Chap 5
Ủng hộ một sao nhé.
__________________
“Người ta không chết vì nỗi nhớ. Người ta chỉ sống như thể mình đã chết.”
Tôi bắt đầu học cách sống sót qua từng ngày như người ta học một ngôn ngữ mới: chậm rãi, cứng nhắc, và đầy mâu thuẫn.
Có những buổi sáng, tôi mở mắt ra, cảm giác đầu tiên là trống rỗng. Căn phòng quá yên ắng, ánh nắng qua cửa sổ quá lặng lẽ. Không còn tiếng bước chân quen thuộc. Không còn tiếng nước chảy từ vòi sen. Không còn mùi cà phê nhẹ nhàng anh thường pha trước khi tôi dậy.
Chỉ có tôi. Một mình.
Tôi từng nghĩ rằng sau một năm, nỗi đau sẽ nhạt đi. Nhưng không. Nỗi đau không nhạt đi. Nó chỉ học cách mặc áo khoác khác, đội chiếc mặt nạ tử tế hơn, để tôi vẫn có thể ra đường và nói chuyện với người khác mà không bật khóc.
Có một lần, tôi mơ thấy mình bước vào bếp, thấy bóng lưng quen thuộc đang đứng cạnh bếp gas.
"Em dậy rồi à? Ăn sáng đi."
Anh nói mà không quay lại. Giọng anh nhẹ, chậm, như mọi khi.
Tôi lao đến, ôm lấy anh từ sau lưng, nhưng lại ôm trúng khoảng không. Căn bếp trống rỗng. Tôi bật dậy, người đầy mồ hôi. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Và tôi không thể ngủ lại được nữa.
Tôi bắt đầu viết thư cho anh. Không gửi đi đâu cả. Chỉ viết. Như một cách để giữ mình không trôi đi trong đêm tối.
Pond à, hôm nay em đã ăn trưa với Nanon. Cậu ấy bảo em gầy đi nhiều. Nhưng em không thấy. Em vẫn nặng như vậy thôi. Chắc tại thiếu đi cái ôm mỗi tối của anh, nên em thấy nhẹ bẫng, như sắp biến mất luôn vậy.
Pond à, hôm nay em đi ngang qua quán cà phê mà anh từng kéo em vào lúc trời mưa. Anh bảo em lạnh, không chịu nổi mưa như anh. Em cười, bảo anh nhát. Anh không cãi, chỉ cởi áo khoác choàng lên vai em. Tới giờ em vẫn nhớ mùi hương trong áo anh.
Tôi vẫn giữ tất cả những thói quen nhỏ xíu mà anh để lại. Tôi vẫn ngồi ở ghế bên trái bàn ăn vì đó là chỗ tôi luôn ngồi khi đối diện với anh. Tôi vẫn bật đèn bếp vào mỗi tối, dù chẳng nấu gì cả. Tôi vẫn treo áo sơ mi của anh ở móc cuối cùng gần cửa, cái áo anh mặc hôm hẹn hò cuối cùng.
Tôi nhớ tay anh. Nhớ cách anh không nói nhiều, nhưng luôn lặng lẽ làm tất cả cho tôi.
Khi tôi mệt, anh sẽ đưa ly nước tới mà không cần tôi mở miệng.
Khi tôi khó ngủ, anh không nói “cố ngủ đi” mà anh chỉ nằm sát lại, luồn tay vào tóc tôi, rồi để thời gian trôi.
Khi tôi giận, anh không dỗ, không giải thích. Anh chỉ rút ra hộp socola nhỏ mà anh giấu đâu đó, đặt vào lòng bàn tay tôi.
Pond không phải người ngọt ngào. Anh không biết nói những lời bay bướm. Nhưng tình yêu của anh luôn rõ ràng. Như cơn mưa đầu mùa, âm thầm và đủ ướt cả tâm hồn.
“Em lạnh không?”
Có một lần, giữa tháng Chạp, khi tôi run lên vì gió ngoài ban công, anh hỏi vậy.
Tôi chưa kịp trả lời, anh đã choàng chiếc khăn lên cổ tôi, rồi siết nhẹ.
“Không cần nói. Nhìn là biết rồi.” Anh nói khẽ.
Giờ thì chẳng ai còn hỏi tôi câu đó nữa.
Tôi bắt đầu đi làm lại. Đồng nghiệp đối xử với tôi rất nhẹ nhàng. Ai cũng hiểu chuyện Pond. Nhưng tôi biết, ánh mắt họ lúc nhìn tôi luôn lặng đi. Như thể họ đang nhìn một người mất mát một phần hồn vía.
Tôi làm việc như một cái máy. Cười khi cần cười. Gật khi cần gật. Chỉ là, khi tan làm về nhà, tôi lại ngồi bệt dưới sàn nhà, nhìn vào bóng tối và thấy chính mình, một lần nữa, trống rỗng.
Đôi khi, tôi nghĩ nếu tôi có thể gặp lại anh trong một giấc mơ dài hơn một chút... tôi sẽ không tỉnh dậy nữa.
Pond à, hôm nay em thấy một con mèo nhỏ bị thương trước cửa nhà. Em mang vào băng bó. Nó ngoan như anh vậy. Em gọi nó là "P". Không phải để thay thế anh. Chỉ là để em được gọi một cái tên quen thuộc mỗi ngày.
Pond à, em vẫn yêu anh. Dù anh không còn nghe thấy nữa. Nhưng nếu tình yêu có thể vượt thời gian… em mong nó tìm được đến anh.
Nếu ngày ấy anh đừng đi, thì chắc giờ này, tôi đang nằm gối đầu lên tay anh, nhìn những vì sao qua khung cửa sổ.
Không cần lời hứa. Không cần hoa hồng. Chỉ cần anh là đủ.
___________________
130825
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com