, trời mưa. Mưa rả rích như những bản nhạc ru tôi vào giấc ngủ. Tôi nằm trong lòng anh, đầu gối lên tay anh, nghe nhịp tim trầm ổn mà mình quen thuộc suốt thời gian qua.

“Pond này…”

“Hửm?”

“Nếu sau này… lỡ em không còn yêu anh nữa, anh sẽ làm gì?”

Anh cười khẽ.

“Không có chữ ‘lỡ’. Nếu em không còn yêu anh, nghĩa là… em đã chết.”

“…Đồ điên.”

“Thì em cũng vừa nghĩ ra chuyện điên mà.”

Tôi không nói gì nữa, chỉ rúc sâu vào lòng anh hơn. Bên ngoài mưa vẫn rơi, tiếng đồng hồ treo tường vẫn chạy đều đặn, và tôi thật lòng chưa từng thấy mình bình yên đến vậy.

Tôi ước… đêm đó dài thêm một chút.
Tôi ước… giấc ngủ hôm ấy đừng quá yên bình.
Vì tôi đâu ngờ… đó là đêm cuối cùng tôi được nằm trong vòng tay anh.
________________
070825

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com