Chap 4
Ủng hộ một sao nhé.
“Nếu được chọn lại một lần nữa, anh có chọn em không?”Anh không cần chọn lại. Anh vẫn sẽ chọn em, như mọi khi.”
___________________
Tôi vẫn sống. Dĩ nhiên rồi, tôi vẫn còn đang thở, còn nghe được tiếng gió rít qua cửa kính, còn cảm nhận được hơi lạnh buổi sớm mỗi lần rời khỏi giường. Nhưng tôi không chắc mình còn sống đúng nghĩa nữa không.
Từ ngày Pond đi, mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên nhạt màu. Tôi vẫn dậy vào 7 giờ sáng, pha cà phê cho một người duy nhất. Tôi vẫn giặt một đống quần áo mà chỉ có tôi mặc. Tôi vẫn đặt thêm một bộ dao nĩa lên bàn ăn, dù chẳng ai ngồi đó cả.
Căn nhà này quá rộng. Căn phòng ngủ quá lớn. Chiếc giường quá trống. Trống đến mức tôi chỉ muốn hét lên, để lấp vào khoảng lặng mà Pond để lại.
“Pond ơi, về đi… anh về đi mà.” Tôi đã nói câu đó biết bao lần. Trước di ảnh của anh, trước chiếc áo sơ mi xám còn treo trong tủ, và trong những giấc mơ đẫm nước mắt.
Anh đã rời khỏi tôi vào một ngày trời mưa. Mưa như trút nước ở Bangkok. Còn tôi thì không thể ra ngoài. Không ai cho tôi ra ngoài. Không ai muốn tôi nhìn thấy Pond trong trạng thái cuối cùng ấy. Họ nói tôi không đủ tỉnh táo. Họ đúng. Tôi đã không còn gì để níu giữ nữa.
Tôi vẫn đeo chiếc nhẫn Pond từng đeo vào tay tôi. Không phải trong một dịp long trọng gì cả. Chỉ là một chiều muộn, anh mở hộp nhẫn, nhìn tôi, không nói lời nào. Sau đó, nhẹ nhàng đeo vào tay tôi. Rồi cúi xuống, hôn lên trán tôi như một lời hứa.
Không cần nói gì nhiều. Không màu mè. Chỉ là… anh hiểu, tôi cũng hiểu.
Tôi vẫn giữ cây đàn guitar anh hay chơi. Dây đàn đã chùng xuống theo thời gian. Cây đàn đặt dựa bên tường, nơi trước kia mỗi tối anh thường ngồi, nghêu ngao gảy vài hợp âm đơn giản. Chẳng bao giờ hát. Nhưng tôi biết… giai điệu đó là dành cho tôi.
Tôi nhớ những cái ôm từ phía sau khi tôi rửa bát. Nhớ cái cách anh đặt tay lên vai tôi mỗi khi tôi mỏi mệt. Nhớ cả ánh mắt anh nhìn tôi, ánh mắt không cần ngôn từ.
“Phuwin, ăn đi.” chỉ một câu đơn giản, nhưng anh luôn nhớ tôi hay bỏ bữa.
“Ngủ sớm.” là cách anh thay lời chúc ngủ ngon.
“Lại đây anh mặc áo khoác vô.” là lúc anh thấy tôi run cầm cập vì lạnh.
Mỗi lần nhớ lại, tôi lại thấy lòng mình nhói lên. Vì những điều đó… không ai làm cho tôi nữa.
Hôm nay, tôi đến nghĩa trang. Tôi mang theo bó hoa trắng Pond thích. Ngồi trước bia mộ, tôi lặng thinh một lúc thật lâu, rồi khẽ nói:
“Anh vẫn ổn chứ? Ở nơi đó… có lạnh không?”
Tôi cúi đầu, bàn tay siết chặt bó hoa đã dập một góc.
“Ở đây thì lạnh lắm… không phải vì thời tiết đâu. Mà vì thiếu anh.”
Tôi lấy trong túi ra cuốn sổ nhỏ, nơi tôi đã viết những ký ức về Pond từ ngày anh mất. Không phải để quên… mà để giữ. Từng chi tiết nhỏ: tiếng bước chân, mùi nước hoa, cách anh gõ nhịp lên bàn mỗi khi nghĩ ngợi.
Mọi thứ… tôi đều ghi lại. Như thể nếu một ngày tôi không còn nhớ, tôi vẫn có thể đọc lại, mà thấy anh đang ở đây.
Tôi thở dài. Gió khẽ thổi qua, làm rung nhẹ những cánh hoa trắng trên tấm bia.
“Em vẫn ổn. Nhưng… không hạnh phúc. Không như trước kia.”
Tôi ngước lên, nhìn trời. Nắng xuyên qua những tán cây, hắt xuống mặt tôi thứ ánh sáng nhợt nhạt.
“Nếu được chọn lại một lần nữa, anh có chọn em không?”
Tôi không đợi câu trả lời. Nhưng trong khoảnh khắc gió lặng đi, tôi lại nghe như có tiếng anh bên tai:
“Anh không cần chọn lại. Anh vẫn sẽ chọn em, như mọi khi.”
Tôi bật khóc. Lần nữa. Trong lặng lẽ. Như mọi ngày.
“Người ta hỏi tôi tại sao không yêu thêm ai nữa. Tôi chỉ cười: Vì người tôi yêu đã mang trái tim tôi đi mất rồi.”
_____________________
130825
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com