Chap 3
Ủng hộ một sao nhé.
“Phuwin này… Nếu một ngày anh không còn bên em nữa, em sẽ sống tiếp được chứ?”
“Không. Nên anh đừng đi đâu hết.”
“Ừ… Anh biết rồi.”
_______________________
Trời đổ mưa lúc rạng sáng. Tiếng mưa rơi chạm vào mái hiên như thể ai đó đang gõ nhẹ lên lồng ngực tôi.
Tôi tỉnh giấc lúc hơn 4 giờ, cổ họng khô rát. Pond không còn nằm cạnh tôi. Lạ thật. Thường thì anh luôn là người ngủ mê hơn cả tôi. Tôi bèn bật người dậy, bước ra khỏi phòng, định đi tìm anh.
Chẳng có ánh đèn nào sáng dưới tầng trệt, nhưng tôi thấy cửa ban công mở hé, rèm trắng lay động vì gió lạnh.
Tôi bước tới. Cửa mở. Và tôi thấy Pond đang đứng ở ngoài kia, giữa cơn mưa.
“Pond…?” Tôi gọi khẽ, nhưng anh không quay lại.
Ánh sáng từ đèn đường ngoài kia hắt lên đôi vai đẫm nước của anh, và tôi bất giác nhận ra một điều gì đó rất lạ. Một cảm giác… lạnh ngắt, rất khác.
Tôi bước ra.
“Pond, sao anh đứng ngoài này… Ướt hết rồi kìa…”
Vẫn không quay lại. Tôi vòng ra trước mặt anh.
Rồi tim tôi khựng lại. Không có nước mưa nào rơi lên áo anh cả.
Pond nhìn tôi. Đôi mắt anh dịu dàng như mọi khi. Giọng nói của anh trầm khàn, run nhẹ.
“Phuwin… Anh xin lỗi…”
Tôi không hiểu. Tôi giơ tay định chạm vào gương mặt anh.
Bàn tay tôi… xuyên qua anh.
Không khí. Lạnh buốt. Rỗng không.
Tôi đứng chết lặng. Toàn thân cứng đờ. Không thể tin vào cảm giác vừa rồi.
Pond nhìn tôi, đôi mắt ngân ngấn nước. Anh vẫn là anh của tôi. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Nhưng bàn tay tôi không thể chạm vào anh. Không còn nữa.
“Không thể nào…” Tôi thì thào.
“Không… Pond… Anh đừng…”
“Anh xin lỗi… Anh đã cố về để gặp em… nhưng… tai nạn xảy ra bất ngờ quá…”
Tai nạn?
“Không… Không…” Tôi lùi lại, hoảng loạn.
“Không thể nào. Anh đang ở đây cơ mà! Anh vẫn nói chuyện với em! Anh vẫn…”
“Anh chỉ còn lại chừng này thôi, Phuwin à… Anh xin lỗi vì không giữ lời hứa… Anh xin lỗi vì để em lại một mình…”
Nước mắt tôi tuôn xuống, hòa cùng cơn mưa.
“Em không cho phép! Em không cho phép anh rời đi như thế này!!” Tôi hét lên.
“Chúng ta còn chưa kịp tổ chức sinh nhật mà… Anh còn nợ em một buổi chụp hình nữa mà! Anh còn chưa được mặc bộ vest xám mà em đặt may riêng!!”
Anh mỉm cười.
“Phuwin… Đừng khóc. Em mạnh mẽ lắm mà.”
Tôi đấm vào không khí.
“Không! Không được! Em không mạnh mẽ gì cả! Em sợ tối, sợ cô đơn, sợ mất anh! Em ghét sống một mình! Em ghét sống không có anh!!”
Tôi gào lên như một đứa trẻ. Tôi không còn quan tâm mình trông thế nào. Tôi chỉ biết… tôi không thể chấp nhận sự thật này.
“Anh đi như thế… Em biết phải làm sao đây…”
Pond bước đến gần. Dù tôi không thể cảm nhận được hơi ấm, tôi vẫn thấy anh đang ôm lấy tôi.
“Em cứ sống như bình thường… Ngủ sớm… ăn nhiều… tiếp tục vẽ… Và mỗi ngày, hãy nhìn lên trời…”
“Anh sẽ ở đó.”
Tôi siết chặt tay.
“Không… Em muốn anh ở đây cơ… Em muốn anh ôm em mỗi đêm… muốn được hôn anh mỗi sáng… Anh về đi mà Pond… Em xin anh…”
Anh dịu dàng vuốt tóc tôi.
“Anh yêu em. Và anh luôn luôn sẽ yêu em.”
Tôi không biết mình ngất đi từ lúc nào. Khi tôi tỉnh dậy, trời đã sáng. Căn nhà lạnh ngắt. Không còn tiếng chân anh, không còn tiếng ấm nước sôi, không còn ai gọi tên tôi nữa.
Và… không còn Pond.
_______________
070825
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com